Tô Vũ cười nhạt, nói: “Cho dù là bạn cũ tiền triều thì chắc chắn là bọn họ sẽ không đồng ý với hắn ta rồi”.
“Đúng vậy ạ”.
Tô Vũ nhớ lại chuyện trước kia, chậm rãi nói: “Năm đó Liễu Văn Hạo bò lên vị trí thừa tướng, chưa được bao lâu thì chủ cũ thay chủ mới, tự cho là bản thân không có gì đáng lo, không ngờ lại bị xử trảm vì tội thông đồng với địch, phản quốc. Sau khi tân hoàng đăng cơ không lâu, ân xá thiên hạ thì mới miễn tội tru di cửu tộc cho Liễu gia. Già trẻ lớn bé nhà họ Liễu đều bị đem đi sung quân, đến vùng nghèo khổ ở biên cảnh”.
Tô Vũ ngừng một chút rồi lại nói với vẻ thâm sâu: “Đường đi gian khổ xa xôi, đa số đều đã chết vì mệt ở ven đường, bây giờ Liễu Thiên Hạc lại về kinh”.
Biểu cảm của Tô Vũ bình thản, đuôi lông mày nhướng lên, xẹt qua một tia sát khí mờ mịt: “Hắn ta vừa quay về mà đã muốn giết A Nguyệt”.
Liên Thanh Châu cảm nhận được khí tức ôn hòa trong rừng trúc đột nhiên trở nên lạnh hơn, bèn nói: “Sư phụ, bây giờ nên làm gì ạ? Nếu để hắn ta bại lộ hành tung, trình lên hoàng thượng thì hắn ta chỉ có một con đường chết”.
Tô Vũ hơi ngưng mi, nói: “Hắn ta muốn vào cung thì cho hắn ta vào”.
Hoàng đế hiện nay có thù với cả nhà họ Liễu, Liễu Thiên Hạc chọn về kinh vào lúc này, hơn nữa nghĩ trăm phương ngàn kế để trà trộn vào kinh thì đương nhiên không phải là để chúc thọ thái hậu.
Tô Vũ khẽ nói: “Nếu hắn ta có cử chỉ hành thích, bị bắt tại chỗ thì chém thành muôn mảnh vẫn còn nhẹ. Tần Như Lương phụ trách thủ vệ trong cung, tự nhiên xuất hiện một thích khách, hắn ta cũng không thoát được hiềm nghi”.
Có thể nói là một mũi tên trúng hai con chim.
Đã vậy thì cứ để Liễu Thiên Hạc cải trang thành gia quyến của một vị đại nhân nào đó vào cung, trốn vào giữa vô số thủ vệ trong cung thì không có gì là khó.
Nhưng kết quả ra sao thì Liễu Thiên Hạc sẽ phải tự mình gánh vác.
Sau khi Liên Thanh Châu rời đi, Tô Vũ lại cầm sáo trúc lên, vẫn thổi những khúc xa xăm trong rừng trúc.
Khoảng hai, ba ngày sau khi Thẩm Nguyệt mất tích, nàng cuối cùng đã quay trở lại tầm mắt của mọi người.
Không biết từ khi nào mà Thẩm Nguyệt đã được lòng hạ nhân trong phủ tướng quân, khi nàng biến mất thì cả phủ tướng quân đều mê man.
Nàng vừa quay về thì đám gia nô đều vô cùng vui vẻ.
Ngọc Nghiên xông ra cửa lớn đầu tiên, nước mắt đầm đìa ôm Thẩm Nguyệt khóc không ngừng.
Thẩm Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy thân thiết giống như về nhà, đương nhiên nếu không tính Tần Như Lương vào.
Tần Như Lương nghe nói Thẩm Nguyệt đã quay về thì lập tức đánh ngựa hồi phủ.
Tiếng vó ngựa vang lên trong ngõ hẹp, gấp rút mà lộn xộn.
Thẩm Nguyệt còn chưa đi vào cửa thì đã nghe thấy tiếng vó ngựa, quay lại nhìn thì thấy Tần Như Lương ngồi trên lưng ngựa, lạnh lùng đẹp trai.
Ánh sáng mặt trời chói mắt cũng không ngăn được vẻ tiều tụy của hắn ta.
Nụ cười trên mặt Thẩm Nguyệt phai nhạt đi, nhưng nghĩ đến việc Tần Như Lương mấy ngày nay hối hả xuôi ngược, không thể không tuân theo lệnh của hoàng thượng mà đi tìm tung tích của mình thì lập tức vui vẻ.
Lo chưa? Vội chưa? Sợ nàng đi một mạch thì hắn ta sẽ không biết báo cáo thế nào?
Sớm biết vậy thì nàng liền ở thêm hai ngày không về, cho Tần cẩu mệt chết đi!
Tần Như Lương tận mắt nhìn thấy Thẩm Nguyệt vẫn bình yên vô sự, nâng bụng đứng đó, trái tim lo lắng mấy ngày qua bỗng nhiên được thả lỏng.
Tần Như Lương tung người xuống ngựa, động tác lưu loát, sải bước đến trước mặt Thẩm Nguyệt. Hắn ta đứng áp đảo Thẩm Nguyệt, ánh sáng chiếu vào lưng hắn ta, vừa vặn che cho Thẩm Nguyệt một chút râm mát.
Sắc mặt Tần Như Lương khó coi, ngữ khí cũng rất ác liệt, cắn răng hỏi: “Những ngày qua cô đi đâu?”
Thẩm Nguyệt bình tĩnh nói: “Ta bị sơn tặc bắt đi đó còn gì, sau đó được giang hồ du hiệp cứu, ai ngờ đi nhầm hướng nên đến thành khách”.
“Cô không biết nhà mình ở kinh thành à? Không biết chỉ đường cho bọn họ về kinh à?”, Tần Như Lương thực sự rất tức giận.
Thẩm Nguyệt nhún vai: “Con mẹ nó chứ, vừa ra khỏi ngoài thành đã là đường núi mười tám ngã rẽ, làm sao ta biết được nên đi hướng nào? Ngươi cho rằng giang hồ du hiệp đều lợi hại và biết đường à? Người ta cũng mù đường chứ!”
Tần Như Lương vừa định cãi lại thì Thẩm Nguyệt đã nói: “Ngươi bớt nói lại! Ta trèo non lội suối mới về được, ngươi không vui thì thôi đi, ta là người bị bắt đấy, chẳng lẽ cần ta chết ở ngoài kia thì ngươi mới vui đúng không?”
Nàng nhướng mày khiêu khích nói: “Ta cứ không cho ngươi được toại nguyện đấy! Chưa từng nghe nói đến câu tai họa ngàn năm à, ngươi chưa chết thì ta còn lâu mới chết trước”.
Tần Như Lương đen mặt, hít sâu một hơi.
Đang định phát tác thì quản gia và một đám gia đinh vội vàng tới khuyên nhủ: “Tướng quân bớt giận, cũng may công chúa đã bình an quay về!”
Thẩm Nguyệt quay người nói: “Ngọc Nghiên, dìu ta về Trì Xuân Uyển nghỉ ngơi”.
Ngọc Nghiên đáp lại một câu cực kỳ vang dội.
Lần này Thẩm Nguyệt quay về, tinh thần và khí sắc cũng không tệ, chắc hẳn là chưa chịu thiệt gì đâu. Nếu không bị sơn tặc bắt đi đến mức nguy hiểm tính mạng mà nàng còn có thể không chút thương tổn thế này sao?
Quản gia vội vàng đi mời đại phu đến khám cho Thẩm Nguyệt, thấy hai mẹ con đều khỏe mạnh thì mới yên tâm hẳn.
Đám gia nô đều cảm thán là công chúa có phúc, lần này đúng là hữu kinh vô hiểm.
Tần Như Lương đã tận mắt nhìn thấy tình cảnh trên núi hôm đó, nhưng đến nay vẫn không tra được là người phương nào tiêu diệt ổ sơn tặc này. Thẩm Nguyệt nói là giang hồ du hiệp làm, Tần Như Lương cũng bán tín bán nghi.
Cho nên hắn ta đích thân đến Trì Xuân Uyển hỏi thăm mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...