Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần


Không khí xung quanh tựa như bị ngưng đọng.

Có một cảm giác đè nén nồng nặc khiến Thẩm Nguyệt không thở nổi.
Tên cầm đầu thấy mặt của Thẩm Nguyệt thì nhổ một cái: “Mẹ nó chứ, hóa ra là một con đàn bà xấu xí!”
Thanh đao của hắn ta chĩa vào cổ họng Thẩm Nguyệt, lớn lối nói: “Ngươi tự mình đi ra hay là để ông đây bắt đi? Nhưng ta tự động thủ thì sẽ không thương hương tiếc ngọc đâu”.
Thẩm Nguyệt bình tĩnh, không chút hoang mang mà chậm rãi đứng dậy đi ra khỏi kiệu từng chút một.
Bên ngoài nồng nặc mùi máu tươi.
Có chuyện gì xảy ra?
Đến khi nàng nhìn kỹ thì mới thấy bốn người kiệu phu đều bị giết, đang nằm trong vũng máu.
Rõ ràng vừa nãy bọn họ vẫn khênh kiệu đưa nàng đi bình thường.
Thẩm Nguyệt không phải chưa từng thấy cảnh tượng xác chết khắp nơi, máu me đầy đất, nhưng lúc ấy… đều là giả!
Khi diễn thì máu trên đất chỉ là loại được đặc chế, không hề có mùi tanh tưởi đến mức muốn nôn như thế này, người nằm trên đất cũng đều là giả chết, không hề thê thảm, chết không nhắm mắt như thế này!
Thẩm Nguyệt ý thức được, mọi chuyện nàng đang nhìn thấy đều là sự thật.

Người chết thật, hơn nữa đều là máu thật.

Nàng nhìn quanh, muốn tìm hình bóng của Ngọc Nghiên nhưng không thấy đâu.

Nàng không hy vọng, tuyệt đối không hy vọng sẽ thấy Ngọc Nghiên trong vũng máu.
Thẩm Nguyệt cố gắng kiềm chế cảm giác ghê tởm buồn nôn trong dạ dày, ức chế cả người không được run lên, nàng nhíu mày nhìn người cầm đầu, hỏi: “Các ngươi là ai?”
Đối phương không trả lời, trực tiếp ra lệnh: “Bắt nàng ta lại cho ta!”
Hai người đàn ông cầm dây thừng và vải bố tới, bộ dáng muốn trùm vào người Thẩm Nguyệt.

Thẩm Nguyệt vung cùi chỏ đánh vào lồng ngực của một kẻ trong đó.
Nàng ra tay bất ngờ, khiến một tên lảo đảo lui lại.

Sau đó nàng quay lại bắt lấy cánh tay của tên kia, dùng sức kéo về sau.
Tiếng xương răng rắc vang lên, Thẩm Nguyệt không thèm giật mí mắt.
Tên cầm đầu thấy thế, không ngờ Thẩm Nguyệt lại có công phu, bèn vung đao về phía nàng.

Thẩm Nguyệt ngước mắt nhìn, ánh mắt u tối, dùng tay không đón lấy.
Máu me đầm đìa, nhiễm đỏ tay áo nàng.
Nhưng nàng là một thai phụ, làm sao có thể là đối thủ của mấy tên đàn ông được.

Đối phương rõ ràng là có chuẩn bị mà tới, chắc chắn sẽ không để nàng thoát.
Cuối cùng, Thẩm Nguyệt không địch lại được, bị người tấn công từ phía sau.

Phần gáy nàng tê rần, sau đó cả người mất đi tri giác.
Đoàn người này động tác cực nhanh, Thẩm Nguyệt bị nhét vào bao, nhanh chóng rời khỏi đây.

Bọn chúng đẩy xe ba gác rồi ra khỏi thành trước khi cửa thành đóng vào lúc mặt trời lặn.
Trong con ngõ nhỏ im ắng.
Đầy đất là máu tươi, thấy mà giật mình.
Thật lâu sau, đáy kiệu mới có động đậy.


Người bên dưới phải gắng sức mới đẩy được kiệu ra ngoài.
Ngọc Nghiên khó khăn trèo ra từ khe hở của tường với kiệu mềm.
Hóa ra chuyện ban nãy xảy đến quá nhanh, nàng ta chưa kịp ý thức được có chuyện gì thì kiệu mềm đã bị một lực đẩy bay sang bên tường.

Ngọc Nghiên chưa kịp phòng bị nên đã bị đánh bay, bất tỉnh nhân sự.
Nàng ta đứng trong hẻm nhỏ, trông thấy kiệu phu bị giết hại, toàn thân run như cầy sấy, sợ hãi nhìn mấy thi thể đã lạnh băng, sau đó kêu lên một tiếng thê thảm từ trong cổ họng.
Nàng ta vô cùng sợ hãi, chỉ hận không thể dùng hết sức lực toàn thân để tiết ra sự sợ hãi này.
Trời đã sắp tối đen mà Liên Thanh Châu vẫn chưa thấy ai đến, theo lý thì bây giờ Thẩm Nguyệt hẳn phải đến nơi.
Nhưng hắn lại không thấy người đâu cả, không yên tâm, bèn đi dọc theo con đường này đi tìm.
Không ngờ rằng còn hắn ta vừa mới đi vào con hẻm thì đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Ngọc Nghiên.

Lòng Liên Thanh Châu trầm xuống, chạy nhanh về nơi đó.
Ngọc Nghiên không đứng vững nổi, thì thào: “Công chúa… công chúa đâu rồi?”
Liên Thanh Châu đỡ lấy Ngọc Nghiên từ phía sau, nghiêm nghị nói: “Công chúa đâu rồi? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”
Ngọc Nghiên hoảng loạn lắc đầu, ánh mắt trống rỗng mờ mịt, nàng ta đã tìm khắp nơi, còn bò cả vào kiệu để xem, nhưng đều không thấy.

Ngọc Nghiên tái mặt nói: “Ta không biết… Công chúa đâu rồi… Lúc ta tỉnh lại mọi chuyện đã như thế này rồi…”
Ngọc Nghiên không chịu nổi, sụp đổ, liền bò ra tóm lấy Liên Thanh Châu, dùng sức lay động: “Công chúa đâu rồi? Ta làm mất công chúa rồi… Làm sao bây giờ, ta phải làm sao đây?”
Liên Thanh Châu giao Ngọc Nghiên cho mấy tùy tùng đi cùng, nói: “Đưa nàng ta về nghỉ đi”, sau đó hắn quay người đi nhanh về một hướng khác.

Bốn kiệu phu hắn phái đến đều có công phu, không ngờ đều bị giết hết.
Thẩm Nguyệt biến mất, càng không rõ an nguy thế nào.
Nhưng xem thủ pháp giết người thì chắc chắn không phải hạng lương thiện!
Thẩm Nguyệt rơi vào trong tay bọn họ, Liên Thanh Châu thật sự không dám nghĩ mọi chuyện sẽ thế nào!
Hắn mặc kệ tất cả, một mạch chạy đến kinh uyển thành Đông, vừa vào cửa đã xông vào nội viện, thấy màu tóc trắng của Tô Vũ thì khàn khàn nói: “Lão sư, công chúa bị bắt cóc rồi”.
Ngọc Nghiên rời đi cùng lúc với Liên Thanh Châu, trên đường đi, nàng ta không đứng vững nổi, hai chân cứ nhũn ra.

Sau đó, nàng ta bám chặt vào người tùy tùng kia, run giọng nói: “Ta không thể ngồi chờ chết, mặc kệ mọi thứ được… Ta không về với ngươi đâu, ngươi đưa ta đến phủ tướng quân đi!”
Tùy tùng khó xử: “Ngọc Nghiên cô nương, cô đã thế này rồi, công tử ra lệnh cho chúng ta đưa cô về nghỉ ngơi”.
“Không, ta phải về phủ tướng quân!”, Ngọc Nghiên kiên định nói: “Công chúa mất tích, ta muốn xin tướng quân đi cứu công chúa!”
Tùy tùng không ngăn nổi nên đành đưa nàng ta về phủ tướng quân.
Thẩm Nguyệt bị ngất sâu, đến khi tỉnh lại thì thấy bản thân bị trói trong bao, nằm lắc lư trên xe ba gác, hai bên có gió đêm thổi qua, xen lẫn mùi đồng cỏ bên ngoài thành.
Bánh xe dưới chân cuồn cuộn hướng về phía trước, khiến đầu nàng chao đảo.
Thẩm Nguyệt không thể không cố gắng điều chỉnh tư thế để bản thân không bị khó chịu.
Không biết qua bao lâu, khi cả người Thẩm Nguyệt sắp cứng lại thì tiếng bánh xe mới dừng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui