Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần


Tô Vũ nhẹ giọng đáp: “Cá sấu của cung Thái Hòa cũng không phải chỉ mới có ngày một ngày hai, nhưng vẫn luôn chung sống hòa thuận mà”.

“Nhưng gần đây công chúa Tĩnh Nguyệt và con trai của ngài ấy sống ở cung Thái Hòa, trước đó thì lấy thịt tự ý ném cho cá sấu ăn, sau đó lại dùng sào đâm chọc xuống nước, khuấy đảo đến mức cá sấu không thể yên ổn sinh sống mà phải bơi tới bên hồ đối diện”.

Lông mày Tô Vũ thoáng động, vẫn thong dong nói: "Thì ra là vậy, nhưng cứ tiếp diễn như vậy cũng không được, bài tập của các hoàng tử công chúa đều bị lỡ dở rồi".

Sau khi hoàng đế biết được chuyện này mới ý thức được rằng đứa nhỏ kia là quá nhàn rỗi, việc phiền não trong triều còn chồng chất một đống lớn, hắn nào còn lòng dạ thảnh thơi quán lý bé, hơn nữa sứ thần Bắc Hạ đang trên đường đến nên hắn tạm thời còn chưa thể xử lý hai mẹ con Tĩnh Nguyệt.

Thế nên chỉ truyền lệnh tịch thu tất cả các cọc tre trong cung Thái Hòa, đồng thời ra lệnh cưỡng chế Bắp Chân không được đến gần hồ quấy nhiễu cá sấu trong hồ nữa.

Cá sấu dù rằng đáng sợ nhưng cũng chỉ nằm trên mép nước, không có xu hướng tấn công con người, hơn nữa bọn chúng căn bản không leo lên nổi bờ.


Lá gan của đám hoàng tử công chúa của hoàng đế cũng chỉ bé như vậy, còn không can đảm bằng một đứa bé một hai tuổi, truyền ra ngoài khiến người khác được một trận cười vang.

Bởi vậy hoàng đế còn ra lệnh, ngày mai tất cả hoàng tử và công chúa đều phải đi qua con đường này để đến Viện Thái Học, ai cũng không được phép vắng mặt.

Trời đã về đêm, trong cung Thái Hòa cũng yên tĩnh lại, dù sao cũng có thị vệ canh gác cả đêm ở bờ đối diện, đêm đông dài đằng đẵng, cung nhân hầu hạ đã lui xuống ngủ nghỉ, không cần gác đêm.

Dưới mái hiên chỉ lưu lại vài ngọn đèn lồng cung đình với ánh lửa mịt mờ.

Thẩm Nguyệt không hề buồn ngủ, tinh thần của Bắp Chân cũng còn khá hăng hái.

Mặc dù trong cung Thái Hòa không có sào trúc đủ dài nhưng ở phòng bếp vẫn có những thanh nhóm lửa chắc chắn.

Thẩm Nguyệt kêu Thôi thị mang que củi vào phòng, lại tìm tới một bó dây gai dầu, đầu tiên nàng khoét một rãnh nhỏ trên thân que, rồi luồn dây gai qua khe đó, để dây gai không dễ dàng bị cởi lỏng.

Bắp Chân ngồi trên thảm chăm chú quan sát nàng làm đồ thủ công.

Thẩm Nguyệt khéo léo thắt nút một đầu còn lại của sợi dây đồng thời làm mẫu cho Bắp Chân xem, nàng dùng lực kéo mạnh sợi dây, nút thắt sẽ ngay lập tức giữ chặt lại.

Đôi mắt to tròn như hai hòn bi ve của Bắp Chân hiện lên sự thích thú mà hơi nheo nheo lại.

Không biết vì sao biểu cảm này của bé khiến Thẩm Nguyệt không giải thích được nhớ tới Tô Vũ.


Khi Tô Vũ lộ ra dáng vẻ lười biếng cũng khẽ rủ bờ mi, hơn nữa, đôi đồng tử sâu thẳm như mực đó vĩnh viễn không để người khác đoán được hắn đang suy tính điều gì.

Đôi mắt của Bắp Chân cũng đen láy với sự sáng trong đặc trưng của trẻ thơ, chỉ là trước đây nàng không chú ý tới biểu cảm nhỏ xíu này của cậu bé.

Bắp Chân kéo ống tay áo của Thẩm Nguyệt mới khiến nàng hoàn hồn lại, tạm gác lại những suy nghĩ kia, chậm rãi mở ra nút thắt rồi vừa buộc lại từ đầu vừa nói: “Hoàng đế không cho con chơi với cá sấu, cũng không cho con nghịch nước, ngày mai những hoàng tử và công chúa kia lại phải đi ngang chỗ chúng ta để đi tới Viện Thái Học rồi”.

Bắp Chân nheo mắt lắng nghe, khẽ ‘ừm’ một tiếng.

Giao tiếp giữa hai mẹ con ngày sau so với ngày trước càng thêm dễ dàng.

Thẩm Nguyệt liếc bé một cái, lại dẫn dắt từng bước: “Hoàng tử công chúa e sợ cá sấu dưới hồ, nhưng lại không thể không băng qua con đường này tới Viện Thái Học, nhất định phải có người dẫn đường đúng không? Lúc này ai đi phía trước thì kẻ đó liền là người dũng cảm đáng khen ngợi, như vậy mới có thể được hoàng đế yêu thích và tán thưởng”.

Thẩm Nguyệt nhàn nhã hỏi: “Con đoán xem, ngày mai ai sẽ đi dẫn đầu đây?"
Bắp Chân nghiêng đầu như đang suy xét.


Thẩm Nguyệt bỗng nhiên nở nụ cười nhạt: “Nghe Tiểu Hà nói, trong toàn bộ hoàng cung ngoài đại hoàng tử mười tuổi, hoàng đế rất thích ngũ hoàng tử của Tề phi bên kia.

Tề phi biết dỗ dành, dỗ dành thái hậu tới vui vẻ hân hoan do đó cũng khiến bà ta vô cùng hài lòng với ngũ hoàng tử.

Nàng ta còn biết dạy bảo, cũng dốc lòng dạy cho ngũ hoàng tử một vài mánh lới nịnh hót, nên trước mặt hoàng đế, ngũ hoàng tử cũng biểu hiện rất tốt”.

Thẩm Nguyệt như đang nói chuyện phiếm: "Ngày mai chính là thời cơ thích hợp để thể hiện, đại hoàng tử còn đang sinh bệnh, do đó ngày mai rất có thể ngũ hoàng tử sẽ là người đầu tiên đi qua từ bờ đối diện”.

Bắp Chân hô: “Ngũ hoàng tử”.

"Chính là vị ngũ hoàng tử không có cha dạy, ngày thường vẫn ức hiếp con, hôm đó trong Viện Thái Học còn nói nương con là kẻ điên”, Thẩm Nguyệt nhếch môi: “Chỉ với lời nói này của hắn, nương sẽ khiến hắn có một trải nghiệm thật sâu sắc, con nhìn xem, chúng ta không cần tới tìm hắn, hắn cũng phải ngoan ngoãn dâng tới tận cửa, chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng thì sẽ có cơ hội thôi”..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui