Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần


Nói xong, hắn ta buông nàng ra rồi quay đầu sải bước ra ngoài.
Thẩm Nguyệt ở sau lưng hắn ta nói: “Nếu hôm nay ta không vào, đó chính là kháng chỉ.

Một khi ta kháng chỉ, không chỉ ta bị kết tội, mà còn liên lụy đến ngươi và toàn bộ già trẻ trong phủ cùng bị kết tội.

Còn có cách nào khác, ta có thể ngang nhiên kháng chỉ hay sao?”
Tần Như Lương bỗng dừng chân lại.
Thẩm Nguyệt khẽ nói: “Bây giờ Tô Vũ còn không lo nổi cho bản thân, sao ta có thể đi quấy rầy hắn trong thời điểm này.


Hôm nay ta chỉ có thể vào cung, chờ hắn khỏi rồi lại tiếp tục bày mưu tính kế.

Hoàng đế không thể quyết định sống chết của ta, cho nên nghĩ ra cách này để giam lỏng ta, cũng may là được ở cùng Bắp Chân, chỉ cần có thể gần gũi Bắp Chân, chuyện này cũng không phải quá tồi tệ”.
Tần Như Lương mím môi, quay đầu nhìn thẳng Thẩm Nguyệt nói: “Nơi đó là hoàng cung, cô sẽ giống như Bắp Chân, một khi đã tiến vào thì khó mà trở ra”.
Thẩm Nguyệt nói: “Nếu muốn trở ra, quả thật rất khó”.

Nàng nở nụ cười nhẹ như mây gió với Tần Như Lương, nói ra: “Chờ sau khi ta vào cung sẽ thăm dò tình huống, nói không chừng còn có thể nghĩ ra cách nào đó giúp ta và Bắp Chân có thể thuận lợi thoát ra”.
Nghe giống như là an ủi, nhưng trước mắt ngoài tuân theo thánh chỉ, nàng cũng không còn cách nào khác.
Thẩm Nguyệt đi ngang qua người Tần Như Lương, chậm rãi ra khỏi phòng khách, tuyết trắng trong sân thấp thoáng bóng dáng của nàng, uyển chuyển mà lóa mắt.
Nàng nói: “Ta trở về Trì Xuân Uyển trước”.
Toàn bộ phủ đệ cũng không có bao nhiêu người.

Thoáng chốc mọi người đều biết chuyện Tĩnh Nguyệt công chúa muốn rời khỏi nơi này, chuyển vào trong cung ở.
Khi Thẩm Nguyệt vào Trì Xuân Uyển, Ngọc Nghiên và Thôi thị còn đang lo nghĩ, không biết nên làm thế nào.
Khi Thẩm Nguyệt sai bảo bọn họ đi thu dọn đồ đạc, hai người liền hiểu rõ, bây giờ phải đi thật rồi.
Ngọc Nghiên và Thôi thị cũng đã ở nơi này trong khoảng thời gian rất dài, từng nhành cây ngọn cỏ nơi đây đều qua tay bọn họ chăm sóc và sắp xếp.

Bây giờ nói đi là đi, nhất thời có chút không nỡ.

Ngọc Nghiên dọn quần áo và đồ dùng hàng ngày của Thẩm Nguyệt, giống như khi mới gả đến phủ tướng quân vào hai năm trước, xếp gọn đồ đạc vào trong rương.
Đồ đạc quá nhiều, rương chứa không hết.

Ngọc Nghiên vừa lau nước mắt vừa nghĩ cách, Thẩm Nguyệt bước lên thản nhiên nói: “Chỉ mang y phục để thay giặt thôi, không cần thu dọn những thứ khác trong phòng đâu”.
Ngọc Nghiên thật sự thu dọn đến luống cuống tay chân, rối tinh rối mù.

Thôi thị thở dài một hơi, nói: “Ngọc Nghiên, để ta tới làm”.
Thôi thị nhận việc, trông vẻ trật tự gọn gàng hơn hẳn, bà ta xếp trang sức, y phục và đồ dùng hàng ngày của Thẩm Nguyệt vào trong rương, thấy rương còn thừa chỗ trống, lại chọn mấy thứ có giá trị kỷ niệm xếp vào.
Bà ta vừa xếp vừa nói: “Ngọc Nghiên còn trẻ lắm, không chịu được xa cách đau buồn thế này”.
Thẩm Nguyệt lấy mặt nạ trong hộp ra, ngón tay khẽ vuốt ve chốc lát rồi đưa cho Thôi thị nói: “Nhị nương, mang cả cái này theo”.
Sau đó nàng lại nhét hai con rối nhỏ xuống đáy rương.
Chờ sau khi thu dọn xong xuôi, Thẩm Nguyệt vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Tần Như Lương đứng ở trong sân, cũng không biết hắn ta đến được bao lâu rồi.

Hắn ta chỉ lẳng lặng nhìn qua, Thôi thị cất hầu hết những thứ gắn liền với hồi ức của Thẩm Nguyệt vào trong rương, để lại, đều là những thứ râu ria không quan trọng.
Thẩm Nguyệt bước ra khỏi mái hiên, nói: “Sao ngươi lại tới rồi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không chào mà đi, khi ra khỏi cửa lớn sẽ nói với ngươi một tiếng”.
Tần Như Lương im lặng thật lâu mới nói: “Ta biết không cản được cô, bây giờ ta cũng không có khả năng giữ cô lại”.
Thẩm Nguyệt nhíu mày, cười nói: “Sao ngươi lại nhăn nhó thế này, ta chỉ là bị hoàng đế giam lỏng trong cung mà thôi”.
Tần Như Lương hỏi: “Vậy sau này cô có còn trở về nữa không? Tương lai cởi bỏ lệnh cấm rồi, cô có còn trở về nữa không?”
Ý cười trên môi Thẩm Nguyệt lập tức phai nhạt.
Tần Như Lương nói: “Sẽ không đâu nhỉ? Lần này đi rồi, sau này sẽ không trở lại nữa, trong Trì Xuân Uyển này sẽ không còn người phụ nữ nào tên là Thẩm Nguyệt nữa”.
Thẩm Nguyệt nói: “Đang yên đang lành, ngươi nói mấy lời đa cảm này làm gì”.
Tần Như Lương cười chua xót: “Rõ ràng sáng sớm hôm nay ta còn bị cô làm cho tức muốn nổ phổi, vậy mà ta vẫn mơ tưởng giữ cô lại, có phải ta điên rồi không?”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui