“Lão nô cung tiễn công chúa ra ngoài”.
Thẩm Nguyệt đi qua con đường nhỏ yên tĩnh chỉ có một màu trắng thuần, mấy cây mai bên như đang chào đón cái se lạnh của mùa đông, không khí chớm đông dạt dào.
Lặng lẽ mở cánh cửa ra, Thẩm Nguyệt nhấc chân ra ngoài.
Lúc này sắc trời một màu trắng xóa, trải qua trận tuyết lớn đêm hôm rồi, các con hẻm bên ngoài được phủ một lớp tuyết dày, những nơi vốn dĩ ít người qua lại giờ đây càng không ai đặt chân đến.
Dĩ nhiên ngoài những người gác cổng từ lúc sáng sớm.
Lúc này Tần Như Lương tựa lưng vào tường, không biết rốt cuộc hắn ta đã đợi bao lâu, quanh thân tỏa ra hơi lạnh hòa hợp với bầu trời tuyết.
Quản gia mời vào nhưng hắn ta không chịu, lại không chịu rời khỏi đó, kiên trì đợi đến lúc Thẩm Nguyệt đi ra.
Thấy Thẩm Nguyệt bước ra, con ngươi Tần Như Lương khẽ động, cơ thể như sống lại nói: “Cũng may cô còn thức thời, không tham luyến nam sắc, chờ đến lúc mặt trời lên cao mới ra ngoài”.
Thẩm Nguyệt sờ mũi: “Tần Như Lương, ngươi nói chuyện chú ý một chút, cái gì là tham luyến nam sắc chứ”.
Nàng vẫn có chừng mực, nếu còn không nỡ đi nữa thì cũng sẽ không nghênh ngang bước ra khỏi cổng lớn Tô phủ vào lúc ban ngày ban mặt,
Tần Như Lương cười nhạo: “Dám nhảy xuống từ trên xe ngựa đang chạy, thế chẳng phải chỉ là vì đàn ông mà không cần mạng sao? Ta cũng không nói oan cho cô”.
Thẩm Nguyệt bước đi trong con hẻm, Tần Như Lương theo phía sau.
Tuyết dưới chân dày tới tận mắt cá chân, đi đường khá tốn sức, hơi lạnh chui vào từ trong lòng bàn chân.
Thẩm Nguyệt nhướng mày nói: “Trời vẫn còn sớm, ngươi không ngủ đủ giấc, đến đây làm gì?”
“Bắt gian!”
Thẩm Nguyệt buồn cười, cong môi nói: “Bắt gian mà lại không chịu vào trong, bắt gian nhà nào đấy? Đầu óc ngươi có vấn đề phải không? Sợ ta không về nữa hay gì?”
Rõ ràng là hắn ta lo lắng nàng xảy ra chuyện.
Một lúc sau, Tần Như Lương nói: “Đêm qua cấm vệ quân đến lục soát trong phủ”.
Thẩm Nguyệt nói: “Cũng đến lục soát trong nhà Tô Vũ.
Tô Vũ bị thương không nhẹ, cũng may không bị hoài nghi”.
Hên là đêm qua nàng nhảy xuống khỏi xe ngựa, nếu không, với tình trạng thương tích của Tô Vũ, không ai biết hậu quả sẽ ra sao.
Tần Như Lương nghe thấy Thẩm Nguyệt còn có thể hời hợt nói ra như thế thì chứng tỏ đêm qua không xảy ra chuyện gì, mặc dù chẳng biết rốt cuộc nàng đã che giấu bằng cách nào.
Tần Như Lương vẫn quyết định không hỏi, miễn cho bản thân càng khó ở sau khi biết.
Tần Như Lương lạnh lùng: “Cô chỉ quan tâm Tô Vũ, sao cô không quan tâm một chút xem đêm qua khi mình không ở nhà, lỡ cấm vệ quân phát hiện cô không ở đó thì hậu quả sẽ thế nào?”
Thẩm Nguyệt nói: “Ngươi cũng không ngốc, chẳng lẽ không bảo Ngọc Nghiên hoặc Thôi thị lên giường giả làm ta? Phòng của công chúa thì chắc chắn cấm vệ quân cũng không dám quá làm càn, để họ nhìn bóng lưng là được”.
Tần Như Lương im lặng một lúc rồi nói: “Thôi vậy, nói mấy chuyện này với cô chỉ khiến ta thêm tức giận thôi!”, đúng là tối qua hắn ta đã làm như thế.
Đường phố vắng vẻ lạnh lẽo, lúc này không có lấy một người đi đường.
Đi qua hai con phố, họ mới gặp được cửa hàng điểm tâm sáng đã bắt đầu bán hàng.
Hai người vào trong cửa hàng ăn sáng sớm, lúc ra ngoài đường phố dần trở nên đông đúc hơn.
Hầu hết dân chúng đi lại trên phố đều đang bàn tán trận tuyết tối qua và chuyện cấm vệ quân đến từng nhà lục soát tìm thích khách.
Cuối cùng có tìm ra được thích khách hay không, họ không biết được, nhưng hiển nhiên việc này đã làm lòng dân rối loạn.
Trong buổi triều sớm, không ít đại thần trình lên tấu chương vạch tội hành vi ngang ngược phiền nhiễu dân chúng của cấm vệ quân tối qua, tất nhiên là vì cấm vệ quân đã chẳng nể nang ai mà vào cả nhà đại thần lục soát.
Đêm qua trong cung cụ thể đã xảy ra chuyện gì, các đại thần cũng mới biết vào sáng sớm nay thôi.
Thẩm Nguyệt vẫn đang đi thì bỗng dừng lại hỏi: “Tần Như Lương, ngươi có đem tiền không?”
Tần Như Lương hỏi: “Sao thế?”
Thẩm Nguyệt ngẩng đầu nhìn cửa hàng thuốc bổ bên cạnh: “Ta đã nói sẽ mua đồ bổ cho hắn, bây giờ vừa hay đi ngang, đỡ phải chạy thêm một chuyến”.
Tần Như Lương mím môi nói: “Cô lấy tiền của ta mua đồ bổ cho tên nam nhân khác?”
“Sao? Xem như ta mượn vậy!”
“Cô nghĩ hay thế”.
Nói rồi, Tần Như Lương nhấc chân đi ngay, được hai bước thì hắn ta quay đầu lại nhìn, thấy Thẩm Nguyệt không đi theo, trái lại nàng còn nhàn nhã đi vào cửa hàng đồ bổ, thế là hắn ta tức giận nói: “Ta không đem theo tiền mà cô cũng dám vào à”.
Thẩm Nguyệt nói: “Lúc nãy, khi ăn điểm tâm, rõ ràng ta thấy ngươi lấy tiền ra trả!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...