Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần


Hắn nhìn đứa trẻ không khóc cũng không làm ầm ĩ ngồi trên giường, cậu bé chỉ giương đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt ấy ngây thơ sáng ngời.

Trong đôi mắt hẹp dài của hắn hiện lên sự mềm mại, nâng ngón tay ấm áp như ngọc lên bên môi ra hiệu im lặng.

Bắp Chân như chợt hiểu ra, vẫn yên tĩnh như cũ không hé một tiếng, chỉ đung đưa chiếc trống lắc khiến nó vang lên từng trận bùm bụp.

Đứa trẻ này cực hiểu ý người, không chỉ không hé môi vậy mà còn biết yểm trợ cho hắn.

Người đàn ông đi tới bên giường vừa cúi người một mùi trầm hương nhàn nhạt liền phiêu đãng tới, còn chưa kịp duỗi tay ôm lấy Bắp Chân thì bé đã chủ động mở ra cánh tay ngắn ngủi muốn được hắn ôm.

Động tác của người đàn ông hơi sững lại, hắn híp mắt thuận tay véo nhẹ gương mặt bánh bao của bé thấp giọng nói: “Chẳng trách nương con lúc nào cũng luyến tiếc con”.


Nói xong hắn liền nhấc Bắp Chân lên, quay đầu che mặt đi ra ngoài cửa sổ.

Dưới hồ đêm nay rất náo nhiệt, lũ cá sấu không an phận lục lọi trong nước, chúng không ngừng khuấy động khiến mặt nước bắn tung tóe, định sẵn không phải là một đêm an yên.

Kết quả cung yến mới diễn ra được một nửa thì bên ngoài đã truyền tới động tĩnh, là tiếng bước chân dồn dập và âm thanh va chạm của áo giáp cùng vũ khí.

Hoàng đế hỏi: “Bên ngoài xảy ra chuyện gì?"
Lúc này một thị vệ vội vàng chạy tới báo cáo: “Khởi bẩm hoàng thượng, có thích khách đã lẻn vào trong cung và vừa bỏ trốn từ cung Thái Hòa! Để đảm bảo an toàn của người, cấm vệ quân đặc biệt được điều động tới để tăng cường cảnh giác!"
Trong đầu Thẩm Nguyệt ong ong, nàng đứng phắt dậy nhưng vì động tác quá nhanh nên đụng phải tấm bàn trước mặt, quay đầu liền chạy ra ngoài, Tần Như Lương cũng đứng dậy, ung dung nói với hoàng đế: “Xin hoàng thượng thứ tội, Tĩnh Nguyệt nàng ấy quan tâm ắt loạn”.

Sắc mặt hoàng đế thay đổi vài lần, cũng không để ý tới vấn đề cấp bậc lễ nghĩa liền đứng dậy rời khỏi đại điện, vội vội vàng vàng nối gót đi về phía cung Thái Hòa.

Con trai của Tĩnh Nguyệt sống ở cung Thái Hòa, hắn tuyệt đối không cho phép kẻ khác đem đứa bé đi!
Hoàng đế lạnh lùng hỏi: "Đứa nhỏ đâu?”
Cung nhân cẩn thận từng li đáp: “Nô tài vừa rồi có hỏi qua, họ nói đứa nhỏ không sao, may mắn bọn họ phát hiện sớm mới có thể khiến thích khách không thuận lợi bắt đứa bé đi”.

“Truyền lệnh của trẫm phong tỏa tất cả các lối ra của hoàng cung, nhất định phải bắt được thích khách! Trẫm muốn hắn phải sống!”
Thích khách là nhắm vào đứa bé của Tĩnh Nguyệt mà tới, chắc chắn là có người sai khiến phía sau! Tuy nhiên nhìn phản ứng hoảng loạn vừa rồi của Thẩm Nguyệt không giống như là có dự tính trước, vậy rốt cuộc là ai muốn động tới đứa nhỏ đây?
Từ sảnh tiệc của cung yến đến cung Thái Hòa phải băng qua hoa viên đèn đuốc mờ mịt nhưng Thẩm Nguyệt không có thời gian chú ý tới chúng, chỉ một đường luống cuống chạy về phía trước.

Suy nghĩ của nàng không giống với hoàng đế.


Ngoại trừ hoàng đế, còn có ai muốn ra tay với đứa nhỏ của nàng, hơn nữa còn khăng khăng hành động vào hôm nay khi nàng tiến cung dự tiệc.

Hoàng đế không chỉ muốn để nàng nhìn thấy con trai của mình một thân một mình bị giam lỏng ở một nơi bốn bề là nước, mà hắn lại càng muốn diệt trừ con trai nàng!
Vì vậy không tiếc công sắp xếp màn kịch thích khách này đợi nàng tới xem!
Đây là hoàng đế không giết nổi nàng liền muốn lấy con trai nàng để trút giận!
Thẩm Nguyệt một mạch chảy thẳng tới cung Thái Hòa, đèn đóm bên trong xao động một mảnh, khoảng đất trống phía trước cung điện còn loang lổ vết máu, hiển nhiên vừa mới đã trải qua một trận chém giết ác liệt.

Tinh thần của cá sấu trong hồ hưng phấn tới cực điểm, một mùi máu tanh nồng nặc lan tràn khắp mặt hồ, giáp trụ và quần áo rách nát của cấm vệ quân còn đang trôi nổi trên mặt nước.

Chắc hẳn đã có người bị đánh rơi xuống nước khiến bầy cá sấu này được no nê một bữa, chúng nếm tủy biết vị nên đến hiện tại vẫn chưa thể dừng lại.

Toàn bộ xung quanh đều là cá sấu đang nhìn chòng chọc như hổ đói, cung nhân trong cung Thái Hòa bị dọa tới mặt xám ngắt, run sợ dựa gần vào ven hồ.

Thậm chí còn có con cá sấu cố gắng nhảy khỏi mặt nước và leo lên bờ, khiến họ thét chói tai không ngừng.


Thẩm Nguyệt chạy như bay qua cầu gỗ, chuẩn xác nhìn thấy rồi một phát túm chặt lấy một cung nữ thường ngày vẫn hầu hạ Bắp Chân, sốt ruột hỏi: “Bắp Chân đâu?”
Cung nữ bị vẻ mặt và ánh mắt này của Thẩm Nguyệt làm cho khiếp sợ, gương mặt nàng hoàn toàn không còn nét hòa ái úc chiều mà thay vào đó là sự hung ác thô bạo, còn có phẫn nộ.

Đại thể chưa từng có ai trong cung nhìn thấy một mặt này của nàng.

Cung nữ mơ hồ cảm thấy dường như nàng còn đáng sợ hơn cá sấu trong hồ vài phần, nỗi sợ chồng chất gấp đôi khiến nàng ta không thốt nổi thành câu, chỉ ngây ngốc giơ ngón tay chỉ vào trong phòng.

Thẩm Nguyệt tùy tiện ném nàng ta ra sau liền nâng chân xộc thẳng vào phòng.

Ngay khi cánh cửa được mở ra đập vào mắt nàng là gian phòng tĩnh lặng trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui