Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần


Vào buổi chiều khi hoàng đế đang ở trong ngự thư phòng, các nương nương ở hậu cung liền ra lệnh cho ngự thiện phòng nấu chè trôi nước dâng tới.

Hôm nay là ngày đông chí, các cung đều ăn bánh trôi.

Bánh trôi được để sang một bên không động tới, đợi hoàng đế rảnh rỗi thì cũng đều đã lạnh ngắt không thể ăn nữa rồi.

Cung nhân bên cạnh vốn muốn đem bánh trôi xuống đổ đi nhưng hoàng đế lại nói: “Để đó đi”.

Sau đó hoàng đế ra khỏi ngự thư phòng đi thẳng tới nhà lao của Hình bộ một chuyến, cung nhân theo cạnh còn bưng một cái khay, bên trong không phải là bát bánh trôi lúc chiều đó sao.

Hạ Phóng trong nhà giam lúc này đang rét run cầm cập, nghe được tiếng hoàng thượng đến liền vội vàng quỳ xuống, toàn thân như dán sát xuống nền đất vậy.

Hoàng đế nói hôm nay là đông chí, đặc biệt ban cho hắn một bát bánh trôi.


Tuy rằng bánh trôi đã lạnh cứng nhưng Hạ Phóng vẫn ăn ngốn nghiến như hổ đói, ăn xong lại quỳ xuống xúc động rơi lệ nói với hoàng đế: “Cảm tạ hoàng thượng không giết, tạ hoàng thượng ban ơn”.

“Muốn cảm ơn trẫm thì ngươi nên thể hiện chút thành ý đi".

"Chỉ cần hoàng thượng dặn dò, tội thần dù phải nhảy vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng không từ! Xin hoàng thượng hãy cho tội thần cơ hội lập công chuộc tội!"
Hoàng đế nói lời sâu hiểm khó dò: "Vậy ngươi hãy nghĩ xem, ngươi cảm thấy bây giờ trẫm muốn làm gì nhất?"
Hạ Phóng nghĩ ngợi rồi đáp: "Điều hoàng thượng muốn làm nhất bây giờ chính là đào tận gốc trốc tận rễ, nhưng nếu đã không thể loại bỏ tận gốc, không bằng nuôi dưỡng trong vườn nhỏ, để nó không có cách nào tự do mọc lan ra nữa”.

Hoàng đế suy tính hồi lâu mới đáp:”Đây cũng được coi là một cách”.

Ở bên này thái hậu cùng các phi tần khá được sủng ái đều có mặt, Thẩm Nguyệt và Tần Như Lương ngồi cùng một chỗ, tất nhiên không thể thiếu những lời mỉa mai của những người phụ nữ này.

Trước kia Tần Như Lương nói thế nào vẫn là đại tướng quân nhưng hiện tại hắn chẳng là gì, sau khi đôi tay bị phế bỏ ngay cả một người bình thường cũng không sánh bằng, trước mắt có thể vào cung dự tiệc cũng chỉ vì cái danh phò mã trên đầu.

Mà công chúa Tĩnh Nguyệt càng không cần để vào mắt nữa, nàng vốn là một kẻ cận kề cái chết, nếu không phải Bắc Hạ giữa đường ngáng chân thì sao nàng còn có thể thong thả ngồi đây.

Ánh mắt mọi người nhìn hai người họ đều mang theo sự khinh miệt cùng chế giễu.

Hoàng đế nói đầy thâm thúy: “Từ nay về sau mọi người đều là người một nhà, phải săn sóc Tĩnh Nguyệt và đứa nhỏ của muội ấy nhiều hơn”.

Nếu không phải hai người Thẩm Nguyệt và Tần Như Lương lộ ra vẻ lạc lõng rõ rệt kia thì buổi cung yến hôm nay cũng được tính là vui vẻ hòa thuận.

Cung nhân lần lượt bưng lên món ngon vật lạ, các phi tần và quý phu nhân thì ngấm ngầm so bì váy áo và trang sức, xem ai ăn mặc tinh tế hơn.

Mà Thẩm Nguyệt lại trang điểm giản dị tới mức giống như một người nhà quê.


Sau khi vào thu thì Đại Sở gặp thiên tai liên miên, dân chúng khắp nơi đều gặp khó khăn về lương thực và quần áo, hoa màu mất mùa, có biết bao người không thể sống sót qua mùa đông lạnh giá dài đằng đẵng này.

Không biết cảm giác ưu việt của những người phụ nữ này xuất phát từ đâu, họ không hiểu những thứ này cũng coi như xong, nhưng không lẽ ngay cả hoàng đế cũng không ý thức được?
Quốc khố trống rỗng, trong cung vẫn ngày ngày ăn ngon mặc đẹp, xa xỉ phung phí thành phong trào, dân chúng thiếu hụt lương thực nhưng lương khố của triều đình vĩnh viễn sẽ không mở cửa cứu tế vì họ.

Nếu không có người nhắc nhở hoàng đế, hoặc là sau khi nhắc nhở cũng không tìm được biện pháp giải quyết, đương nhiên Thẩm Nguyệt cũng sẽ không nhiều lời nửa câu.

Ai có thể an hưởng một đời phú quý vinh hoa trong thời buổi loạn lạc bấp bênh đây? Những ngày tháng đó cuối cùng sẽ ngày một ít ỏi.

Do đó nên ca múa mừng cảnh thái bình thì cứ tiếp tục tục hưởng thụ, đây mới là dáng vẻ mà một hoàng đế như hắn nên có.

Cảnh chiều hôm giăng xuống bên ngoài cung Thái Hòa giống như một bức màn đen bao phủ cả tòa cung điện.

Khi màn đêm buông xuống nơi đây càng hiện lên nét cô tịch, nhìn từ phía đối diện vẫn có thể mơ hồ thấy ánh đèn dưới mái hiên, lác đác mờ mịt.

Bất chợt một cơn gió lặng lẽ lướt qua mặt hồ yên ả vẽ lên từng gợn sóng nhạt nhòa.


Những con cá sấu dưới nước cảm nhận được sóng động liền vặn mình bơi lội nhưng lại không tìm thấy con mồi, chúng quẫy đuôi tạo ra từng đợt âm thanh đập nước trong veo.

Đã đến giờ Bắp Chân nghỉ ngơi, sau khi cung nữ đặt hắn lên giường cũng không cần bận tâm quá nhiều bởi hắn tự mình chơi đùa một lúc liền ngủ thiếp đi.

Vì vậy cung nữ chỉ để lại một ngọn đèn rồi lui ra bên ngoài.

Tiếng mở cửa sổ rất nhẹ, trong tay Bắp Chân còn đang cầm một chiếc trống bỏi lắc qua lắc lại.

Bé vừa đong đưa vừa ngoái đầu nhìn về phía cửa sổ.

Nhưng chỉ thoáng xẹt qua đã có một người đàn ông xuất hiện trong phòng.

Người đàn ông đó mặc một thân đồ đen, dáng người hắn mảnh khảnh thanh lịch, sở hữu cặp mắt rất giống với đường nét của Bắp Chân..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui