Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần


Thẩm Nguyệt: "..." Mới vừa rồi Thôi thị còn cảm động đến rơi nước mắt thế mà lúc này đã thay đổi sắc mặt quá nhanh.

Tất nhiên, Thẩm Nguyệt cũng không biết Thôi thị đang lo lắng điều gì.

Thôi thị hiểu rất rõ về đại nhân nhà mình, đại nhân nhất định sẽ không cho bà ta quay lại.

Tuy rằng bà ta cũng rất lo lắng cho vết thương của đại nhân nhưng cũng không thể làm thay đổi kế hoạch, vì việc nhỏ mà làm hỏng việc lớn.

Thôi thị nói: "Công chúa, một nô tài không thể hầu hạ hai chủ nhân".

"Ta chỉ sắp xếp ngươi đi làm việc chứ không phải đuổi ngươi quay về".

Thôi thị nghiêm túc nói: "Nếu như người muốn nô tỳ đi thì tốt hơn hết người nên gửi thư cho đại nhân trước để xem ngài ấy có cần hay không.


Nếu đại nhân đồng ý thì nô tỳ mới có thể trở về hầu hạ".

Thôi thị rất cứng rắn trong vấn đề này, Thẩm Nguyệt cũng không biết phải làm sao với bà ta.

Bà ta có cách riêng của mình để truyền tin cho Tô Vũ, vì vậy cứ để bà ta làm như vậy.

Ban đêm, Thẩm Nguyệt vẫn còn đọc sách trong phòng chưa ngủ, Ngọc Nghiên hầu hạ ở bên cạnh nàng.

Có thể nghe thấy tiếng bước chân của Thôi thị ở bên ngoài, còn chưa thấy bà ta bước vào thì đã nghe thấy tiếng bà ta vui vẻ nói: "Công chúa, người mau ra đây nhìn thử xem là ai đến đây này!"
Ai đã đến đây, những người ra vào Trì Xuân Uyển giờ này ngoại trừ quản gia, nô bộc và Tần Như Lương thì còn có thể là ai nữa?
Nhưng người có thể khiến cho giọng nói của Thôi thị nghe có vẻ vui vẻ như vậy thì chỉ có thể khiến cho Thẩm Nguyệt nghĩ đến Tô Vũ.

Nhưng hôm nay Tô Vũ chỉ vừa mới từ đại lý tự trở về nhà, hắn mới vừa được trả lại trong sạch tự do, trong kinh thành này rất dễ truyền đi những tin đồn, sao hắn có thể tiếp tục đến đây vào giờ này?
Thẩm Nguyệt chỉ có thể nghĩ ngợi chứ cũng không dám hy vọng xa vời.

Thẩm Nguyệt đặt sách xuống, đi tới cửa, thản nhiên nói: "Ai đến vậy, chắc không phải là Tô..."
Tuy nhiên, chỉ mới nói được nửa chừng, Thẩm Nguyệt vô tình ngước mắt lên thì đã nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Thôi thị và một bóng dáng cao gầy đang ung dung đứng ở góc tường khuất sáng phía sau bà ta.

Trái tim Thẩm Nguyệt đập thình thịch, chỉ vừa nói được nửa câu thì nàng đã nghẹn ngào.

Ánh đèn vàng tràn ra khung cửa, nàng nhìn thấy những mảnh tuyết bay lơ lửng ngoài mái hiên còn nhuốm chút ánh sáng ấm áp.

Nàng nghĩ đó là ảo ảnh, bóng dáng của người kia in lên tường, mỗi một đường nét đều đã in sâu trong lòng nàng.


Thẩm Nguyệt chạy ra ngoài mái hiên, nàng đã nghĩ rằng khi nàng đến gần hơn thì bóng dáng kia sẽ biến mất, nhưng không, nàng vẫn nhìn thấy bóng dáng đó trước mặt mình dưới làn tuyết bay.

Hai hàng lông mày của hắn giãn ra, ánh mắt hiện lên ý cười ấm áp như mùa xuân.

Thẩm Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn, hắn đang mặc một bộ cẩm bào giống như quan bào hắn mặc lúc còn dạy học ở viện thái học, bóng dáng hắn vẫn đẹp đẽ văn hoa, thanh nhuận như ngọc.

Thẩm Nguyệt ngây ngẩn, mê muội trong chốc lát.

Không ngờ người đến thật sự là Tô Vũ, người mà nàng không dám hi vọng xa vời được gặp vào lúc này không ngờ lại xuất hiện ngay trước mặt nàng.

Cũng giống như trận tuyết này, những bông tuyết đang nhẹ nhàng lững lờ rơi xuống.

Trên đời này làm gì có ai đẹp đẽ như hắn, đẹp đẽ đến mức gần như không có thật.

Tô Vũ đứng dựa vào tường viện, phía trên đầu tường viện còn có những bông hoa điểm tô cho khung cảnh thêm đẹp đẽ.


Hắn khẽ cười nói: "Nàng không nhận ra ta sao?"
Thẩm Nguyệt thở ra sương trắng, nàng vừa định thần lại thì không nhịn được mà cười nói, ánh mắt còn hiện lên ánh sáng ấm áp: "Tô Vũ, thật sự là chàng sao, sao chàng lại ở đây?"
"Ta đi ngang qua, vừa hay đến thăm nàng một chút".

Lời này nói ra nghe rất nhẹ nhàng nhưng ai biết được để làm được điều này thì hắn đã phải trải qua bao nhiêu gian khổ.

Thẩm Nguyệt từng bước bước tới rồi nghiêng người nhón gót, vươn tay gạt tuyết rơi trên vai hắn.

Mái tóc đen như mực của hắn chảy dài trên vai, mềm mại và mát lạnh.

Nàng đau lòng nói: "Sao chàng không ở nhà tĩnh dưỡng cho tốt, vừa được thả về ngày đầu tiên đã chạy đến đây rồi?"
Tô Vũ hưởng thụ hành động dịu dàng trìu mến của nàng, nhẹ giọng thì thầm nói: "Không phải vết thương gì nghiêm trọng, ta phải chịu khó tiến cung một chuyến để tạ ơn hoàng thượng"..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui