Thẩm Nguyệt ngồi phịch xuống chiếc ghế lạnh như băng, cảm thấy hít thở cũng khó nhọc.
Không nói tới việc ban đầu Hạ Phóng không lục soát được thứ gì trong nhà Tô Vũ, cho dù có thư tín, Tô Vũ đâu thể để lại bút tích và lạc khoản của mình làm tội chứng.
Những chứng cứ được coi như xác thực kia chẳng qua chỉ để lừa đảo dân chúng thôi.
Một khi việc này được công khai thì lại gây ra một hồi tranh cãi trong bách tính.
Tiếp đó khắp các trà lâu tửu quán, hang cùng ngõ hẻm bắt đầu có người thảo luận rằng, nếu đã có thư tín do chính tay đại học sĩ viết, đáng lẽ nó phải được gửi tới Bắc Hạ rồi, tại sao còn xuất hiện ở Đại Sở được?
Lời phúc đáp mà triều đình đưa ra là những chứng cứ này được chứng thực bởi phía Bắc Hạ.
Bách tính lại được dịp nghi hoặc, nếu nói đại học sĩ thông đồng phản quốc, là gian tế của Bắc Hạ, tại sao Bắc Hạ lại giúp Đại Sở chỉ điểm gian tế của mình chứ?
Thẩm Nguyệt cười khẩy, mặt mũi lạnh tanh và tàn độc, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tưởng dân chúng ai cũng là kẻ ngốc dễ lừa sao”.
Ngày thứ tám rồi, nàng không thể đợi tiếp được nữa.
Đêm đó, Thẩm Nguyệt khoác áo choàng, cùng Tần Như Lương vội vàng ra ngoài.
Họ vừa ra khỏi cửa, sau lưng đã có thám tử đi theo.
Đi tới lối ngoặt, một bóng người đột nhiên xông ra, không ngừng xuýt xoa với Thẩm Nguyệt: “Ôi, công chúa cuối cùng cũng đến! Họ đợi lâu lắm rồi, hai người mau đi theo ta”.
Là Lưu Nhất Quái! Ban ngày Thẩm Nguyệt sai hạ nhân trong phủ lên thuyền truyền lời cho ông ta.
Nàng lạnh lùng nhếch môi, lập tức đi theo Lưu Nhất Quái.
Thám tử ở phía sau tưởng rằng nàng định đi gặp nhân vật bí mật nào đó nên tất nhiên cũng theo sát sau lưng.
Tới một con ngõ tối tăm, sát thủ từ phía trên nhảy xuống chém giết khiến thám tử không kịp trở tay.
Tuy quanh năm lăn lộn giang hồ nhưng Lưu Nhất Quái cũng hiếm khi chứng kiến cảnh tượng nào máu me và bạo lực như vậy.
Mùi máu tanh nồng nặc lan ra trong không khí khiến ông ta buồn nôn, nhưng chỉ là chuyện thường với Thẩm Nguyệt.
Để tiện dọn dẹp, các thám tử đa phần bị giết chết trong một đòn tấn công, có một vài kẻ may mắn hơn thì nhận thêm một nhát kiếm nữa là xong, hiện trường không để lại vết máu quá rõ rệt.
Đến khi xử lý thi thể, Thẩm Nguyệt còn khiêng đám người kia giúp họ, đồng thời ra hiệu cho Lưu Nhất Quái cùng khiêng với nàng.
Nội tâm Lưu Nhất Quái một mực từ chối, khi chạm tay vào thi thể vẫn còn độ ấm, nội tâm ông ta sụp đổ, lầm bầm nói: “Không ngờ ngươi là công chúa như vậy!”
Đợi khi xử lý sạch sẽ, được Lưu Nhất Quái giới thiệu, Thẩm Nguyệt và Tần Như Lương gặp tên thủ lĩnh của tổ chức sát thủ.
Lưu Nhất Quái đặt toàn bộ số ngân phiếu gần một vạn lượng lên mặt bàn.
Thẩm Nguyệt nói: “Đơn đặt hàng lần này ta vẫn mua mạng người, chỉ mua mạng một người, cần các ngươi giúp ta cướp hắn từ đôi tay của Diêm Vương”.
Nếu sau cùng vẫn không đợi được, nàng không thể trở mắt nhìn Tô Vũ bị hành hình.
Nàng sẽ không từ mọi giá mà khuấy đảo pháp trường, biến pháp trường thành tràng Tu La.
Ngày thứ chín, Hoàng đế hạ lệnh, trà lâu tửu quán, đường lớn ngõ nhỏ không được phép tiếp tục thảo luận đại sự trong triều, ra lệnh bắt giữ kẻ gây rối trật tự kinh thành.
Suốt cả ngày, không ngừng có đội quan binh đi tuần tra trên đường, sau khi liên tiếp bắt không ít bách tính đang thảo luận, những lời xì xào trong dân chúng dần dần nhỏ đi, không ai dám tự do ngôn luận nữa.
Không ít thuyết thư tiên sinh ở các trà lâu tửu quán bị bắt tới nha môn thẩm vấn, trà lâu tửu quán cũng đành phải đóng cửa để tránh phong thanh.
Nhất thời, người dân thần hồn nát thần tính, kinh thành trở nên tiêu điều thanh lãnh, cũng vô cùng đè nén.
Triều đình dùng cường quyền để bịt miệng bách tính, không khí căng thẳng hơn cả thời chiến.
Bách tính dù khẩu phục nhưng tâm không phục.
Buổi sáng ngày hành hình, hàng quán ở hai bên con đường gần đó bị dọn sạch.
Bách tính muốn xem hành hình chỉ có thể tuần tự đi trên đường theo trật tự do quan binh sắp xếp.
Nhưng dù tửu lâu và cửa hiệu có hai tầng ở bên đường bị dọn sạch không thể tiếp khách, dưới tầng còn có quan binh trấn thủ, nhưng số lượng quan binh có hạn, không tránh được kẽ hở, nếu muốn trà trộn vào trong cũng không khó.
Thẩm Nguyệt y phục mộc mạc, đứng trong đám đông, tìm một nơi mà các sát thủ đều nhìn thấy.
Đến lúc đó, họ sẽ nhìn động tác trên tay nàng mà hành động.
Những tiếng bước chân ngựa dồn dập lướt qua cổng thành.
Khi sắp đến giờ Ngọ, Thôi thị vội vàng chạy về bên cạnh Thẩm Nguyệt.
Theo lời dặn của Thẩm Nguyệt, trời vừa sáng, bà ta đã tới cổng thành canh chừng, một khi có đội ngựa lao nhanh vào thành sẽ chú ý hơn.
Thôi thị tỏ ra kích động nói với nàng: “Tới rồi, nô tì trông thấy có quan binh ra roi thúc ngựa chạy vào kinh thành, tới thẳng cửa cung.
Để cho chắc chắn, nô tì đi theo tới gần cửa cung, thấy cửa cung lần lượt mở ra, vị quan binh kia giục ngựa lao như bay, chắc là không sai được!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...