Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần


Nàng chỉ là đang chờ, chờ đêm nay đến nhanh một chút.

Thẩm Nguyệt không thể để đầu óc mình thả lỏng, lúc nào cũng phải trong trạng thái đề phòng và căng thẳng cực độ.

Nàng sợ một khi bản thân lơi lỏng thì sẽ khiến cho một số hình ảnh mà nàng căn bản không cách nào tưởng tượng tràn vào trong đầu.

Nàng sẽ không tự chủ mà nhớ đến hình ảnh lúc Tần Như Lương mới đi ra từ Đại Lý Tự.

Chắc chắn Hạ Phóng kia cũng sẽ không ngại dụng hình với Tô Vũ.

Tô Vũ ở trong lao sẽ biến thành dáng vẻ thế nào?
Thẩm Nguyệt giống như bị phân liệt, vừa vô thức nghĩ đến lại vừa ngăn cản bản thân, không để mình nghĩ tới.

Chắc chắn lúc trước Tô Vũ cũng có thời điểm phân liệt và đấu tranh giống nàng.

Khi đó hắn kiểm soát bản thân như thế nào?
Thẩm Nguyệt còn chưa kịp động đũa, Tần Như Lương đã vội vàng đến rồi.

Vừa ngồi xuống còn chưa kịp nói mấy câu, quản gia cũng tranh thủ màn đêm buông xuống không lâu, đến Trì Xuân Uyển nói với Thẩm Nguyệt: “Công chúa, có người đưa phong thư này đến”.


Sắc mặt Thẩm Nguyệt hơi thay đổi, vội vươn tay nhận lấy, mở ra nhanh chóng lướt xem một lượt, sắc mặt trở nên lạnh lẽo.

Tần Như Lương hỏi: “Rốt cuộc cô sắp xếp như thế nào?”
Hắn ta biết hôm nay Thẩm Nguyệt đi dạo bên ngoài rất lâu, chắc chắn là có mưu đồ.

“Ta muốn gặp Hạ tướng”, Thẩm Nguyệt nói: “Mặc dù ngươi và Hạ tướng không có quan hệ thân thiết gì mấy nhưng dẫu sao ngươi cũng từng trợ giúp Hạ Du, có lẽ Hạ tướng sẽ bằng lòng gặp ngươi một lần”.

Tần Như Lương nhíu mày nói: “Cô muốn ta đi hẹn Hạ tướng, chuyện này không thành vấn đề, nhưng một khi ra khỏi cánh cửa này, ta và cô đều bị theo dõi sít sao, lúc này đi gặp Hạ Tướng chắc chắn không phải hành động sáng suốt”.

Thẩm Nguyệt bình tĩnh nhìn hắn ta, nói: “Ta muốn gặp đấy, hơn nữa nhất định phải là tối nay.

Ai cản ta đều phải chết”.

Thẩm Nguyệt đứng dậy, cũng không đoái hoài đến ăn cơm nữa, tùy tiện nói: “Ngọc Nghiên, thay quần áo”.

Thẩm Nguyệt mặc một chiếc váy màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng có mũ trùm màu đen, đi ra khỏi cổng lớn cùng Tần Như Lương.

Chỉ là họ mới ra không bao lâu, sau lưng đã vang lên tiếng động sột soạt.

Nếu là người bình thường, có khi sẽ nghe không hiểu, cho rằng mèo nhà ai nấn ná trên tường, bàn chân đi trên ngói xanh phát ra âm thanh rất nhỏ.

Nhưng Thẩm Nguyệt biết, mình và Tần Như Lương bị theo dõi rồi.

Cho dù là trong ngõ hẻm hẻo lánh hay trên mái hiên nhà dân, đâu đâu cũng có người giữ một khoảng cách nhất định bám theo.

Bỗng nhiên, Thẩm Nguyệt và Tần Như Lương đều tăng tốc bước chân, lòng vòng trong ngõ tắt đen kịt.

Những kẻ bám đuôi biết hai người muốn cắt đuôi bọn họ, thế là cũng tăng nhanh bước chân đuổi theo.

Sau khi vòng qua hai ngõ nhỏ, hai người rẽ vào góc khuất, sau đó không thấy bóng dáng đâu nữa.

Kẻ bám đuôi cũng nhanh chóng chạy đến góc khuất, tập trung nhìn vào, lại phát hiện rẽ vào trong một ngõ cụt.


Mà Thẩm Nguyệt và Tần Như Lương ở ngay dưới chân tường của ngõ cụt này, quay người lại là có thể nhìn thấy bọn họ.

Cùng lúc đó, bỗng nhiên có những bóng đen từ trong sân sau của nhà dân bay ra, chặn đường lui của những kẻ này từ đằng sau.

Trong tay người áo đen có đao, lúc này lại không chút do dự xông lên, bắt đầu chém giết những kẻ bám đuôi đuổi sát không buông này.

Những người áo đen này đã mai phục ở đây từ trước, mà kẻ bám đuôi bận rộn theo dõi Thẩm Nguyệt và Tần Như Lương, căn bản không đề phòng, hoặc là căn bản không nghĩ Thẩm Nguyệt sẽ ra tay giết bọn họ.

Nếu là lúc trước, một khi Thẩm Nguyệt nảy sinh ý muốn giết người, Hoàng đế mà biết được, chắc chắn ông ta không tha cho nàng, chắc chắn giết chết nàng trước.

Cho nên, dù lúc trước Thẩm Nguyệt biết rõ khi mình làm bất kỳ chuyện gì, luôn có người theo dõi nàng, Thẩm Nguyệt vẫn coi như không nhìn thấy.

Bất luận là kẻ bám đuôi hay là Hoàng đế, có lẽ chẳng ai ngờ được Thẩm Nguyệt sẽ ra tay đâu nhỉ? Nàng chỉ là một người phụ nữ, ngoài thân phận công chúa tiền triều bỏ đi kia thì không có gì đáng sợ.

Nhưng đến tối nay, nàng mới lộ ra dáng vẻ hung ác tàn bạo, rõ ràng là muốn dẫn kẻ bám đuôi theo dõi nàng đến nơi này rồi tiêu diệt.

Đợi đến khi kẻ bám đuôi phát hiện thì đã muộn.

Động tác của sát thủ áo đen gọn gàng linh hoạt, võ công của những kẻ bám đuôi này cũng không cao cường như trong tưởng tượng của Thẩm Nguyệt.

Suy cho cùng, không phải ai cũng có thể trở thành cao thủ đại nội.

Trước đó Hoàng đế đã tổn thất hai nhóm cao thủ đại nội, chắc hẳn cũng không còn nhiều người để dùng.


Rất nhanh, sát thủ đã đánh tan tác kẻ bám đuôi.

Thẩm Nguyệt và Tần Như Lương lại sống chết mặc bay.

Chỉ không ngờ là một kẻ bám đuôi lại muốn bắt giữ Thẩm Nguyệt, cho nên vứt bỏ sát thủ, quay đầu tấn công về phía Thẩm Nguyệt.

Gã ta cho rằng Thẩm nguyệt không có võ công, mà Tần Như Lương đã bị phế hai tay, dù bản thân gã ta bị thương thì cũng sẽ không tốn quá nhiều sức lực khi đối phó hai người này.

Nào ngờ, vừa đến trước mặt, Thẩm Nguyệt lại linh hoạt lách mình tránh thoát kiếm trong tay gã ta.

Khi gã ta đang sững sờ, cổ tay bị Thẩm Nguyệt tóm lấy, vặn mạnh một cái, nàng trở tay cướp được thanh kiếm.

Trong ánh mắt nàng không có ánh sáng, âm u tối đen như mực, động tác trên tay lại không hề chậm hơn sát thủ.

Thẩm Nguyệt giật cổ tay kẻ bám đuôi, làm gã ta nhào đến trước mặt, đồng thời đâm kiếm sâu vào lồng ngực gã ta.

Nàng lạnh lùng, không có chút xíu tình cảm nào..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui