Địa điểm ăn chơi hưởng lạc trên thuyền cần gì cũng có, du khách lên lên xuống xuống chưa bao giờ ngừng.
Thẩm Nguyệt đi cùng Tần Như Lương, Ngọc Nghiên theo sát phía sau, thong dong tiến lên thuyền.
Thấy nàng quen đường quen lối, Tần Như Lương hỏi: “Từ bao giờ mà cô quen thuộc mấy chỗ như thế này thế”.
Thẩm Nguyệt đáp: “Trước kia thường đến”.
Thế nhưng khi ấy là lúc Liên Thanh Châu vẫn còn ở đây.
Con thuyền này do nàng và Liên Thanh Châu cùng nhau sắp xếp, cùng nhau trở thành chốn ăn chơi phồn hoa của con cháu gia đình phú quý trong kinh thành.
Hiện giờ không rõ Liên Thanh Châu đã đi đâu, nàng là một trong số những người chủ, cũng nên đến xem thử.
Người trên thuyền rất đông, đã vậy các gian được xếp rất sát, tiếng hô hào vang lên không ngớt, đi lại trên thuyền cũng chen chúc hơn đi trên đường nhiều, bỗng dưng mang đến cảm giác nồng nhiệt cho ngày đông giá rét.
Tần Như Lương cao lớn, dù đứng trong đám đông cũng vô cùng nổi bật.
Bởi vì người qua người lại đông đúc nên tai mắt sau lưng họ vô thức dồn sự chú ý lên Tần Như Lương cao to nổi bật, chỉ cần nhắm vào hắn ta là trông chừng được Thẩm Nguyệt rồi.
Thẩm Nguyệt thản nhiên như không có việc gì, nói với Tần Như Lương: “Chúng ta tách ra đi, ngươi quá thu hút ánh nhìn, rất dễ thu hút chúng.
Khoảng hai nén hương sau tập trung lại trước quầy của Lưu Nhất Quái”.
Trên thuyền cũng chia ra ba mức chi tiêu là thượng - trung - hạ.
Quầy hàng của Lưu Nhất Quái hành nghề bói toán, là quầy hàng hạ lưu được nhiều khách ghé thăm nhất.
Sau khi tách khỏi Tần Như Lương và Ngọc Nghiên, Thẩm Nguyệt vô cùng quen thuộc với chiếc thuyền này, sau khi đi qua vài cánh cửa bí mật, nàng thành công cắt đuôi tai mắt phía sau, chạy thẳng tới trước quầy của Lưu Nhất Quái ở tầng dưới cùng.
Việc làm ăn của ông ta ở đây tốt hơn lúc còn mở sạp trên đường phố rất nhiều.
Nơi này đông đúc, dễ dùng vài động tác tiểu xảo, lừa bịp thêm vài câu là có thể hút khách tới quầy hàng.
Khi Thẩm Nguyệt xuất hiện ở quầy hàng của ông ta, ông ta đang xem quẻ cho người khác, ngẩng đầu trông thấy nàng, ông ta đang tính dở lập tức bỏ ngang, để đồ đệ của ông ta tiếp quản.
Lưu Nhất Quái kéo nàng vào trong và hỏi: “Ta không nhìn nhầm chứ? Đúng là ngươi đấy sao, quay về rồi?”
Thẩm Nguyệt cười cười: “Đã lâu không gặp, ngươi vẫn ổn chứ”.
“Quay về là tốt rồi”, Lưu Nhất Quái cảm khái: “Ngươi rời đi lâu như vậy, ta còn tưởng ngươi không quay về nữa.
May mà lúc rời kinh, Liên công tử dặn ta chú ý, nói rằng có lẽ ngươi sẽ quay lại”.
Nụ cười của Thẩm Nguyệt nhạt đi, Lưu Nhất Quái quanh năm lăn lộn, quan sát thời cơ giỏi hơn bất kỳ ai, cũng nghe ngóng không ít tin đồn liên quan đến Thẩm Nguyệt, biết rằng chắc hẳn hiện giờ nàng không còn tiêu sái như lúc trước.
Thẩm Nguyệt nói: “Hắn ta nói đúng đấy”.
Lưu Nhất Quái cũng không dám chậm chễ: “Tán dóc thì để sau rồi nói, giờ ta dẫn ngươi đi gặp quản sự trên thuyền”.
Viên quản sự này cũng ở lại sau khi Liên Thanh Châu rời đi.
Hai người không ra quầy hàng bên ngoài mà đi xuyên qua các cánh cửa ngầm, tới một tầng lầu khác.
Ban đầu khi phát hiện ra con thuyền này có lối đi ngầm, Thẩm Nguyệt còn chê cười Liên Thanh Châu một hồi, nói rằng hắn ta làm kinh doanh mà cẩn thận dè dặt đến vậy, những lối đi này mà để khách khứa phát hiện ra chắc chắn sẽ có chuyện.
Khi ấy Liên Thanh Châu giải thích rằng người bình thường sẽ không phát hiện ra đâu.
Các lối đi bí mật này hướng tới một số địa điểm cố định, chỉ cần mấy địa điểm này là do người của mình trông chừng, sẽ không có ai biết được.
Đây là cách hắn ta vận hành công việc làm ăn, cẩn thận mới không xảy ra sai sót.
Những lối đi này cũng để dành cho lúc cần kíp.
Bây giờ nhìn lại mới thấy, không biết là hắn ta hay Tô Vũ, dường như đã đoán định trước sẽ có ngày những lối đi này có thể dùng đến.
Tiến vào phòng của quản sự.
Căn phòng này và viên quản sự, cho dù Thẩm Nguyệt đã lâu không gặp, nhưng cũng là gương mặt quen thuộc.
Đêm trừ tịch năm ngoái, Thẩm Nguyệt, Tô Vũ và Liên Thanh Châu từng cùng nhau dùng bữa ở đây, mà quản sự hiện giờ cũng từng là quản sự trong nhà Liên Thanh Châu.
Quản sự trông thấy Thẩm Nguyệt, vội vàng tiến tới chào hỏi: “Tham kiến Tĩnh Nguyệt công chúa”.
Thẩm Nguyệt đỡ ông ta: “Không cần đa lễ”.
Quản sự đáp: “Công chúa và công tử nhà ta không chỉ là bạn bè mà còn là bạn làm ăn, công tử từng dặn, nếu gặp được công chúa tới đây, nhất định phải kết toán ngay khoản tiền của gần một năm trở lại đây”.
Thẩm Nguyệt nhếch môi: “Liên Thanh Châu đúng là hiểu lòng ta.
Chắc chắn hắn ta biết nếu ta không thiếu tiền cũng không đến nơi này làm phiền mọi người”.
Quản sự tiến tới hốc ngầm mang ra một cái hòm rất tinh tế to khoảng một thước, dùng chìa khóa mở ổ khóa trên hòm: “Khoản tiền để cho công chúa hàng tháng ta luôn bỏ vào hòm này, mời công chúa xem thử”..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...