Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần


Hắn sải bước vào sân, vào phòng thấy Thẩm Nguyệt vừa mấp máy môi định nói nhưng chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy nàng hỏi: “Ngươi đến vừa đúng lúc, ta ở trong viện cả ngày cũng không biết tình hình bên ngoài thế nào, ngươi giúp ta đi nghe ngóng một chút, có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi hay không”.

Nói đoạn lại cau mày: “Ta bỗng nhiên có chút lo lắng cho Tô Vũ và Bắp Chân”.

So với Bắp Chân, Tô Vũ càng khiến nàng lo âu, bởi nàng luôn có dự cảm sau sự việc Bắc Hạ lần này hoàng đế sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn.

Nhưng Tô Vũ làm việc chu đáo chặt chẽ, hắn nói nàng không cần lo nghĩ nàng liền tưởng rằng hắn có thể thu xếp ổn thỏa.

Tần Như Lương vẻ mặt khó lường nhìn Thẩm Nguyệt: “Sao lại đột nhiên lo lắng chuyện này?"
Thẩm Nguyệt lắc đầu: “Ta không yên tâm, cũng chỉ có họ có thể khiến ta lo lắng thôi”.

Tần Như Lương bĩu môi, tựa hồ đang đấu tranh điều gì đó, hắn xoay người bước ra ngoài như không có chuyện gì, nghiêm nghị nói: “Ta giúp nàng đi nghe ngóng, nàng yên tâm ở lại trong sân đọc sách”.

Khi bước tới cửa, bóng dáng cao lớn của hắn vẫn chần chừ và bối rối mà dừng lại.


Tần Như Lương ngoảnh đầu nhìn thẳng vào Thẩm Nguyệt, bỗng nhiên không thể giải thích được hỏi: "Nếu thật sự xảy ra chuyện, nàng định làm gì?"
Trong nháy mắt trái tim Thẩm Nguyệt như chìm xuống đáy vực: “Lời này của ngươi là có ý gì? Thực sự xảy ra chuyện rồi?”
“Không, ta chỉ tùy tiện hỏi thôi”.

Khi Tần Như Lương muốn rời khỏi, Thẩm Nguyệt đã tiến lên túm lấy góc áo của hắn, hỏi như đinh đóng cột: “Nhất định là có chuyện xảy ra rồi, ngươi nói rõ ràng cho ta”.

Trực giác nói với nàng, Tần Như Lương không phải là người do dự như vậy, hắn mở lời thăm dò nàng như vậy chứng tỏ đã có chuyện.

“Ta đi dò la tin tức, trở lại sẽ báo cho nàng biết”.

“Có phải ngươi đã nghe được tin đồn gì rồi phải không? Bắp Chân bị bệnh à?", nàng nuốt nước bọt, giọng nói hơi run: “Hay là Tô Vũ?”
Tần Như Lương rơi vào trầm mặc.

Trong lòng Thẩm Nguyệt đã xác nhận hơn phân nửa, nàng cắn răng nói: “Nếu ngươi không kịp thời báo lại cho ta, bất luận ai trong số hai người họ xảy ra bất trắc, ta về sau sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi”.

Kích động hắn như vậy sẽ khiến hắn mất bình tĩnh rồi nói cho nàng biết.

Quả nhiên Tần Như Lương quay đầu lại, trịnh trọng nói: "Dù sao sớm muộn gì cũng không giấu nổi nàng, là Tô Vũ”.

“Hắn sao rồi?”
“Trong triều có đại thần vạch tội Tô Vũ, nói hắn thông đồng với địch phản quốc, có qua lại mờ ám với Bắc Hạ, là gian tế mà Bắc Hạ cài cắm vào Đại Sở, và yêu cầu điều tra nghiêm minh”, hắn nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy góc áo của mình, trên mu bàn tay trắng nõn nổi đầy gân xanh, các khớp ngón tay cũng siết tới trắng bệch, cau mày nói: “Hắn bị tịch biên rồi, trước mắt đang bị giam ở đại lý tự”.

Hoàng đế tạm thời không bận tâm tới Tần phủ thì ra là vì đã đặt hết tâm tư lên người Tô Vũ.


Sự tình xảy đến bất ngờ khiến người ta không kịp đề phòng.

Tình thế trong triều vốn dĩ giống như sóng ngầm dâng trào, bây giờ có người trực tiếp đi đầu vén lên con nước.

Cấu kết với địch phản quốc là tội lớn, khi đó hoàng đế lập tức cử người đến nhà của Tô Vũ khám xét, đồng thời ra lệnh đưa hắn tới đại lý tự, do Hạ Phóng làm chủ thẩm (người đứng đầu thẩm tra), nghiêm minh thẩm vấn không nhân nhượng.

Lúc này nếu có người đứng ra cầu xin cho hắn thì sẽ bị kết thành tội đồng lõa.

Đại học sĩ bị xét nhà rồi.

Đây cũng chính là in tức được người dân sống ở khu vực gần đó lan truyền ra ngoài, nhưng người ngoài cuộc cụ thể ra sao thì không biết.

May mắn thay Tần Như Lương trước kia cũng có một chút quan hệ, hắn cũng chỉ vừa nhận được thông tin này mà thôi.

Lý trí nói với hắn rằng, hắn không nên đem chuyện này nói cho Thẩm Nguyệt biết.

Nhưng giấy không gói được lửa, có thể giấu nàng một lúc, cũng giống không được nàng cả đời, hắn cuối cùng vẫn sợ hãi, sợ rằng sẽ để lại mối hận suốt đời trong nàng.


Có lẽ bầu trời ngoài cửa quá chói mắt khiến Thẩm Nguyệt cảm thấy choáng đầu hoa mắt, toàn thân nàng thoáng chốc trống rỗng.

Quyển sách trong tay không biết đã trượt rơi xuống đất tự lúc nào, bị gió cuốn bay tới trang sách có lời chú thích của Tô Vũ, từng chữ rõ nét đẹp đẽ như con người hắn vậy.

Nàng từng chút lấy lại bình tĩnh, chậm rãi cúi xuống nhặt lên cuốn sách, cả ngươi loạng choạng, bên tai có chút ù ù, nhưng đầu óc lúc này vô cùng tỉnh táo, trong lòng nàng biết rõ, là hoàng đế không thể động tới nàng nên mới lấy Tô Vũ mở đầu.

Ông ta muốn đuổi tận giết tuyệt, định loại trừ những người xung quanh nàng, không cho phép bất kỳ kẻ nào đứng về phía nàng.

Nàng sớm đã có dự cảm mơ hồ, Tô Vũ lần này cứu nàng thoát khỏi lưỡi đao của hoàng đế, ông ta há có thể chịu để yên cho hắn.

Nhưng nàng quá tin tưởng Tô Vũ, cũng quá tin tưởng vào vận may.

Vạch lá tìm sâu! Hoàng đế muốn đối phó với hắn ho dù may mắn đến đâu cũng thoát không nổi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui