Ánh mắt Tô Vũ rất phức tạp, vừa nghe thấy Thẩm Nguyệt nói hai chữ "luyến tiếc" thì ánh mắt đã trở nên thâm trầm như muốn hút nàng vào trong.
Hắn thì thào nói nhỏ: "Nàng còn chuyện gì muốn nói không, ta thật sự phải đi rồi".
Thẩm Nguyệt hỏi: "Chàng có vội lắm không, nếu không ta còn muốn ôm chàng thêm một chút".
Tô Vũ cười đáp: "Cũng không vội lắm".
Hắn quay trở lại giường, bỏ mũ quan xuống, chưa kịp vươn tay ra thì Thẩm Nguyệt đã lao đến ôm chầm lấy hắn.
Giờ hắn đi rồi thì không biết lần sau đến bao giờ nàng mới có thể ôm hắn thật chặt, nghe giọng hắn thì thầm bên tai.
Một ngày xa nhau dài tựa ba thu.
Nàng rất sợ phải xa hắn quá lâu, chỉ có thể cất giữ tình cảm ở trong lòng.
Vì vậy, mỗi cuộc gặp gỡ ngắn ngủi như thế này đều rất đáng quý.
Hai tay Thẩm Nguyệt luồn qua eo hắn, cảm thấy y phục của hắn mềm mại và mát lạnh.
Nàng bám vào lưng hắn, mái tóc dài mềm mại cũng chảy giữa những đầu ngón tay của nàng.
Thẩm Nguyệt tham lam vuốt ve mái tóc dài của Tô Vũ, vùi đầu sâu vào vai hắn, cảm giác hai tay hắn cũng đang ôm chặt lấy nàng, chỉ cách một lớp tẩm y mỏng là có thể chạm vào da thịt nàng.
Ngửi thấy mùi trầm hương thoang thoảng, trái tim Thẩm Nguyệt như muốn mềm nhũn ra.
Nàng áp vào cổ Tô Vũ, nói nhỏ bên tai hắn: "Tô Vũ, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để đến gần chàng hơn".
Tô Vũ khẽ siết chặt cánh tay nàng, như muốn khảm nàng vào thân thể của mình, mạnh mẽ vuốt ve nàng rồi nói: "Ta và nàng đã rất gần nhau rồi, gần đến mức không có kẽ hở".
Thẩm Nguyệt nói: "Không chỉ có thân tâm".
Còn có cảnh giới, nàng không hy vọng xa vời rằng mình có thể trở nên vĩ đại như Tô Vũ, chỉ hy vọng có một ngày nàng có thể xứng với hắn.
Nàng nói với giọng mũi đặc sệt: "Chàng không cần lúc nào cũng quan tâm đến ta, chàng cũng nên quan tâm đến chính bản thân mình.
Nhớ ngủ đủ giấc, ăn đúng giờ và mặc thêm y phục khi trời lạnh, chàng biết chưa?"
Một lúc lâu sau, Tô Vũ mới đáp lại: "Ừm, ta biết rồi".
Thẩm Nguyệt ôm đầu hắn, vuốt ve mái tóc của hắn rồi đau lòng nói: "Ta muốn chàng vì ta mà giữ gìn sức khỏe chứ không muốn chàng vì ta mà suy nghĩ hao gầy.
Ta còn chờ tương lai ta và chàng cùng nhau sống lâu trăm tuổi.
Tô Vũ, hứa với ta chàng phải đối xử tốt với bản thân mình".
Tô Vũ khẽ lẩm bẩm: “Cùng nhau sống lâu trăm tuổi”.
Hắn xốc lại tinh thần hứa với nàng: “Được”.
Thẩm Nguyệt lại lo lắng nói: "Lần này Bắc Hạ xen vào, e rằng hoàng đế sẽ truy cứu và làm khó chàng".
Tô Vũ nói: "Đừng lo lắng, ông ta không thể nào truy cứu".
Tô Vũ hành động kín đáo tỉ mỉ, không để lọt ra một hơi gió nào, cho dù hoàng đế có lao tâm khổ tứ muốn tìm ra kẻ âm thầm giao thiệp với Bắc Hạ thì cũng không thể tra ra được Tô Vũ.
“Dù sao thì chàng vẫn phải cẩn thận”, Thẩm Nguyệt không muốn buông tay, nhưng nàng biết mình vẫn phải buông tay, chỉ nhẹ giọng hỏi: “Tô Vũ, bên ngoài có tuyết rơi không?"
"Tuyết có rơi một chút".
“Lúc chàng về có lạnh không?”, nàng luồn tay xuống ống tay áo choàng của hắn, chạm vào bàn tay mảnh khảnh thon dài của hắn, các ngón tay đan vào nhau: “Cũng may là bàn tay chàng không quá lạnh.
Mùa đông năm nay thật thất thường".
Cuối cùng nàng vẫn để hắn đi, chỉ mỉm cười nói: "Nếu như còn nói nữa thì chắc phải nói đến hừng đông.
Tô Vũ, chàng đi đi".
Tô Vũ cũng nở nụ cười nói: "Nàng buông tay thì ta sẽ rời đi.
Nhưng nếu nàng muốn giữ ta lại đến hừng đông thì ta cũng có thể ở lại".
Thẩm Nguyệt nói: "Nếu như chàng bị phát hiện giả mạo thái y đến chẩn bệnh cho ta vào đêm khuya thì không phải sẽ tệ lắm hay sao? Cho dù ta muốn giữ chàng thì cũng không thể giữ chàng lại vào lúc này".
Dừng một chút, nàng lại nói thêm: "Bây giờ ta đã bắt đầu chờ mong đến cuộc gặp tiếp theo giữa chúng ta rồi".
"Ta đi đây".
Tô Vũ nhẹ nhàng đội mũ quan lên đầu, nhìn Thẩm Nguyệt một cái thật sâu rồi mới xoay người rời đi.
Hắn đi thẳng ra khỏi cửa, không hề ngoảnh đầu nhìn lại.
Thôi thị vào hầu hạ Thẩm Nguyệt đi ngủ, tuy trên giường không còn lạnh như trước nhưng nàng vẫn cảm thấy căn phòng trống vắng lạnh lùng.
Trong không khí còn lưu lại mùi trầm hương thoang thoảng, ở lại cùng nàng đến hừng đông.
Đêm qua Thôi thị gác đêm, ngày hôm sau khi Ngọc Nghiên thức giấc thì không chỉ thấy nét mặt của Thôi thị vui vẻ mà còn thấy tinh thần của Thẩm Nguyệt rất tốt, sắc mặt đã hồng hào hơn.
Nàng cố gắng dưỡng bệnh, tích cực hướng về phía trước, hy vọng chính mình có thể mau chóng đứng lên.
Sáng sớm Ngọc Nghiên nghe Thẩm Nguyệt nói đói bụng, đương nhiên ngay lập tức chuẩn bị đồ ăn cho nàng.
Sau khi Thẩm Nguyệt ăn xong thì lại đọc sách trong phòng.
Ngọc Nghiên không có thành kiến gì với Thôi thị, buổi sáng nàng ta thấy Thôi thị đang sắc thuốc dưới mái hiên, rồi lại thấy tuyết rơi xuống trên bầu trời, vừa rơi xuống liền tan ra.
Bầu trời sáng đến chói mắt, nếu như không nhìn thấy tuyết rơi thì người ta còn tưởng là bầu trời đang rất quang đãng.
Ngọc Nghiên nghiêng người nói: "Nhị nương, tâm trạng của bà có vẻ không tồi?"
Thôi thị nói: "Tất nhiên rồi, công chúa đang ngày một khỏe hơn, ta đương nhiên là vui mừng"..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...