Liễu Thiên Hạc bị trói chặt bằng năm sợi dây thừng, cơ thể bị nâng lên giữa không trung.
Liễu Mi Vũ vừa mới dứt lời, năm binh sĩ đồng loạt vung roi quất mạnh lên lưng ngựa.
Đàn ngựa bị đau, bỗng chốc không cần hẹn trước cũng đồng loạt co giò chạy về phía trước.
Ngay tức khắc, tiếng la hét thảm thiết của Liễu Thiên Hạc, máu thịt văng tung tóe trên đài hành hình, không nỡ nhìn.
Bách tính đứng đen đặc bên dưới không khỏi xôn xao.
Mặt mũi Liễu Mi Vũ không còn huyết sắc, Thẩm Nguyệt thoáng buông tay ra, nàng ta cũng từ từ nhũn người, ngồi bệt xuống đất.
Nàng ta trơ mắt nhìn máu tươi đỏ rực chảy ròng ròng từ trên đài hành hình xuống, dường như vẫn còn hơi ấm, nàng ta như người mất hồn, không còn chút sức sống nào, chỉ biết lẩm bẩm: “Các ngươi… tại sao phải đối xử với ta như thế… tại sao phải ép ta như thế…”
“Vì sao ư, trong lòng ngươi chắc hẳn biết rõ hơn ai hết.
Dù sao Liễu Thiên Hạc đáng chết từ lâu rồi, hôm nay nếu ngươi không đến cũng chẳng ai ép ngươi đến.
Nếu ngươi muốn đến rồi, cứ xem cho rõ ràng đi”.
Thẩm Nguyệt vừa lơ đễnh nói như vậy vừa tùy hứng ngước mắt nhìn ra dòng người đang dần tản đi.
Việc hành hình hoàn tất rồi, họ cũng nên quay về thôi.
Nhưng chính vì cái liếc mắt thoáng qua này, Thẩm Nguyệt bắt gặp một đôi mắt thẫm màu u buồn trong đám đông, gương mặt đó được ẩn giấu bên dưới một chiếc mặt nạ trông rất quen thuộc.
Cơ thể nàng run lên, trái tim vọt tới tận cổ họng.
Bóng áo đen đó tiêu sái quay người đi, chỉ thoáng chốc đã lẫn vào dòng người.
Thẩm Nguyệt sợ hắn đi xa, không trông thấy nữa, trong lúc hoảng hốt bèn tiện tay đẩy Liễu Mi Vũ cho Thôi thị: “Các ngươi về trước đi”.
Nói xong, không đợi Thôi thị và Ngọc Nghiên kịp phản hồi, Thẩm Nguyệt đã lao vào đám đông, Ngọc Nghiên muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp.
Đường phố tràn ngập người dân, lúc họ đến đã đông đúc như thế nào thì lúc họ về vẫn đông y hệt như thế.
Thẩm Nguyệt muốn rảo bước để đuổi theo hắn, tiếc rằng bản thân bị dồn ép trong đoàn người, đi đứng khó khăn, càng lúc càng bị đẩy đi xa dần.
Đúng lúc này, Thẩm Nguyệt phát hiện, dù rằng Thôi thị và Ngọc Nghiên không đi theo, nhưng từ khi nàng ra khỏi phủ tướng quân, những ánh mắt theo dõi nàng đã bám sát phía sau.
Cứ như thế, làm sao nàng có thể bất chấp tất cả để đuổi theo hắn được.
Thấy bóng người khoác áo đen cao cao gầy gầy kia càng lúc càng xa dần, chẳng hiểu sao Thẩm Nguyệt thấy bực bội, nàng bắt buộc phải “cắt đuôi” những kẻ bám sau mới có thể đuổi theo hắn được.
Thế nên Thẩm Nguyệt nghiến răng từ bỏ bóng dáng kia, chen chúc trái phải trong đám đông, tránh khỏi tai mắt.
Nàng vừa cố chen chân vừa nhanh chóng cởi chiếc áo choàng trên người, nhắm trúng vào một cô nương mặc áo vải đơn sơ có vóc người khá giống mình, cuối cùng cũng luồn lách tới sau lưng nàng ấy, chẳng nói chẳng rằng đã cởi áo choàng khoác lên người nàng ấy.
Cô nương áo vải cảm thấy đầu vai mình vừa nặng vừa ấm, không khỏi giật mình, đang định quay đầu ngó lại thì Thẩm Nguyệt đã đi lướt qua người nàng ấy, nói nhỏ bên tai rằng: “Áo choàng này tặng cô”.
Cô nương áo vải sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chiếc áo choàng trên người giống như từ trên trời rơi xuống vậy, khiến nàng ấy cảm thấy vô cùng ấm áp.
Đến khi ngẩng lên lần nữa, nữ tử vừa choàng áo lên người nàng ấy không biết đã đi về hướng nào rồi.
Cô nương áo vải thấp thỏm khoác áo choàng tiếp tục đi về phía trước.
Thẩm Nguyệt không dám quay đầu, đồng thời nhanh tay rút hết trang sức cài trên tóc, chỉ để lại một cây trâm bằng bạch ngọc đỡ lấy mái tóc đen nhánh.
Sau khi luồn trái rẽ phải hồi lâu, nàng mới cảm thấy những ánh mắt vẫn luôn bám sát sau lưng đang dần khuất xa.
Trước mặt nàng chính là một con ngõ, nàng tiến gần đến con ngõ, thân mình nhanh thoăn thoắt theo người dân rẽ vào con ngõ.
Nàng áp mình vào bờ tường, khẽ ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn bầu trời bị thu hẹp chỉ còn một dải vì bức tường trong ngõ, có chút vui mừng.
Lồng ngực nàng nóng bừng bừng.
Dù thế nào cũng không nén được cảm giác tung tăng trong lòng, qua hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh nổi.
Nàng đợi thêm rất lâu, không có ai đuổi theo, nàng nghĩ, chắc hẳn mình đã thoát khỏi những kẻ bám đuôi đó rồi.
Thẩm Nguyệt nhích bước, đứng thẳng người, ngay sau đó nàng quay đầu lao đi vun vút trong con ngõ nhỏ, định dùng đường tắt để quay về nơi ban nãy họ gặp nhau.
Bóng dáng cao cao gầy gầy mặc áo đen đó.
Chiếc mặt nạ ấy.
Đôi mắt hẹp mà thâm trầm ấy.
Còn cả ánh mắt thâm tình trong khoảnh khắc hắn quay người.
Tất cả như khảm sâu trong lòng Thẩm Nguyệt khiến nàng như bị tẩu hỏa nhập ma, từng lỗ chân lông trên cơ thể kêu gào đòi nàng phải tìm được hắn.
Nhất định phải tìm ra cho bằng được.
Tô Vũ!
Cho dù người trong thiên hạ không biết, nhưng Thẩm Nguyệt chỉ cần một ánh mắt đã nhận ra hắn.
Không thể sai được, nhất định là hắn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...