Hạ Du cười híp mắt, ánh mắt lóe sáng nói: "Như thế rất tốt".
Ngay khi hắn ta buông lỏng tay thì Hạ Phóng mới cảm thấy nhẹ nhõm được đôi chút rồi nhanh chóng lùi lại vài bước.
Sau khi các quan viên lần lượt rời đi, Hạ Du và Hạ Phóng mới cùng nhau bước ra khỏi điện.
Hạ Phóng liếc mắt, nghiến răng nghiến lợi: "Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chết ở bên ngoài, không ngờ cuối cùng ngươi vẫn sống sót trở về".
Hạ Du nói: "Ta có phúc lớn, đương nhiên không chết được, thực xin lỗi, làm cho ngươi thất vọng rồi".
Hạ Phóng hừ lạnh một tiếng, phất tay áo nói: "Hạ Du, ngươi cho rằng hoàng đế thật sự ủng hộ ngươi hay sao? Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ rơi vào tay ta, không tin thì cứ chờ xem".
Vừa dứt lời thì hắn ta liền sải bước bước qua người Hạ Du.
Tần Như Lương không vào triều mà ở lại phủ tướng quân để tĩnh dưỡng.
Phủ tướng quân đang rất vui vẻ vì Tần Như Lương trở về thì đột nhiên lại lâm vào tình huống oái oăm.
Hiện tại hoàng đế vẫn chưa xử lý Tần Như Lương, chỉ ra lệnh cho hắn an tâm dưỡng thương.
Dựa vào tình huống hiện tại của hắn ta, hắn ta còn không thể cầm kiếm, sao có thể tiếp tục làm tướng quân?
Liễu Mi Vũ đã chạy ra khỏi Phù Dung Uyển để gây chuyện.
Thẩm Nguyệt không hề quan tâm đến nàng ta.
Ngọc Nghiên liếc mắt, nói: "Tướng quân không còn bên cạnh ả ta nhiều như trước mà ả ta vẫn như vậy.
Với bộ dạng của ả ta bây giờ thì ngay cả tướng quân cũng không muốn nhìn đến ả ta".
Nếu Liễu Mi Vũ vẫn giống như trước đây thì ít nhất nàng ta cũng có thể tỏ ra dịu dàng động lòng người trước mặt Tần Như Lương, hơn nữa có thể khơi dậy lòng trắc ẩn của Tần Như Lương.
Đáng tiếc bây giờ nàng ta chỉ còn lại sự cuồng loạn.
Tần Như Lương càng không chịu tha thứ cho nàng ta vì chuyện nhục nhã của nàng ta thì nàng ta càng muốn Tần Tần Như Lương tha thứ cho mình mỗi ngày.
Nhưng nàng ta không biết chuyện mà Tần Như Lương không tha thứ đã sớm không còn là chuyện kia.
Sau khi Tần Như Lương trở về, Liễu Mi Vũ đã được thả khỏi Phù Dung Uyển.
Tần Như Lương ngày hôm đó đi ra ngoài không phải đi làm việc mà là đi đến khu phố hoa.
Bây giờ là ban ngày, Minh Nguyệt Lâu vẫn chưa quá đông đúc.
Nhìn thấy Tần Như Lương đi tới, quản sự ở cửa liền hỏi: "Công tử có muốn gọi cô nương nào không? Giờ này nhiều cô nương đều đang nghỉ ngơi".
Tần Như Lương dừng lại một chút rồi nói: "Ta tìm Hương Phiến".
Một lúc sau hắn ta được dẫn vào một căn phòng.
Sau đó liền có một người phụ nữ trang điểm rất đậm tiến vào hầu hạ.
Tần Như Lương nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, khi người phụ nữ nhìn thấy bộ dạng của hắn ta thì toàn thân cứng đờ.
Nhưng nàng ta lăn lộn ở chốn này đã lâu, nụ cười trên môi đã sớm không còn, khóe mắt khô khốc còn có chút ươn ướt.
Đã lâu không gặp, người phụ nữ trước mặt khiến Tần Như Lương cảm thấy xa lạ, bộ dáng này không hề giống với Hương Phiến tươi đẹp trước đây.
Tần Như Lương nhớ tới chính mình là người nhất định muốn đẩy nàng ta tới nơi này.
Bây giờ, hắn mới đột nhiên nhận ra rằng trước đây mình đã làm qua không ít chuyện vô liêm sỉ.
Hương Phiến tiếp đãi Tần Như Lương như một vị khách, hai người ngồi xuống nói chuyện với nhau.
Khi Tần Như Lương nhắc đến chuyện muốn chuộc thân cho nàng ta, nàng ta chỉ cười từ chối: "Thời điểm ta cần giúp đỡ nhất đã trôi qua rồi.
Bây giờ ta sống rất khá, tướng quân không cần phải bận tâm.
Chuyện chuộc thân, ta cũng sẽ tự mình làm lấy".
Sống ở nơi này đã dạy cho nàng ta biết cách uốn mình theo người, khoe khoang phong tình, chỉ có như vậy thì mới có thể giúp bản thân ít chịu đau khổ một chút.
Trinh tiết liệt nữ gì tới nơi này cuối cùng cũng chỉ có thể lưu lạc thành phụ nữ phong trần.
Khi Tần Như Lương đi vắng, Hương Lăng không thể giữ nổi Liễu Mi Vũ, để nàng ta cầm một cây kéo chạy ra khỏi Phù Dung Uyển chạy thẳng tới Trì Xuân Uyển.
Lúc đó Thôi thị đã che chắn ở phía trước, cho dù Liễu Mi Vũ cố hết sức cũng không thể đến gần Thẩm Nguyệt được.
Ngọc Nghiên nhìn thấy cây kéo sắc bén trong tay Liễu Mi Vũ thì sợ rằng nàng ta sẽ làm bị thương người khác hoặc lại bày ra màn kịch cay độc nào đó để tướng quân hiểu lầm, liền nói: "Liễu thị, cô muốn làm gì! Bỏ cây kéo trong tay cô xuống ngay đi!"
Dung nhan của Liễu Mi Vũ gầy yếu, đôi mắt ngấn lệ tràn đầy sự căm ghét Thẩm Nguyệt.
Nàng ta nghe thấy vậy liền nở nụ cười nói: "Các ngươi không phải đang rất đắc ý hay sao? Bây giờ lại biết sợ rồi à?", nàng ta cầm cây kéo chỉ vào Thẩm Nguyệt rồi nói: "Tiện nhân, ngươi dám cướp đi nam nhân của ta, ta phải rạch mặt ngươi một lần nữa để cho ngươi biến thành quái vật xấu xí".
Thẩm Nguyệt đứng dưới mái hiên, thản nhiên nhìn nàng ta nói: "Nhị nương, không cần ngăn cản nàng ta, cứ để nàng ta tới đây".
Thôi thị chần chờ một chút nhưng vẫn làm theo.
Ngay sau đó Liễu Mi Vũ đã điên cuồng cầm kéo đâm về phía Thẩm Nguyệt.
Khi nàng ta tiến đến phía trước, Thẩm Nguyệt thậm chí còn không cần dùng sức đã có thể nắm chặt lấy cổ tay mảnh mai của nàng ta rồi bẻ ra phía sau lưng.
Thẩm Nguyệt nhướng mày, mặt không biến sắc cắm cây kéo vào lòng bàn tay Liễu Mi Vũ khiến cho Liễu Mi Vũ ngay lập tức hét lên đau đớn.
"Ngươi thế này mà còn muốn rạch mặt ta? Đã hai năm trôi qua mà ngươi không có chút tiến bộ nào hay sao?"
Sắc mặt Liễu Mi Vũ tái nhợt, nàng ta cắn môi, vặn vẹo nói: "Ngươi dám làm như vậy với ta, tướng quân...!tướng quân nhất định sẽ không tha cho ngươi...".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...