Hai mắt mỹ thiếp đỏ hoe, rưng rưng ướt át, tỏ ra đầy đau khổ nói: "Vẫn nên thôi đi.
Nếu như thiếp nói ra thì chỉ khiến cho đại nhân khó xử".
"Có chuyện gì cứ nói đừng ngại".
Kết quả là hai mỹ thiếp ngay lập tức quỳ xuống trước mặt Hạ Phóng.
"Các nàng đang..."
Mỹ thiếp khóc ròng nói: "Cầu xin đại nhân mang thiếp rời đi khỏi nơi này!"
"Sao lại thế này? Chẳng lẽ Tô đại nhân đối xử với các nàng không tốt hay sao? Các nàng là người được hoàng thượng khâm ban cho hắn, nếu như hắn đối xử không tốt với các nàng thì ta sẽ bẩm tấu với hoàng thượng".
Mỹ thiếp nói: "Tô đại nhân rất tốt, chỉ có điều...!Tô đại nhân không thích ca múa, cũng không thích nữ sắc, thiếp chỉ biết được những chuyện này...!Tuổi trẻ của thiếp chỉ lướt qua trong chốc lát, thật sự không muốn sống uổng phí ở đây cả đời..."
Đôi mắt đẫm lệ của mỹ thiếp nhìn Hạ Phóng, nói tiếp: "Đại nhân, người hãy mang bọn thiếp đi đi...!Thà đi hầu hạ chủ nhân còn hơn cả đời sống tăm tối ở đây".
Hạ Phóng nói: "Các nàng đều là người được hoàng thượng khâm ban cho Tô đại nhân, sao có thể nói ra những câu oán hận như vậy chứ?"
Thật đáng tiếc, hai nữ nhân xinh đẹp như hoa như ngọc lại phải sống lãng phí ở nơi hậu viện quạnh quẽ này.
Hạ Phóng đương nhiên biết rằng hoàng thượng khâm ban các nàng cho Tô Vũ chính là để các nàng giám sát Tô Vũ.
Hoặc là Tô Vũ không để lại bất kỳ dấu vết nào, hoặc là do hắn che giấu quá sâu thời gian đã lâu như vậy mà vẫn chưa ai phát hiện ra manh mối.
Hạ Phóng lại càng biết rằng sau này hoàng thượng chắc chắn sẽ không nhắc đến hai mỹ thiếp này nữa, cho dù hai mỹ thiếp này có đưa thư tới thì cũng sẽ không xem.
Ai mà chẳng có lòng yêu cái đẹp, cho nên khi hai mỹ thiếp này đến tìm hắn ta khóc lóc kể lể thì hắn ta đương nhiên sẽ động lòng.
Chẳng qua hắn ta vẫn phải ra vẻ.
Mỹ thiếp nói: "Thiếp không dám có nửa câu oán hận, thiếp chỉ muốn được người xem trọng, có chủ tử để hầu hạ chứ không phải sống lạnh lùng không ai quan tâm như thế này".
"Các nàng mau đứng lên đi, chuyện này ta còn phải hỏi quản gia trước".
Mỹ thiếp không chịu đứng dậy, vì vậy Hạ Phóng đã đưa tay ra giúp đỡ một chút.
Nữ nhân nũng nịu liễu yếu đào tơ nhất thời đứng không vững liền ngã vào trong lòng của hắn ta khiến cho hắn ta không khỏi mơ màng.
Sau đó hắn ta lại tìm quản gia hỏi một chút thì mới biết Tô Vũ ngày thường không hề động tới hai mỹ thiếp này.
Nếu như các nàng muốn tự do thì hắn cũng không muốn ngăn cản.
Tô Vũ không hề muốn giữ bọn họ lại, cho dù bọn họ có muốn tiếp tục trở về cung làm vũ cơ thì Tô Vũ cũng đồng ý đưa bọn họ trở về hoàng cung rồi tự mình bồi tội với hoàng đế.
Hạ Phóng nghe vậy thì ra vẻ cả giận nói: "Tô đại nhân dám bỏ bê mỹ thiếp được hoàng thượng khâm ban cho hay sao?"
Quản gia đáp: "Hạ đại nhân ngàn vạn lần đừng nóng giận, thật sự đại nhân nhà ta...!thân thể không được tốt".
“Ta thấy không phải là do thân thể của hắn không tốt mà là do hắn chỉ thích nam nhân!”, Hạ Phóng nói: “Hôm nay ta sẽ mang hai người này đến chỗ hoàng thượng phục mệnh, chờ hoàng thượng xử trí”.
Vì vậy, cuối cùng Hạ Phóng đã đưa hai mỹ thiếp vào xe ngựa của mình rồi đưa họ về nhà trước.
Hạ Phóng vốn dĩ cũng không định mang bọn họ đến chỗ hoàng thượng phục mệnh mà trước tiên sắp xếp cho bọn họ ở lại nhà của mình, tối hôm đó lại bước vào phòng của một trong hai mỹ thiếp để say sưa.
Ngày hôm sau, hắn ta lại tiếp tục say sưa với mỹ thiếp thứ hai.
Hai mỹ thiếp này có thân thể vừa thanh tú, vừa mịn màng, vừa đàn hồi khiến cho hạ phóng rất hài lòng.
Mấy ngày sau Hạ Phóng vẫn luyến tiếc, không muốn đem bọn họ trở về hoàng cung.
Ban đêm, mỹ thiếp ngồi trên người Hạ Phóng vặn vẹo lên xuống, kỹ xảo điêu luyện, sắp khiến Hạ Phóng lên đến đỉnh.
Nàng ta dùng đầu ngón tay mềm mại không xương vẽ những vòng tròn trên ngực Hạ Phóng, nhẹ nhàng nói: "Đại nhân đừng đưa thiếp đi có được không? Hãy để thiếp ở lại hầu hạ người như thế này mỗi ngày..."
Hạ Phóng chịu không nổi, liền nắm lấy eo của mỹ thiếp đẩy mạnh lên, thở hổn hển nói: "Tiểu yêu tinh, sao ta nỡ làm như vậy chứ?"
Sau khi ra khỏi nhà Tô Vũ rồi đi được một đoạn, Thẩm Nguyệt rốt cuộc không kìm lòng được phải khẽ vén rèm lên, nhìn qua khoảng trống trên cửa sổ về hướng nhà Tô Vũ.
Nhà của hắn tuy không cao lớn xa hoa như phủ đại tướng quân nhưng vẫn luôn là nơi mà trái tim Thẩm Nguyệt thuộc về.
Thẩm Nguyệt hỏi: "Bệnh của chàng ấy nghiêm trọng lắm sao?"
Không biết từ khi nào mà Tần Như Lương đã trở thành người đưa tin giữa hai người bọn họ, chuyện mà trước đây hắn ta ghét nhất.
Nhìn người phụ nữ mình yêu thương nhớ nhung người đàn ông khác trong lòng, thế mà hắn ta còn phải thuật lại tình huống của người đàn ông đó cho nàng biết.
Nhưng Tần Như Lương cũng không thể trơ mắt đứng nhìn Thẩm Nguyệt nóng ruột nóng gan vì lo lắng cho Tô Vũ.
Tần Như Lương nói: "Đừng lo lắng, cho dù có bị bệnh thì hắn cũng chưa chết được.
Bệnh như vậy ngược lại còn có thể né được rất nhiều chuyện vặt".
“Nhưng ta nghe thấy chàng ấy ho rất nhiều, thậm chí còn không có sức để nói chuyện.
Chàng ấy thật sự không có việc gì chứ?”, Thẩm Nguyệt vẫn rất lo lắng.
Vừa nghe thấy hắn ho khan thì trái tim Thẩm Nguyệt đã thắt lại.
Hắn không giống như là đang giả bệnh.
Tần Như Lương nói: "Nếu như cô quan tâm đến hắn như vậy thì sao không thừa dịp Hạ Phóng đã đi xa, quay lại thăm hắn đi?"
Thẩm Nguyệt nói: "Thôi, quên đi".
Nếu như làm vậy mà bị phát hiện thì chẳng phải sẽ rước vào người rất nhiều phiền toái hay sao?
Đã nhẫn nhịn thì phải nhẫn nhịn đến cùng.
Thẩm Nguyệt đang định hạ rèm cửa xuống thì lại thấy xe ngựa của Hạ Phóng rời đi rồi quay lại, nàng không khỏi nghi ngờ quay đầu lại: "Hắn ta trở lại làm gì?"
Thẩm Nguyệt bảo người đánh xe dừng xe ở đầu ngõ, nàng và Tần Như Lương ngồi trong xe đợi xem Hạ Phóng sẽ làm gì..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...