Lúc ở những tòa thành trên đường đi thì nàng làm việc vô cùng hăng say tích cực hơn tất cả mọi người, nhưng chỉ trong chớp mắt khóc lóc thì nàng đã đẩy hết trách nhiệm lên người bên cạnh.
Sắc mặt của hoàng đế không hề thay đổi, ông ta chỉ hỏi Tần Như Lương: "Tần ái khanh, Tĩnh Nguyệt nói có đúng không?"
Tần Như Lương thở dài nói: "Công chúa đúng là đã chịu nhiều thiệt thòi.
Là do vi thần bất tài, không thể thay công chúa gánh vác".
Hoàng đế không hề biểu hiện ra dấu hiệu có tin hay không.
Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cho dù tin tức bị phong tỏa thì hoàng đế chắc chắn cũng đã nghe được chuyện gì đó.
Nhưng ông ta cũng không truy cứu chuyện này, ông ta cũng đã sớm biết chuyện hai tay của Tần Như Lương đã bị phế cho nên liền bảo thái y đến kiểm tra kỹ càng.
Thái y đưa ra kết luận là Tần Như Lương quả thật đã bị thương nghiêm trọng, có thể không có hy vọng bình phục, sau này không thể luyện võ nữa.
Hoàng đế tỏ ra vô cùng tiếc hận nói: "Đại Sở ta lại mất thêm một vị tướng quân".
Về phần binh lính mà Tần Như Lương mang theo khi xuất chinh, hầu hết đều chết trận, tổn thất nặng nề.
Những người lính còn lại đã được hợp nhất vào đại quân Nam Cảnh.
Hoàng đế ban cho hắn một ít vải vóc cùng thuốc thang như an ủi, sau đó tiếp tục suy tính những chuyện khác.
Tần Như Lương và Thẩm Nguyệt cùng nhau quỳ trên sảnh, im lặng một lúc, sau đó cúi người ấn trán xuống đất cầu xin: “Xin hoàng thượng khai ân, cho vi thần cùng công chúa được gặp con nhỏ".
Thẩm Nguyệt cũng cúi rạp người xuống, nếu không kìm được nước mắt thì nàng đã bật khóc ngay tại chỗ, nàng lúc này trông y hệt như một người phụ nữ ngu muội không biết gì mà chỉ biết khóc khi nhắc đến con của mình.
"Tĩnh Nguyệt đã đi nửa năm, nửa năm không được gặp con, ngay cả lúc nó sinh bệnh cũng không thể ở bên cạnh chăm sóc.
Cũng may có hoàng thượng thương tình mang nó vào cung chăm sóc, Tĩnh Nguyệt thực sự rất muốn gặp con mình, chỉ cần được nhìn nó một cái là được rồi, cầu xin hoàng thượng hãy cho Tĩnh Nguyệt được nhìn thấy nó".
Hoàng thượng không nói lời nào, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thẩm Nguyệt đang khóc lóc rất thảm thương.
Nàng khóc rấm rứt đến mức khiến cho hoàng thượng cũng phải đau đầu.
Hoàng thượng xoa xoa trán, có chút thiếu kiên nhẫn nói: "Đừng khóc nữa, lát sau ta sẽ cho phu thê các ngươi đi thăm nó một chút".
Tần Như Lương và Thẩm Nguyệt vội vàng tạ ơn.
Sau đó hai người lui khỏi cung điện, được cung nhân dẫn đến nơi nuôi nấng Bắp Chân.
Hoàng đế nhìn theo bóng lưng của hai người, ý vị sâu xa nói: "Ra ngoài đi".
Lúc này, một người chậm rãi từ sau rèm bước ra, người đó mặc áo gấm, khuôn mặt như ngọc, khôi ngô tuấn tú.
Còn không phải là Hạ Du hay sao?
Bộ dáng của Hạ Du lúc này trông vô cùng nghiêm túc.
Hoàng đế nhìn hắn ta, quả thật hắn ta đã trưởng thành.
Hoàng đế hỏi: "Vừa rồi ngươi có nghe thấy bọn họ nói gì không?"
Hạ Du quỳ xuống đáp: "Thần đều nghe được".
"Vậy những lời đó có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả?"
"Bẩm hoàng thượng, công chúa Tĩnh Nguyệt đã nói ngoa rồi.
Công chúa Tĩnh Nguyệt sợ chịu khổ, mấy lần bị ám sát khiến nàng đã mất hết can đảm, trên đường đi gặp nạn lũ lụt, bản thân nàng lại quen được nuông chiều, muốn sống an nhàn cho nên không hề tự mình ra ngoài tìm dược liệu, chính là do Tô đại nhân đã kiên quyết dùng thanh danh của nàng để tiếp thêm động lực cho dân chúng".
Hoàng đế nói: "Ta nghe nói trên đường đi các ngươi đã gặp mấy vụ ám sát.
Đại học sĩ là văn thần, Tĩnh Nguyệt lại là công chúa chân yếu tay mềm, sao có thể trốn thoát được?"
Ông ta đã hai lần phái đại nội cao thủ ra ngoài nhưng đều một đi không trở lại, trong khi đó Tô Vũ cùng Thẩm Nguyệt chỉ là hai người tay trói gà không chặt, sao có thể bình yên vô sự cho đến tận bây giờ?
Đây là điều mà hoàng đế không thể nào lý giải được.
Hạ Du nghiêm mặt nói: "Chúng thần tổng cộng gặp phải ba vụ ám sát.
Lần đầu tiên là trên đường đến biên giới, lúc đó đội hộ vệ vì cứu chúng thần cho nên mới bị tiêu diệt toàn quân, giúp chúng thần thoát được một kiếp".
"Lần thứ hai là ở gần hành cung của Dạ Lương, lúc đó tình thế nguy cấp, may mà đại nội thị vệ của Dạ Lương đuổi đến đúng lúc đã giết sạch đám sát thủ đó".
"Lần thứ ba là trên đường trở về kinh thành, chúng thần cải trang để đánh lừa đám sát thủ, sau đó lại đi đường rừng núi mất hai ngày thì mới có thể trốn thoát được".
"Công chúa Tĩnh Nguyệt đã tách ra vào thời điểm đó, cuối cùng đã trở về kinh thành một mình".
Hoàng đế suy tư hồi lâu, nghe cũng không có chuyện gì bất hợp lý, rồi trong mắt lại hiện lên sát ý nói: "Sao đại học sĩ lại có thể dùng ba tòa thành trì thương lượng với Dạ Lương?"
Hạ Du nói: "Khi quân Đại Sở đánh nhau với quân Dạ Lương, đại học sĩ đã dùng thân phận của công chúa Tĩnh Nguyệt đến tìm cơ hội hòa đàm.
Sau khi tới hành cung Dạ Lương, đại học sĩ lại dùng thân phận của công chúa Tĩnh Nguyệt để tiếp tục thương lượng, Dạ Lương không dám hành động hấp tấp khi phía sau công chúa tĩnh nguyệt còn có Bắc Hạ.
Hơn nữa, Dạ Lương cũng không có ý định tác chiến lâu dài, cho nên cuối cùng đành phải miễn cưỡng đồng ý điều kiện đó".
Hoàng đế đã từng muốn giết Tĩnh Nguyệt ở Dạ Lương, dựa vào thân phận của Tĩnh Nguyệt mà dựng lên mưu đồ một mũi tên bắn chết ba con nhạn.
Không ngờ Tô Vũ cũng lợi dụng điều này để đạt được mục đích hòa đàm.
Ông ta thật sự đã đánh giá thấp Tô Vũ.
Hoàng đế nhìn Hạ Du nói: "Ngươi đã làm rất tốt".
Hạ Du lập tức nắm chặt tay nói: "Thảo dân nguyện vì hoàng thượng ra sức.
Hiện tại thảo dân đã chiếm được lòng tin của công chúa Tĩnh Nguyệt và đại học sĩ, chỉ cần hoàng thượng ra chỉ thị thì thảo dân sẽ làm hết sức mình, dù chết không từ"..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...