Tô Vũ tất nhiên biết rằng nàng đang muốn nói chuyện gì, liền ngắt lời nàng: "Tuy kinh thành cách đây không xa nhưng trong kinh thành chắc chắn có rất nhiều tai mắt.
Chỉ cần nàng vào kinh và bước tới cửa lớn phủ tướng quân thì hoàng đế sẽ biết được trước tiên.
Đến lúc đó nàng nghĩ mình còn có thể đi được hay sao?"
Thẩm Nguyệt cau mày hỏi: "Như vậy chàng định mang Bắp Chân ra ngoài bằng cách nào? Bảo Liên Thanh Châu mang nó ra hay sao?"
Thần sắc của Tô Vũ trông rất phức tạp, hắn trầm ngâm một lúc rồi mới nói: "Nàng chắc chắn sẽ gặp lại Bắp Chân, chỉ là chưa đến lúc mà thôi.
Chẳng lẽ nàng muốn dẫn nó vào nam ra bắc, bôn ba chịu khổ hay sao?"
Thẩm Nguyệt gật gật đầu, nhưng vẫn có chút không yên lòng nói: "Đúng vậy, đứa nhóc đó chỉ mới có một tuổi, ta không thể đem theo nó bôn ba khắp nơi.
Nhưng cũng không thể để cho nó tiếp tục ở lại kinh thành, ta rất sợ hoàng đế sẽ dùng nó uy hiếp ta".
Tô Vũ nói: "Đừng lo lắng, bây giờ Bắp Chân vẫn an toàn".
Ngay cả khi Bắp Chân bị hoàng đế Đại Sở dùng làm con bài uy hiếp thì chỉ cần Thẩm Nguyệt còn sống, Bắp Chân sẽ bình an vô sự.
Nhưng lúc này, cho dù có nói thế nào thì Thẩm Nguyệt cũng sẽ nghe không vào.
Nàng rất sốt ruột muốn bảo vệ con trai của mình, không hề muốn trơ mắt nhìn thấy Bắp Chân rơi vào tay hoàng đế Đại Sở.
Tô Vũ nhìn có vẻ mệt mỏi, Thẩm Nguyệt cũng không hỏi sâu vào, chỉ nói: "Chàng về phòng nghỉ ngơi sớm đi".
Bộ y phục màu đen của Tô Vũ đã bị rách, bên trên còn có vết máu, tuy rằng không hiện rõ nhưng mặc mãi cũng không thoải mái.
Thẩm Nguyệt vào thành mua một bộ y phục mới, cũng là một bộ y phục màu đen như loại hắn thường mặc.
Thẩm Nguyệt cầm quần áo trước mặt nói: "Không biết có vừa người chàng không, chàng cứ mặc thử vào xem".
Tô Vũ mỉm cười, nhận lấy bộ y phục rồi nói: "A Nguyệt thật có lòng quá".
Dù sao bây giờ bọn họ cũng không vội vã quay về kinh, Thẩm Nguyệt nghĩ bây giờ nàng chưa cần phải giữ khoảng cách với hắn, nàng muốn đối tốt với hắn nhiều hơn.
Thẩm Nguyệt nói: "Ta chỉ tiện đường mua được mà thôi".
Tô Vũ đứng ở khung cửa trong chốc lát rồi hơi nhướng mày nói: "Ta phải đi tắm, nàng muốn vào cùng không?"
Thẩm Nguyệt đen mặt từ chối: "Không cần, chàng chỉ cần cởi y phục cũ ra đưa cho ta đem vứt bỏ là được rồi".
"Cởi ngay tại đây sao?"
Thẩm Nguyệt lúng túng.
Ngay sau đó, Tô Vũ liền mỉm cười rồi nhỏ giọng quyến rũ nói: "Nàng vào trong đi, ta sẽ cởi hết ra đưa cho nàng".
Thẩm Nguyệt nghiêm mặt nói: "Tô Vũ, đừng dụ dỗ ta".
Tô Vũ hắng giọng, cố nén nụ cười rồi nói nhỏ: "Nếu như ta thật sự dụ dỗ nàng thì nàng sẽ ăn thịt ta sao? Ta thấy dạo gần đây lá gan của nàng rất lớn".
Thẩm Nguyệt mím môi, quay đầu rời đi, kiên quyết nói: "Tô Vũ, cứ đợi đấy, ta sớm muộn gì cũng sẽ ức hiếp được chàng".
Tô Vũ dựa vào cửa nhìn theo bóng lưng đang chạy trốn của nàng, chậm rãi nói: " Ta đây lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng.
Có điều nhanh như vậy mà nàng đã không còn hiền lành khiến cho ta cảm thấy có chút không quen.
Bộ y phục bẩn này ta có thể tự mình giải quyết sau".
Thẩm Nguyệt quay lưng về phía hành lang gấp khúc và biến mất trong nháy mắt.
Nụ cười trên gương mặt Tô Vũ cũng tắt dần, ngay khi gió thổi qua thì liền biến mất.
Tần Như Lương đi ra ngoài, liếc nhìn thấy Tô Vũ đứng bên khung cửa liền lạnh lùng nói: "Ngươi không cho nàng quay về kinh, nếu như có chuyện không hay xảy ra với Bắp Chân thì nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi".
Tô Vũ phất tay áo, xoay người đi vào phòng, nhẹ giọng nói: "Điều đó không phải cũng hợp ý của ngươi hay sao?"
Sau này Thẩm Nguyệt không xen vào chuyện y phục của Tô Vũ nữa, Tô Vũ đã nói sẽ tự giải quyết mà nàng còn muốn giúp hắn làm những việc này thì có phải là quan tâm thái quá rồi hay không?
Nếu như để Hạ Du biết được điều này thì hắn ta chắc chắn sẽ cười nhạo nàng.
Thậm chí ngay cả việc mua y phục cho hắn thì nàng cũng phải lén lút mua.
Sau khi Hạ Du trở lại thì Thẩm Nguyệt không chủ động đến cửa phòng Tô Vũ nữa.
Dù sao nếu như thái độ của Thẩm Nguyệt đối với Tô Vũ quá khác biệt thì Hạ Du và Tần Như Lương sẽ sinh nghi, cho rằng chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra trong sơn động vào hôm trước.
Ừm, đúng là đã có chuyện xảy ra, nhưng cũng không hoàn toàn xảy ra.
Thẩm Nguyệt lắc đầu, ảo não gõ lên trán rồi tự nhủ: "Ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy hả?"
Không ngờ Thẩm Nguyệt lại tình cờ bắt gặp Hạ Du đang ôm y phục bẩn của Tô Vũ vào ban đêm.
Thẩm Nguyệt ngẩn người, Hạ Du ngẩng đầu nhìn thấy nàng thì cũng ngẩn người.
Hạ Du nói: "Muộn như vậy mà cô còn chưa ngủ sao?"
“Ngươi đang làm gì vậy?”, Thẩm Nguyệt nheo mắt hỏi.
Hạ Du thản nhiên nói: "Đại học sĩ bảo ta đi đốt y phục bẩn của hắn".
Tô Vũ không muốn đưa cho nàng mà lại đưa cho Hạ Du?
Thẩm Nguyệt không tin tưởng liền hỏi: "Là Tô Vũ đưa cho ngươi sao?"
Hạ Du nói: "Ta tình cờ đi ngang qua phòng của hắn, thấy sắc mặt của hắn không được tốt lắm.
Hắn nhờ ta giúp nên ta liền thuận tay giúp hắn một chút mà thôi".
Thẩm Nguyệt nghi hoặc hỏi: "Là Tô Vũ chủ động nhờ ngươi giúp sao?"
Tô Vũ sao có thể nhờ Hạ Du làm những chuyện vặt vãnh này, hơn nữa sao Hạ Du lại đi ngang qua phòng hắn chứ?
Hạ Du liếc nhìn nàng rồi nói: "Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Cánh tay của đại học sĩ đang chảy nhiều máu khi ta đến đó, ta nhìn thấy cho nên mới muốn giúp hắn một chút.
Sao cô không đi xem thử một chút đi?"
Thẩm Nguyệt vừa nghe thấy vậy thì liền cảm thấy lo lắng cho vết thương của Tô Vũ cho nên nhanh chóng đi qua người Hạ Du rồi vội vàng hướng về phòng của Tô Vũ.
Hạ Du mang theo y phục của Tô Vũ vội vàng đi qua hành lang gấp khúc.
Ở đằng kia có một bếp lò, chỉ cần hắn ném y phục vào bếp lò đốt sạch sẽ thì hắn ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà Tô Vũ giao cho.
Sau khi Thẩm Nguyệt đi được một đoạn, nghĩ đến phản ứng của Hạ Du thì nàng luôn cảm thấy phản ứng của hắn ta quá bình tĩnh và tự nhiên, dường như có điều gì đó không đúng ở đây.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...