Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần


Nhưng hiện giờ đã bại lộ, tuy ký ức của nàng về chuyện tối qua khá hỗn loạn nhưng Tô Vũ chắc chắn nhớ rất rõ.

Tô Vũ có ý định từ bỏ bản thân để thành toàn cho nàng.

Tục ngữ có câu không rung động thì không đau lòng.

Nhưng bây giờ Thẩm Nguyệt vừa rung động vừa đau lòng.

Lúc ra ngoài, Thẩm Nguyệt đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình để bình tĩnh lại.

Nàng cắt góc váy làm thành một chiếc khăn choàng đơn giản che phần cổ lại.

Khi những người phụ nữ trong làng nhìn thấy thì đều cảm thấy mới lạ và đẹp bèn hỏi: “Tĩnh Nguyệt công chúa đang mặc gì thế?”
Thẩm Nguyệt nói: “Ta chỉ thấy cổ hơi lạnh nên quấn khăn choàng vào thôi”.

“Hóa ra cái này gọi là khăn choàng”.

Mọi người đều bắt chước theo, còn chọn đủ loại hoa văn, sau đó truyền ra ngoài, khăn choàng trở thành một vật dụng cần thiết vào mùa thu đông của các cô gái.

Lúc Thẩm Nguyệt lại ngồi trước bếp nấu thuốc, Tô Vũ liếc nhìn nàng nói: “Như thế này trông đẹp lắm”.

Thẩm Nguyệt bình thản đáp: “Vậy à? Ta chỉ tiện tay làm một cái thôi”.


Dân làng đều đã được dàn xếp ổn thỏa, thuốc cũng đã uống nhưng số dược liệu còn lại không đủ dùng.

Con đường mòn ở chân núi vẫn chưa được dọn sạch, hôm nay vẫn chưa thấy thân binh và thủ thành vào thôn làng.

Dược liệu không đủ thì phải ra ngoài tìm thuốc, hầu hết các dược liệu trong đơn thuốc đều không khó tìm.

Thế nên Thẩm Nguyệt và Tô Vũ cùng nhau đeo giỏ đi vào vùng núi gần đó tìm thuốc.

Không ai nhắc đến chuyện tối qua và ôn dịch lần này.

Nàng chỉ có thể cố gắng hết sức để cứu chữa.

Đường núi khá khó đi, rất dễ trượt ngã.

Thẩm Nguyệt vô ý sắp té ngã thì Tô Vũ ở bên cạnh luôn có thể kịp thời kéo nàng lại.

Hắn kéo nhẹ nàng vào trong lòng, xung quanh yên tĩnh, chỉ còn lại thời gian dần trôi.

Hơi thở trên người Tô Vũ thanh mát, hắn tay nắm lấy cánh tay Thẩm Nguyệt.

Thẩm Nguyệt tựa gần vào hắn, vô thức muốn giơ tay ôm đối phương.

Nhưng trước khi bản thân không kiềm chế được mà ôm hắn thì miệng đã nói: “Buông tay đi, ta không dễ trượt ngã như thế đâu, dù có ngã, tự mình ta cũng có thể đứng lên”.

Tô Vũ buông nàng ra nói: “Vẫn phải cẩn thận một chút”.

Hai người hái thuốc xong bèn quay về thôn trước khi trời tối, đêm ấy trôi qua yên bình nơi thôn làng nhỏ.

Buổi tối bày ra một ít món ăn nhà nông trên bàn, Thẩm Nguyệt đặc biệt dặn dò không được bày vẽ, chỉ cần đơn giản là được.

Nhưng khi bà chủ nhà bưng rượu lên, Thẩm Nguyệt đã từ chối.

Cảm giác mất khống chế đến mức trí nhớ lộn xộn sau khi uống rượu quả thật không hề tốt chút nào.

Nàng và Tô Vũ chẳng trò chuyện nhiều, nàng cũng cố gắng tránh hắn, sau khi ăn qua loa xong thì quay về phòng.

Thẩm Nguyệt nằm trên giường nhưng không tài nào ngủ được, vô thức chú ý đến bên ngoài, nàng nghe tiếng bước chân của Tô Vũ đi ngang qua trước cửa phòng mình, dừng lại một chốc rồi đi đến phòng kế bên.

Nghe thấy âm thanh cửa phòng kế bên mở ra, chắc hẳn hắn cũng về phòng ngủ rồi.

Thẩm Nguyệt vô thức nghĩ, rõ ràng người này ở ngay trước mặt mình, có thể nói chuyện với hắn, có thể nghe giọng hắn, có thể ôm hắn.


Nhưng bây giờ nàng không làm được.

Vì trận ôn dịch này mà nàng không thể mở lòng với Tô Vũ.

Nhưng nàng lại biết rõ mình không thể mất đi Tô Vũ.

Nửa đời sau cũng chỉ muốn được trải qua với hắn.

Dường như không có Tô Vũ thì cuộc sống sẽ mất đi hầu hết ý nghĩa.

Thẩm Nguyệt và Tô Vũ ở trong thôn chờ hai ngày, đến ngày thứ ba, người trong thành Kinh mới thuận lợi vào thôn.

Lúc này bệnh dịch trong thôn đã dần được kiểm soát, Thẩm Nguyệt để lại khá nhiều dược liệu, dặn dò dân làng uống đúng giờ, nếu vẫn còn người bệnh thì vào trong thành tìm thủ thành.

Không thể xem thường tình hình ôn dịch, người gác thành cũng đích thân hứa sẽ xử lý chuyện này đến cùng.

Khi nàng và Tô Vũ rời đi, toàn bộ người dân trong thôn đều đến đưa tiễn, họ vô cùng biết ơn hai người.

Đường về đã không còn khó khăn như trước nữa.

Trời quang mây tạnh, vài tia nắng hắt ra từ đám mây dày, chiếu xuống dòng sông dài, mặt nước phản chiếu ánh sáng rực rỡ.

Con đường nhỏ giữa ruộng cũng được tu sửa lại, đã lát thêm đá để đi đường không bị dính bùn vào chân.

Về đến Thành Kinh, người dân Thành Kinh đã thoát khỏi cơn ác mộng ôn dịch, để lộ ra những diện mạo và sức sống hoàn toàn mới.

Trận lũ lụt này kéo dài quá lâu, tiếp theo đó, họ phải tính toán cho sinh kế cho nửa năm sau, thành trì hoang tàn cuối cùng cũng thêm phần náo nhiệt trở lại.


Bệnh của Tần Như Lương gần như đã khỏi hẳn, khi Thẩm Nguyệt về, hắn ta đang đứng trước cửa đợi nàng.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn Tần Như Lương, gương mặt lạnh nhạt cuối cùng cũng nở nụ cười: “Sức khỏe ổn rồi chứ?”
Tần Như Lương mím môi, gật đầu.

“Sau này có gì không thoải mái cứ nói, đừng chịu đựng”.

Sau khi vào nhà, Hạ Du không hề nhàn rỗi, nhìn thấy chiếc khăn choàng trên cổ Thẩm Nguyệt bèn tò mò hỏi: “Sao cổ cô lại quấn vải thế kia?”
Thẩm Nguyệt im lặng một hồi, cảm thấy lừa gạt đối phương của chẳng ích gì, vì vậy nàng thản nhiên nói: “Đây là mốt mới nhất, ngươi không hiểu”.

“Ta quả thật không hiểu nổi!”, Hạ Du đi đến tò mò nhìn: “Dù là vì đẹp hay thế nào thì cũng đâu cần phải xé một miếng vải trên váy để quấn lên cổ chứ”.

Thẩm Nguyệt: “…”
Khả năng quan sát của tên này tốt thế từ bao giờ vậy!
Xé một miếng vải trên váy để quấn lên cổ, dù có đẹp thế nào thì cũng… thật sự không được bình thường cho lắm.

Quả nhiên, Hạ Du cũng nhận thấy bất thường mà hỏi: “Thẩm Nguyệt, cô bị thương sao?”
Tần Như Lương vốn dĩ đang không để ý mấy cũng nhìn sang.

Khóe mắt Thẩm Nguyệt khẽ giật: “Không có”.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui