Tô Vũ ngừng một chốc, múc thêm một bát cho Thẩm Nguyệt.
Thấy Thẩm Nguyệt nếm thử một cách nghiêm túc, sắc mặt Tô Vũ dịu lại, thoáng có chút thoải mái.
Thẩm Nguyệt ăn liền hai bát, Tô Vũ hỏi: “Nàng no rồi sao?”
Thẩm Nguyệt gật đầu nhìn hắn: “Chàng vẫn nên ăn một chút đi, kẻo lát nữa đi đường sẽ đói”, nàng tựa vào bên cạnh hắn thấp giọng nói một câu: “Chàng như thế, ta đau lòng”.
Sau đó nàng lại nhanh chóng kéo ra khoảng cách.
Tô Vũ híp mắt nói: “Tối qua hắn có làm gì không phải với nàng không?”
“Không có, hắn ngủ bên kia, ta ngủ bên này, nước sông không phạm nước giếng.
Tần Như Lương hiện tại cũng không phải là Tần Như Lương trước kia nữa, hắn sẽ không cưỡng bức ta”, Thẩm Nguyệt cười.
“Thật ra, ta có nghe hắn nói hắn chỉ muốn chọc giận chàng, nếu chàng bị hắn chọc giận đến mức ngủ không ngon, ăn không vào thật thì thì đúng ý hắn rồi”.
Tô Vũ chậm rãi ăn cháo nói: “Như thế ta đúng là không thể để mình bị hắn chọc tức được!”
Thẩm Nguyệt nhìn tướng ăn của Tô Vũ, ánh mắt nhìn đến quầng thâm trên mắt hắn, đau lòng nói: “Tối qua, chàng không ngủ cả đêm sao?”
Tô Vũ nói: “Không có, chỉ là ngủ không ngon thôi”.
“Dù Tần Như Lương không đứng đắn thì giờ hắn cũng chẳng đánh lại ta nên chàng đừng lo lắng như vậy”.
Hầu kết Tô Vũ hơi động đậy, hắn nghiêng đầu nhìn nàng: “A Nguyệt, nàng chỉ có thể để ta chạm vào”.
Thẩm Nguyệt dời mắt nhìn chỗ khác, tim đập nhanh, nàng cong môi nói: “Ừ, ta không để người khác chạm vào, chỉ có thể cho chàng đụng, còn ghen không?”
Tô Vũ nhướng mày nói: “Cháo này bỏ giấm hơi nhiều”.
Sau khi ăn xong, đoàn người tiếp tục lên đường đến Thành Kinh.
Nếu hôm nay tăng tốc đi đường thì có lẽ họ sẽ kịp vào thành lúc trời tối.
Đường vẫn còn lầy lội và khó đi nhưng trời ngày càng sáng, đôi khi có chút mưa phùn.
Hoa màu ven đường đa phần đã bị mưa lớn hủy hoại, trên đường đi thỉnh thoảng có thể thấy chỗ bị sạt lở, đất bùn mới lộ ra ngoài, thoang thoảng mùi đất.
Hoắc tướng quân phái binh sĩ đi trước dò đường, tốt nhất nên đến thành Kinh báo cho quân thủ thành một tiếng, để quân thủ thành đóng cửa muộn một chút để tiện cho việc đón công chúa vào thành.
Binh sĩ dò đường nhanh chóng quất roi thúc ngựa chạy nhanh, vó ngựa giẫm lên bùn đất, một lát sau đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Nhưng đến xế chiều, binh sĩ dò đường đó lại cưỡi ngựa nhanh chóng quay lại.
Con ngựa vừa chạy tới gần, binh sĩ thuần thục bước xuống ngựa rồi quỳ gối trước mặt Hoắc tướng quân.
Hoắc tướng quân nói: “Phía trước có chướng ngại vật?”
Nếu gặp sạt lở chắn đường, có lẽ họ phải kéo dài hành trình.
Binh sĩ đó bẩm báo: “Bẩm tướng quân, thuộc hạ đã cưỡi ngựa đến thành Kinh nhưng cửa thành đóng chặt, hôm nay không thích hợp vào thành!”, ngừng một chốc, binh sĩ lại nói: “Nghe lính trấn thủ thành nói là tạm thời không thích hợp vào thành”.
Hoắc tướng quân nhìn sắc trời: “Còn sớm mà sao lại đóng cửa thành? Ngươi nói không thích hợp vào thành là thế nào?”
“Người dân trong thành Kinh… hình như bị nhiễm ôn dịch”.
Sắc mặt Hoắc tướng quân trở nên nghiêm trọng.
Một khi gặp thiên tai đại hạn, điều đáng sợ nhất là tình hình tai họa lan rộng, cuối cùng dẫn đến ôn dịch tràn lan.
Không ngờ lần lũ lụt lần này vẫn dẫn tới dịch bệnh.
Ôn dịch rất dễ lây lan, lại khó chữa trị khỏi, tình hình này thì chỉ có thể phong tỏa thành, người ngoài không vào được, người bên trong càng không ra được.
Đến lúc không thể kiểm soát được nữa, chỉ còn cách đốt thành dập dịch, dùng cách này để hoàn toàn ngăn chặn tình hình dịch bệnh lây lan.
Hoắc tướng quân trầm ngầm, binh sĩ thân cận bên cạnh hỏi: “Tướng quân, bây giờ phải làm sao? Chúng ta có cần quay về thành Vân trước rồi nghĩ cách khác không?”
Dù thế nào cũng không thể mạo hiểm vào thành lúc này.
Thế nên Hoắc tướng quân cân nhắc một lúc, sau đó ra lệnh cho cả đoàn quay về thành Vân trước.
Lúc này họ đã đi được hơn nửa chặng đường.
Thẩm Nguyệt thấy thế bèn xuống xe ngựa hỏi: “Hoắc tướng quân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Hoắc tướng quân nói: “E là không thể đến thành Kinh được, nơi đó phát sinh dịch bệnh, cửa thành đóng chặt, Tĩnh Nguyệt công chúa vẫn nên quay về thành Vân đợi dịch bệnh qua rồi hẵng tính”.
Đội nghi trượng sốt ruột về kinh, bây giờ nghe được tin tức này, ai cũng nôn nóng vô cùng.
Lỡ đâu cố chấp vào thành rồi mắc ôn dịch vào lúc này thì sẽ mất nhiều hơn được.
Thẩm Nguyệt nhíu mày nói: “Người dân trong đó phải làm sao?”
“Một khi ôn dịch bùng phát thì rất khó kiểm soát!”, Hoắc tướng quân nói: “Tạm thời không biết dịch bệnh lây lan ở thành Kinh là bệnh gì, nếu không chữa trị ổn, cuối cùng cũng chỉ có thể bỏ thành”.
“Nói cách khác, nếu không chữa trị được thì tất cả người dân bên trong đều bị bỏ rơi sao?”
Hoắc tướng quân gật đầu nói: “Công chúa quay về thành Vân trước rồi xem động thái bên này thế nào”.
Nhưng Thẩm Nguyệt đứng trước xe ngựa, ngẩng đầu nhìn về hướng thành Kinh, lần lữa mãi không lên xe.
Nàng quay đầu lại nhìn Tô Vũ đã ra khỏi xe ngựa, hắn yên lặng đứng trước xe nên hỏi hắn: “Chàng nghĩ sao? Chúng ta phải quay đầu à?”
Tô Vũ bình thản: “Công chúa lo cho dân chúng, mọi chuyện mặc công chúa giao phó”.
“Ồ…”, Thẩm Nguyệt cong môi nói: “Vậy chúng ta tiếp tục đến thành Kinh đi”.
Hoắc tướng quân khuyên: “Công chúa, trong thành Kinh đang bùng phát dịch bệnh chứ không phải đơn giản là cảm sốt bình thường, xin công chúa hãy suy nghĩ lại”.
Thẩm Nguyệt đáp: “Ta biết, vừa lúc ta biết chút y học, mong rằng có thể giúp đỡ gì đó.
Hoắc tướng quân, tướng quân dẫn các huynh đệ quay về đi, bọn ta tự mình vào thành là được”.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...