Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần


Cơn mưa đã dừng nên dù không thấy ánh mặt trời thì sắc trời vẫn từ từ sáng hơn.
Có vẻ như cơn mưa này cuối cùng cũng dừng rồi.
Việc khơi thông dòng chảy bên phía Hoắc tướng quân cũng được tiến hành khá thuận lợi.

Chỉ cần trời không mưa nữa, nước đọng trong các ao hồ ở chỗ trũng cũng không tràn ra thêm nữa, hiểm họa sạt lở cũng bớt đi vài phần.
Sau khi nước trong các hồ chứa chảy ra ngoài một phần, tuy rằng nước sông vẫn còn lẫn bùn và cát, nhưng tình hình khá ổn định.

Đợi khi bùn đất lắng xuống, nước sông chảy đến thành Kinh ở hạ lưu chắc hẳn sẽ trở nên trong hơn.
Thấy cơn mưa xám xịt kéo dài liên miên này sắp qua đi, bách tính và các binh sĩ trong thành Vân rất đỗi vui mừng.
Mà đám người Tô Vũ đã ở lại thành Vân rất lâu rồi, đội nghi trượng trong kinh thành đã mấy lần thúc giục, họ cũng nên khởi thành hồi kinh.
Sau khi sự việc ở thành Vân được sắp xếp ổn thỏa, mấy người họ cùng đội nghi trượng trong kinh lên đường hồi kinh.

Ngày xuất hành, sắc trời vẫn còn xám ngoét, vó ngựa giẫm trên nền đất làm bùn nhão màu nâu văng tung tóe.
Bách tính trong thành biết tin Tĩnh Nguyệt công chúa sắp rời đi nên lục tục tới cổng thành đưa tiễn.
Tướng sĩ bên ngoài cổng thành cũng đứng ngay ngắn để đưa tiễn họ.
Thời gian này họ đã vì thành Vân làm rất nhiều điều, giải cứu không ít nạn dân.

Sau này cho dù lũ lụt có xảy ra, sông ngòi bên ngoài thành đã được chia nhánh xong xuôi, bách tính ở thành Vân cũng không cần lo nước lũ sẽ tràn vào thành nữa.
Tuy rằng mọi người đồng tâm hiệp lực rất vất vả, nhưng các tướng sĩ và bách tính giúp đỡ lẫn nhau, sự ăn ý, tin tưởng và dựa dẫm này cũng là điều cực kỳ hiếm có.
Hoắc tướng quân rút ra một đội binh sĩ, đi theo hộ tống họ tới thành Kinh.
Lúc này Tô Vũ ngồi trong xe ngựa, Hoắc tướng quân cưỡi ngựa đi bên cạnh xe của họ.
Mặc dù đằng trước và phía sau có đội nghi trượng, nhưng thân binh của Hoắc tướng quân chặn ngay ở giữa, Hoắc tướng quân nói chuyện cùng Tô Vũ cũng không sợ bị nghe thấy.
Hoắc tướng quân ngẩng đầu nhìn con đường ngoằn ngoèo trước mặt: “Chuyến này núi cao đường dài, Tô đại nhân phải luôn cẩn thận, nhất định phải bảo vệ được công chúa”.
Tô Vũ đáp: “Tướng quân cứ yên tâm, đây là chức trách của Tô mỗ”.
“Ta vẫn luôn yên tâm về Tô đại nhân mà.

Tô đại nhân, chuyến này hồi kinh, hiệu triệu cựu thần tiền triều, mở quan ải của các thành, đến lúc đó đại quân biên giới phía Nam mới có thể xua quân sát phạt lên phía Bắc, không cần tốn sức thổi bụi, cũng có thể tránh được một trận ác chiến, tránh cho bách tính lầm than.

Nhưng hành trình này cũng hết sức nguy hiểm”.
Năm đó, không ít cựu thần tiền triều cũng bị giáng chức xuống các địa phương như Hoắc tướng quân, thế nhưng bây giờ nó lại biến thành thời cơ, chỉ cần liên lạc với các cựu thần, thành trì không cần tấn công cũng lấy được, họ sẽ tự mở cổng thành nghênh đón.
Chỉ là không biết bây giờ lòng dạ của các cựu thần còn bao nhiêu phần hướng về tiền triều.


Tô Vũ cần thăm dò từng bước, luôn luôn phải cảnh giác ám tiễn trong kinh thành.
Thẩm Nguyệt cần dùng hành trình này để xây dựng uy danh và sức hiệu triệu của bản thân, nếu không không thể khiến quan dân các địa phương tín phục.
Mà sự cố gắng bấy lâu nay của Tô Vũ là để gây dựng uy vọng cho nàng.
Sau cùng nàng sẽ trở thành Tĩnh Nguyệt công chúa biết gánh vác, có tài năng, được bách tính Đại Sở ủng hộ.
Tô Vũ sẽ khiến bách tính Đại Sở hiểu rằng, chỉ có Tĩnh Nguyệt công chúa mới có thể cứu họ lúc lâm nguy, mới có thể giúp Đại Sở tốt đẹp lên từng ngày.
Con đường này sẽ rất dài và chông gai.
Tô Vũ đáp: “Đợi khi mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa, ta sẽ thông báo cho tướng quân”.
Hoắc tướng quân trầm ngâm trong chốc lát: “Công chúa sau cùng không thể hồi kinh được, Tô đại nhân nhất định phải khuyên công chúa lấy đại cục làm trọng.

Đợi khi đại quân ta tiến về phía Bắc rồi hẵng hồi kinh”.
Tô Vũ không thể hiện thái độ gì: “Chuyện này e là hơi khó, nhưng Tô mỗ sẽ cố gắng”.
Trong kinh vẫn còn Bắp Chân, lúc này chắc chắn hoàng đế sẽ giữ rất chắc, Thẩm Nguyệt sẽ từ bỏ thằng bé sao?
Ban đầu khi rời kinh hắn chỉ lo Thẩm Nguyệt gặp nguy hiểm, rời đi quá vội, hắn không thể nào chuẩn bị chu toàn cho Bắp Chân.
Nếu nghe theo lời dặn của Thẩm Nguyệt, Thôi thị thấy tình hình không ổn sẽ mang Bắp Chân tới tìm Liên Thanh Châu, nếu nhờ Liên Thanh Châu đưa Bắp Chân đi thì trong phủ tướng quân toàn là tai mắt, Liên Thanh Châu chắc chắn sẽ bị lộ.

Thời cơ chưa đến, Liên Thanh Châu chưa thể bị lộ vào thời điểm này.
Ai cũng biết rằng đối với Thẩm Nguyệt mà nói thì kinh thành chẳng khác nào cái lồng, nàng không nên quay về đó, quay về đó chỉ càng thêm nguy hiểm.
Hoắc tướng quân cũng không nói nhiều nữa, chắc hẳn mặt lợi mặt hại trong chuyện này, Tô Vũ còn hiểu rõ hơn ông ta.
Sau đó đi thêm một đoạn, Hoắc tướng quân lại đè thấp giọng mà hỏi: “Đội nghi trượng tùy tùng này nên xử lý thế nào, có cần…”
Ông ta không nói tiếp nữa, nhưng ý tứ đã đủ rõ rồi.
Tô Vũ điềm tĩnh đáp: “Không vội, đợi đến thành Kinh rồi tính tiếp”.
Từ thành Vân đến thành Kinh, đoạn đường không quá xa xôi, nhưng trời ẩm ướt, đường trơn trượt, đoàn người cũng đông, thế nên hành trình rất chậm.
Tận khi trời tối, đội hình của họ vẫn chưa tới được thành Kinh.
Thế nên họ đành tìm một nơi nào đó địa thế cao ráo để cắm trại, qua đêm bên ngoài.
Lửa trại sáng lên ở nơi núi rừng hoang dã mênh mông khiến màn đêm cũng ấm áp hơn đôi phần..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui