“Tô Vũ, ta thương chàng mà, đừng giận nữa, ta phát hiện ra chỉ cách chàng hai gian phòng mà ta vẫn nhớ chàng kinh khủng”.
Tiếng nàng vừa dứt, Tô Vũ thình lình thò tay ra kéo nàng lại, lôi nàng vào trong phòng với tốc độ nhanh khủng khiếp.
Cửa phòng đóng lại, nàng bị đẩy sát vào cánh cửa.
Nàng ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt hẹp dài của Tô Vũ ẩn chứa một ngọn lửa đang cháy lên.
Lúc trước chỉ thấy ngọt ngào, nhưng bây giờ khi Thẩm Nguyệt bị Tô Vũ áp sát, xung quanh toàn là hơi thở của hắn, nàng lại cảm thấy hơi ngạt thở.
Nàng không biết phải mất bao lâu mới thích ứng nổi sự rung động khó kiềm chế và nhịp tim đập thình thịch này.
Sự mệt mỏi giữa lông mày của Tô Vũ tan đi, hắn lúc này giống như một con sói vừa ngủ dậy.
Tô Vũ thấp giọng nói: “Bảo là thương ta, dỗ ta mà, chỉ có vậy thôi à?”
Thẩm Nguyệt lúng túng nói: “Vậy chàng muốn sao”.
“Nói lại câu vừa rồi một lần nữa đi”.
“Ta thương chàng mà, đừng giận nữa”.
“Không phải câu này”.
Thẩm Nguyệt há miệng, nóng hết cả tai: “Câu ta nhớ chàng đó sao?”
Ánh mắt của hắn sâu như muốn hút nàng vào trong.
Thẩm Nguyệt dựa vào cửa, hít một hơi thật sâu, rồi nói nhỏ: “Tô Vũ, ta nhớ chàng, rõ ràng là cùng trong một cái viện, không thấy chàng đâu thì ta vẫn nhớ chàng kinh khủng”.
“Vậy tại sao nàng đi lâu thế?”, Thẩm Nguyệt nhẹ giọng hỏi: “Nàng lo cho hắn ta đến vậy sao?”
“Hắn ta nói với ta vài câu, nên mới ở lại thêm một chút”.
“Nói những gì?”
Thẩm Nguyệt nhìn Tô Vũ từng chút cúi đầu xuống sát bên nàng.
Nàng và hắn cách nhau gang tấc, giọng nói tràn ngập tình cảm: “Hắn ta nói ta được tự do, không cần giữ vị trí phu thê với hắn ta nữa, ta có thể làm chuyện ta thích, yêu người ta yêu...”
Nói đến đây, thanh âm của nàng khàn đi.
Tô Vũ cúi đầu hôn nàng, hai tay nàng đặt lên vai Tô Vũ, thở hổn hển: “Tô Vũ, vết thương của chàng vẫn chưa khỏi”.
Nàng phát hiện, mỗi lần thân thiết với hắn đều là một chuyện cực kỳ gây nghiện, nhưng vì suy nghĩ cho thân thể của hắn nên nàng vẫn phải kiềm chế.
Tô Vũ cúi đầu đáp lại: “Lần này sẽ không kéo rách vết thương nữa”.
Nói rồi, Tô Vũ hoàn toàn đè xuống, dán vào môi của nàng.
Hô hấp của Thẩm Nguyệt cứng lại, cảm nhận được nhiệt độ trên môi của Tô Vũ, nội tâm nàng như muốn nổ tung lên.
Mi mắt nàng khẽ run rẩy, lờ mờ trông thấy Tô Vũ rũ mi xuống, khẽ chạm vào khóe mắt nàng.
Nàng thả lỏng bàn tay đặt trên vai của Tô Vũ ra, nhắm nghiền mắt lại, sau đó đáp lại hắn.
Tô Vũ hôn ngày càng sâu hơn, trong lúc lơ đãng Thẩm Nguyệt khẽ lộ ra tiếng thở hổn hển.
Nàng mất hết sức, thân thể chậm rãi trượt xuống cánh cửa.
Tô Vũ ôm nàng vào ngực, môi đỏ nàng ướt át mịn màng, mỗi lần hít thở đều động lòng người.
Nàng nỉ non tên hắn, ánh mắt ướt át: “Tô Vũ”.
Tô Vũ lúc ấy chỉ muốn nuốt trọn nàng.
Tô Vũ bắt lấy eo nàng, một tay đỡ ót Thẩm Nguyệt, lại hôn thật sâu.
Thẩm Nguyệt cảm thấy quay cuồng, thuận tay ôm cổ hắn, không biết trời trăng gì.
Tô Vũ khẽ đổ về phía nàng, nàng không đỡ nổi, liên tục lui về sau.
Không biết lui đến nơi nào, sau gối đột nhiên bị thứ gì chạm đến, Thẩm Nguyệt không chống đỡ nổi, người liền ngã ra sau.
Đợi nàng nhận thức được thì mới phát hiện mình ngã xuống giường của Tô Vũ, gối lên gối của hắn.
Tô Vũ chống lên người Thẩm Nguyệt, nàng khẽ ngước cằm, nhếch miệng lên.
Một khí nóng bốc khắp người nàng, cuối cùng bốc thẳng lên đầu nàng.
Tô Vũ nhìn chằm chằm nàng, giơ ngón tay vuốt gò má nàng, giọng nói khàn khàn mà lay động tâm can: “A Nguyệt, mặt nàng đỏ quá”.
Thẩm Nguyệt không có nổi sức mạnh trừng mắt với hắn, mím môi nói: “Thả ta ra, ta muốn về ngủ”.
“Làm sao ta thả nàng về được”.
Hắn cúi đầu hôn vào lông mày, vào góc mặt nàng, cuối cùng lại quay về môi nàng.
Thẩm Nguyệt mơ hồ bị hắn chụp lấy hai tay, mười ngón giao nhau.
Nàng hoảng hốt nhớ lại đêm trong quân của Dạ Lương hôm ấy, Tô Vũ cũng đè lên nàng như thế, hôn nàng hết lần này tới lần khác.
Nhưng khác với lần chuồn chuồn lướt đó, lần này càng sâu hơn, càng mãnh liệt hơn, đã xảy ra là không thể ngăn cản.
Thẩm Nguyệt không cách nào tránh khỏi, khi động vào đầu lưỡi hắn, không hề lui bước mà chủ động liếm láp, khẽ lộ ra tiếng rên nhẹ.
Tô Vũ hoàn toàn bị nàng làm cho hỗn loạn.
Hắn không khắc chế nữa, đè lên nàng mà hôn mạnh, càng hôn càng đắm say.
“Tô Vũ...”
Thẩm Nguyệt sắp không thở nổi, nhưng nàng cũng không biết nên dừng lại thế nào.
Nhưng mỗi lần hô tên của hắn, nàng chỉ cảm thấy trái tim mình mềm nhũn, cả người vô lực.
Tô Vũ hôn từ môi tràn ra ngoài, nàng ngửa đầu, há hốc mồm, không nói được lời nào.
Tô Vũ hôn cái cằm bị mài đỏ của nàng, ánh mắt Thẩm Nguyệt mê ly lấp lánh, sợi tóc của hắn rơi vào cổ nàng, ấm lạnh vô cùng.
Tô Vũ cuối cùng vẫn không hôn đến gáy Thẩm Nguyệt.
Hắn chui đầu vào cổ nàng, cúi đầu thở dốc, dần dần yên tĩnh.
Thẩm Nguyệt thật lâu sau vẫn chưa tỉnh táo lại. Nàng giơ tay lên xuyên qua hông Tô Vũ, leo lên sau lưng của Tô Vũ, ôm chặt hắn, vẫn lẩm bẩm tên hắn như cũ.
“Tô Vũ, Tô Vũ”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...