Thẩm Nguyệt mở cửa phòng, điềm nhiên nhìn Tần Như Lương một cái, sau đó chẳng nói chẳng rằng đã quay về phòng mình.
Tần Như Lương không đứng trong đình nữa, hắn ta cũng quay về phòng của mình.
Ánh đèn trong phòng vẫn còn sáng, hắn ta ở bên cửa sổ, nhìn sang Thẩm Nguyệt ở phòng đối diện.
Cửa sổ trong phòng Thẩm Nguyệt chưa đóng, hắn ta vẫn loáng thoáng trông thấy bóng nàng đi lại trong phòng.
Đợi khi Thẩm Nguyệt ý thức được Tần Như Lương ở phía đối diện vẫn luôn nhìn mình, nàng đi tới bên cửa sổ, đóng nó lại.
Tần Như Lương cũng biết, hắn ta càng như thế chỉ càng khiến Thẩm Nguyệt chán ghét.
Nhưng ngoài cách này ra, hình như hắn ta không tìm được lý do và phương thức nào khác để nói với nàng thêm vài câu, gặp mặt nàng thêm vài lần.
Đến bây giờ hắn ta vẫn muốn cứu vãn, không cam tâm từ bỏ.
Ngày hôm sau, Thẩm Nguyệt ra khỏi phòng, Tần Như Lương cũng ra ngoài theo.
Viện tử này chỉ được đến thế, cúi đầu không gặp thì ngẩng đầu sẽ gặp, dù thế nào Thẩm Nguyệt vẫn trông thấy Tần Như Lương lượn tới lượn lui trước mặt mình.
Một khi đến thời gian nàng sắc thuốc và đổi thuốc cho Tô Vũ, bao giờ cũng nhận được một đôi mắt lạnh lẽo.
Khi nàng chăm sóc cho bệnh tình của Tô Vũ, Tần Như Lương cưỡng ép yêu cầu nàng không được đóng cửa, bởi “giữa thanh niên bạch nhật, cũng chẳng làm chuyện gì giấu giếm lén lút”, hà tất phải đóng cửa!
Thẩm Nguyệt cười khẩy vài tiếng, nhướn mày đáp: “Nếu ta thực sự định cùng hắn làm điều gì đó không thể để người khác biết, há lại để ngươi bắt gặp”.
Tần Như Lương tức nổ phổi.
Đúng lúc này, giọng nói thong dong của Tô Vũ từ bên trong vọng ra: “Mở cửa cũng không sao, Tần tướng quân muốn nhìn thì cứ nhìn đi, dù sao ta và Tần tướng quân đều là nam tử”.
Thế là Tần Như Lương quan sát toàn bộ quá trình Thẩm Nguyệt thay thuốc cho Tô Vũ.
Thẩm Nguyệt cũng chỉ khi đối diện với Tô Vũ mới lộ ra biểu cảm dịu dàng như vậy.
Đến khi uống thuốc, Thẩm Nguyệt đút cho Tô Vũ từng hớp, một hồi hàn huyên hỏi thăm khiến Tô Vũ vô cùng hưởng thụ.
Nếu không vì Tần Như Lương có mặt ở đó, Thẩm Nguyệt sẽ không tỏ ra quá đà như vậy.
Tần Như Lương không khỏi nhớ tới lúc ở phủ tướng quân, hắn ta bị thương mới tỉnh, gặp lúc hoàng thượng tới thăm.
Thẩm Nguyệt và hắn ta cũng tỏ ra ân ái keo sơn như vậy trước mặt hoàng thượng.
Thế nhưng lúc đó họ chỉ đóng giả vậy thôi, còn bây giờ nàng thật lòng muốn làm vậy.
Sau khi đút thuốc cho Tô Vũ xong, quay đầu lại, Thẩm Nguyệt mới phát hiện ra Tần Như Lương không còn ở đó nữa rồi.
Tô Vũ ung dung đáp: “Ban nãy khi nàng hỏi ta thuốc có đắng không, hắn ta đã bỏ đi rồi”.
Về sau Tần Như Lương xin với hoàng thượng đổi cho Tô Vũ một viện tử khác để dưỡng thương.
Trong viện có thêm một nam nhân, điều này cực kỳ ảnh hưởng tới tình cảm phu thê của hắn ta và Thẩm Nguyệt.
Vốn dĩ cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn, dù sao thì viện tử trong hành cung nhiều vô số kể, mấu chốt nằm ở việc Thẩm Nguyệt có bằng lòng bồi dưỡng tình cảm với hắn ta hay không.
Hoàng đế Dạ Lương nhìn ra được, người mà Thẩm Nguyệt để tâm nhất là Tô Vũ, chứ không phải “đức lang quân” Tần Như Lương.
Thế nên hoàng đế Dạ Lương cho cung nhân tới hỏi ý kiến Thẩm Nguyệt.
Thẩm Nguyệt điềm tĩnh nói: “Sứ thần tới đâu, ta sẽ tới đó.
Còn ai muốn đến đây bồi dưỡng tình cảm cùng Tần tướng quân, ta vô cùng hoan nghênh”.
Xem ra mối quan hệ giữa ba người này khá phức tạp.
Tần Như Lương thấy thái độ Thẩm Nguyệt kiên quyết như vậy, tất nhiên không muốn nàng theo Tô Vũ tới một viện tử khác ở riêng, đành phải thôi.
Cung nhân đi hết rồi, trong viện lại khôi phục vẻ yên tĩnh.
Thẩm Nguyệt liếc mắt nhìn Tần Như Lương, bình tĩnh nói: “Ta không thích ngươi, chúng ta hảo tụ hảo tán, không được sao? Ngươi định cứ quấn riết đến lúc nào?”
Tần Như Lương nuốt nước bọt, trầm giọng đáp: “Thẩm Nguyệt, cô vẫn là thê tử của ta.
Ta không hòa ly, cô cũng không có được tự do”.
Thẩm Nguyệt điềm đạm nói: “Vậy thì ta sẽ hưu ngươi”.
Nàng quay người, đối mặt với hắn: “Gần đây ta thường nghe thấy ngươi treo hai chữ “thê tử” bên miệng, nhưng trước đó, ta nhớ rằng ngươi là người sủng thiếp diệt thê”.
“Sau này sẽ không như vậy nữa”.
Thẩm Nguyệt cười cười: “Nếu ta làm thê tử của ngươi, ngươi định làm gì với Liễu Mi Vũ? Trong mắt ta không chứa nổi một hạt cát đâu, sau này nam nhân của ta cả đời chỉ có thể có một mình ta.
Ngươi thì sao, ngươi làm nổi không?”
Hắn ta không làm được, cả đời này cũng không làm được.
Thẩm Nguyệt không đợi hắn ta trả lời đã chậm rãi quay đi: “Ta thích nam nhân của ta lòng dạ hẹp hòi một chút, không thể “bác ái” như vậy.
Ngoại trừ ta ra, người đó không thích nữ nhân nào khác, thậm chí một chút đồng cảm hay tiếc thương cũng không thể”.
“Chẳng lẽ ngươi vẫn mơ tưởng đưa ta về cùng Liễu Mi Vũ chia sẻ một nam nhân sao? Người mà nàng ta muốn, thứ mà nàng ta đã chạm vào, ta thấy dơ bẩn lắm, cứ tặng luôn cho nàng ta thôi”.
“Tần Như Lương, tỉnh táo lại đi.
Ngay từ thời khắc ngươi bằng lòng dắt theo Liễu Thiên Tuyết quay người rời đi, ngươi và Thẩm Nguyệt không thể nào quay trở lại lúc đầu được nữa”.
Thẩm Nguyệt quay về phòng, Tần Như Lương vẫn còn đứng trong viện.
Trên đầu hắn ta đột nhiên vang lên hai tiếng sấm dậy.
Bầu trời u ám hẳn, còn có vẻ đìu hiu.
Tần Như Lương đứng lặng ở đó suy nghĩ rất lâu.
Tần Như Lương nói: “Thẩm Nguyệt, ta chỉ muốn bù đắp”.
Thẩm Nguyệt đóng chặt cửa phòng, không hồi đáp.
Về sau, hắn ta không còn tới quấy rầy nữa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...