Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần


Thẩm Nguyệt nở nụ cười đầy phong tình nói: "Tất cả huynh đệ ở đây chỉ cần lập nên công trạng thì ta nhất định hầu hạ chu đáo, có gì mà không dám?"
"Tiện nhân, đợi đó cho ta! Đợi ta trở về nhất định sẽ xử lý ngươi!”
Triệu Thiên Khải bước trở lại ghế chủ vị, cầm bát rượu kính chư vị tướng lĩnh một lần nữa, sau đó bọn họ liền ném hết tất cả các bát rượu rỗng xuống đất.

Tiếng bát rượu vỡ nghe vô cùng chói tai.

Triệu Thiên Khải khoác lên mình bộ giáp chiến, cùng các tướng lĩnh bước ra khỏi đại điện.

Ban ngày Triệu Thiên Khải đưa các tướng lĩnh đi nghiên cứu địa thế, kiểm kê binh lính, không dự định ra tay ngay mà phải chuẩn bị vẹn toàn mọi thứ.

Hiện giờ hoàng đế Dạ Lương đang ở ngay biên quan, đây là cơ hội ngàn năm có một.

So với hòa đàm thì Triệu Thiên Khải càng không muốn để cơ hội này dễ dàng trôi qua.

Nếu như có thể bắt sống được hoàng đế Dạ Lương thì đừng nói là bồi thường năm tòa thành trì, ngay cả lật tung Dạ Lương bọn họ cũng có thể làm được.

Triệu Thiên Khải định ra tay vào ngày hai bên hòa đàm.

Nhưng bây giờ ông ta đã bị một nữ nhân chỉ vào mũi mắng nói ông ta là rùa rụt đầu không dám mang quân đi tấn công Dạ Lương.

Nực cười, ông ta sống đến tận bây giờ còn chưa biết chữ "không dám" viết như thế nào!
Triệu Thiên Khải là loại người võ biền dễ bị kích động, làm việc gì cũng liều lĩnh không nghĩ đến hậu quả.


Ngày xưa ông ta cũng có một phần công lao đánh bại Dạ Lương cho nên ông ta nghĩ Dạ Lương bây giờ vẫn là Dạ Lương của ngày xưa, thậm chí còn nghĩ bản thân mình vẫn còn là một vị tướng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.

Trong lòng Triệu Thiên Khải thầm hận, nghĩ rằng chỉ đợi ông ta bắt được hoàng đế Dạ Lương mang về thì nhất định phải tra tấn nữ nhân kia đến mức sống không bằng chết!
Vừa ra khỏi cửa thì đã thấy đêm nay không trăng không sao, chọn ngày không bằng được ngày, đêm nay dường như là thời cơ tốt nhất.

Đám phó tướng bên cạnh Triệu Thiên Khải đều há miệng to nốc rượu, rượu vào khiến cho lá gan cũng cứng hơn, bọn họ đều một lòng nghĩ đến công lao sự nghiệp, không hề để ý đến những chuyện khác.

Vừa nghe nói Triệu Thiên Khải dự tính đêm nay sẽ đánh lén, tất cả phó tướng nhóm đều hô ứng.

Binh lính ở Thành Huyền đã tập hợp lại, cố gắng hết sức để không gây ra tiếng động lớn và tiếng gió, lặng lẽ rút khỏi cổng thành trong đêm để âm thầm đi về phía doanh trại của kẻ thù.

Đại điện vốn là một nơi bình yên đang diễn ra ca múa nhưng sau khi trải qua một loạt biến cố liền trở nên vô cùng quạnh quẽ.

Thảm đỏ đổ đầy dầu mỡ và sáp nến.

Đọc nhanh tại VietWriter.vn
Hoắc tướng quân định thần trở lại, trong lòng vẫn còn tràn đầy khiếp sợ.

Những gì mà ngày hôm nay Thẩm Nguyệt nói trong doanh trướng đã khiến cho ông ta mở rộng tầm mắt, khí phách của nàng khiến cho ông ta không thể không phục tùng.

Nàng đã sớm không còn là nàng công chúa được nâng niu chiều chuộng trong lòng bàn tay hoàng đế ngày xưa nữa.

Nếu muốn quật khởi, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình.

Người ngoài chỉ có thể chỉ cho nàng một con đường rõ ràng, nếu nàng muốn đi đến cuối cùng và đạt được những gì mình muốn thì nàng phải tự mình bước về phía trước.

Nhưng nàng vẫn cao quý kiêu ngạo, kiên định dũng cảm như trước, không ai có thể khuất phục nàng được.

Hoắc tướng quân không khỏi xúc động đến rưng rưng nước mắt.

Công chúa có thể trưởng thành như ngày hôm nay thì tất cả những năm tháng nhẫn nhịn của bọn họ đều xứng đáng.

Hoắc tướng quân nói: "Thần sẽ tiễn công chúa trở về".

Thẩm Nguyệt cảm thấy có chút mệt mỏi, lực bất tòng tâm, nàng xua tay nói: "Không cần, ngày mai tướng quân còn nhiều việc cần phải lo, tướng quân nên đi chuẩn bị sớm đi".

Nói rồi nàng lại phất tay áo, quay đầu bước ra ngoài đại điện.

Ánh lửa chiếu sáng bóng dáng quật cường cứng cỏi của nàng.

Nàng sờ tay lên khóe miệng sưng tấy, không khỏi hít dài một hơi.


Cho dù không nhìn lại thì nàng cũng biết Tô Vũ đang đi phía sau lưng mình.

Nhưng nàng chỉ đi thẳng về phía trước, không hề quay đầu nhìn lại.

Với bộ dạng này khi quay đầu lại gặp hắn thì nàng cũng không biết nên nói gì.

Nàng yên lặng trên suốt đường đi.

Trở về nội viện, trong nội viện cũng vô cùng im ắng.

"A Nguyệt".

Giọng nói của Tô Vũ nghe rất nhẹ, cứ như thể sẽ vỡ vụn ra khi chạm vào.

Thẩm Nguyệt dừng bước chân, làm như không có việc gì nói: "Ta phải vào trong tắm rửa sạch sẽ một chút, có chuyện gì đợi ta ra ngoài rồi nói sau".

Hắn đang đứng sau lưng nàng, hơi thở nhẹ nhàng phả vào cổ Thẩm Nguyệt khiến cho nàng cảm thấy hơi lạnh.

Sau đó Tô Vũ lại vươn tay từ phía sau nắm lấy cánh tay nàng, kéo nàng lại vào lòng.

Hắn bắt đầu ôm nàng thật chậm, thật chặt từng chút một, cho đến khi nàng gần như muốn ngạt thở.

Thẩm Nguyệt cứng ngắc nhích người lên, để hắn từ từ cúi đầu vùi đầu vào hõm vai của nàng.

Nàng khàn giọng nói: "Tô Vũ, đừng đụng vào ta, y phục của ta bây giờ rất bẩn, chỗ nào cũng đầy dầu mỡ".

Nàng vừa dứt lời thì vòng tay đang ôm hai bên hông nàng lại càng siết chặt thêm một chút như một gọng kiềm sắt.

"Ta không nên để nàng khiêu khích hắn".


Thẩm Nguyệt khẽ cười nhưng lại có một sự chua xót không tự chủ được mà trào ra từ tận đáy lòng, nàng nói: "Không phải ta đã làm rất tốt hay sao? Ta đã thành công rồi".

Nhưng nàng vĩnh viễn cũng không thể tưởng tượng được khi nàng bị tát ngã đến trước mặt Tô Vũ, Tô Vũ trơ mắt nhìn thấy nàng như vậy mà không thể giúp nàng đòi lại công đạo, khi đó ma quỷ trong nội tâm của hắn đã bành trướng tới cực hạn.

Nỗi đau đó dường như sắp nuốt chửng hắn.

Cho tới nay, sự ẩn nhẫn trước mặt người khác đã trở thành thói quen và lớp ngụy trang tốt nhất của hắn.

Nhưng những gì xảy ra đêm nay đối với hắn chẳng khác gì một cơn ác mộng, và hắn đã bị cơn ác mộng đè bẹp không thể nhúc nhích.

Tô Vũ trầm giọng nói: "Ta đã sai rồi".

Thẩm Nguyệt khẽ nói: "Muốn đạt được thì phải biết trả giá, chuyện đêm nay chỉ là chuyện nhỏ, chàng yên tâm, ta lạc quan hơn người khác rất nhiều".

"Vậy thì tại sao nàng thậm chí còn không muốn liếc mắt nhìn ta một cái?"
Tô Vũ cố gắng đưa ngón tay lên chạm vào gò má cùng khóe miệng sưng tấy của Thẩm Nguyệt nhưng Thẩm Nguyệt đã nghiêng đầu né tránh khiến cho bàn tay hắn đông cứng giữa không trung.

Thẩm Nguyệt nói: "Ta không có ý gì khác, ta chỉ không muốn chàng nhìn thấy bộ dạng chật vật của ta mà thôi".

"Chỉ cần chàng không nhìn thấy, không chạm tới thì trong lòng chàng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, mà trong lòng ta cũng sẽ dễ chịu hơn đôi chút", Thẩm Nguyệt giả vờ thoải mái nói.

"Thẩm Nguyệt trước kia khi mới gả vào phủ tướng quân còn phải sống hèn mọn hơn thế này nhiều, không phải lúc đó chàng cũng thấy rồi hay sao?".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui