Hạ Du nói: “Sao không thể kể chuyện hắn bất kính với cô chứ?”
“Ngươi cứ làm theo lời ta nói đi”, Thẩm Nguyệt phất áo ngồi bên cạnh hắn ta, ngón tay gõ dọc theo bàn: “Hạ Du, ngươi phải nhớ kỹ, ta và Tô Vũ không được xuất hiện trong cùng một câu. Hoặc là ngươi viết ta, hoặc là viết hắn”.
Hạ Du nói: “Ta không cáo trạng gì cô, ta chỉ viết hắn thôi”.
“Ngươi cáo trạng hắn không thương cảm thuộc hạ, không trân trọng mạng sống của động vật đều được”, Thẩm Nguyệt nghiêm túc: “Nhưng ngươi không được nói chuyện hắn có tiếp xúc với ta, và cả những chuyện có khả năng khiến hắn chịu tội lớn nữa”.
Tô Vũ vốn không quan tâm việc Hạ Du đi lâu không về, nhưng hắn ta lại ở chung với Thẩm Nguyệt thì Tô Vũ không thể không quan tâm.
Lúc hắn đi ra khỏi phòng để kiểm tra thì cũng nghe được toàn bộ câu nói của Thẩm Nguyệt.
Mặc dù Thẩm Nguyệt đã cố gắng hạ giọng, nhưng Tô Vũ vẫn nghe được vì thính lực phi phàm của mình.
Hạ Du hỏi: “Vì sao?”
“Không có vì sao gì hết, ta không cho phép thế thôi”.
Hạ Du thấy ánh mắt Thẩm Nguyệt kiên định thì nói: “Xem ra cô rất quan tâm hắn, hắn cũng rất quan tâm cô, nhưng cứ bỏ đi cơ hội kết tội hắn như thế thì ta sẽ tiếc lắm".
Thẩm Nguyệt thản nhiên nói: “Ngươi muốn trị tội hắn, có khả năng ta sẽ bị liên lụy”.
Hạ Du hơi khựng lại một chút rồi nói: “Ờ, nghe theo cô vậy, cô nói gì ta viết đó là được chứ gì!”
Thẩm Nguyệt híp mắt cười, sau đó đặt tay lên vai Hạ Du: “Không hổ là người bạn cùng chung hoạn nạn với ta”.
Thế nên phong thư này do Hạ Du cầm bút viết chính, Thẩm Nguyệt ở bên cạnh chỉ đạo. Thẩm Nguyệt dạy hắn ta chỉ cần nhớ mấy chuyện chính thôi, vài chuyện nhỏ nhặt không đáng kể thì cứ viết phóng đại lên, còn chuyện Tô Vũ ngồi chung xe ngựa với Thẩm Nguyệt thì không cần đề cập.
Thư tín sau này cũng đều kể những chuyện nhỏ nhặt đó ra cho đủ là được.
Lúc Hạ Du đang múa bút thành văn thì Thẩm Nguyệt ở bên cạnh đột nhiên hỏi: “Lúc chạng vạng ngươi bảo Tô Vũ còn lời gì chưa nói hết, nào, rốt cuộc là chuyện gì thế?”
Tô Vũ đã sớm nói Hạ Du là một người đơn thuần.
Bây giờ thấy Thẩm Nguyệt hỏi như vậy, Tô Vũ đứng trên lan can chỉ biết thầm thở dài.
Hạ Du sao có thể thoát khỏi cú lừa của Thẩm Nguyệt.
Buổi chiều nay, Hạ Du vô tình nhưng Thẩm Nguyệt nghe hữu ý, vẫn luôn nhớ kỹ trong đầu.
Hạ Du đang chăm chú viết thư, bèn thuận miệng nói: “Có chuyện này à, sao ta không nhớ nhỉ?”
Thẩm Nguyệt híp mắt nói: “Lúc chiều tối Tô Vũ nói lên Dạ Lương để đàm phán chuyện gì đó, ngươi bảo hắn vẫn chưa nói hết mà”.
Hạ Du quả thật không phòng bị chút nào: “À, cô bảo chuyện đấy hả, đương nhiên là hắn chưa nói hết, có một phần còn giấu diếm cô đó”.
“Giấu diếm ta cái gì?”
“Chính là điều kiện giảng hòa với Dạ Lương ấy, Dạ Lương muốn năm tòa thành, nhưng hoàng thượng chỉ cho Đại học sĩ ba tòa thành để đàm phán thôi”.
Sắc mặt Thẩm Nguyệt thay đổi.
Hạ Du tiếp tục nói: “Cha ta cũng đã nói đây là việc khổ sai mà. Đại tướng quân đang treo mạng ở đó, Dạ Lương làm gì cho ta cơ hội mặc cả đâu”.
“Nếu đàm phán không xong, người trong thiên hạ sẽ chỉ cho là Đại học sĩ hại đại tướng quân, lại còn chọc giận Dạ Lương, khiến hai nước chiến loạn, hắn sẽ trở thành tội đồ của Đại Sở”.
“Nhưng nếu Đại học sĩ vì hòa bình của hai nước mà tự ý ký hiệp ước năm tòa thành thì cũng là bán nước cầu vinh, làm trái thánh chỉ, chịu tội chết”.
“Cho nên lần đàm phán này Đại học sĩ làm gì cũng có tội, trừ phi hắn dùng ba tòa thành để duy trì được sự thái bình của hai nước, nhưng khả năng đó quá nhỏ bé”.
Dạ Lương đang cầm Tần Như Lương trong tay, có đủ điều kiện, tại còn đang tạm thắng trận này. Hạ Du nói rất đúng, Tô Vũ căn bản không có hy vọng mặc cả!
Thẩm Nguyệt bỗng đứng dậy, làm Hạ Du giật mình, vạch một đường vào giấy.
Nàng vừa quay người đã thấy Tô Vũ đang dựa vào lan can tầng hai và nhìn xuống mình.
Nàng mím môi nói với Hạ Du: “Viết từ từ thôi, không cần vội, viết xong chờ mực khô thì bỏ vào trong phong thư, tìm người đi xuyên đêm đưa ra ngoài”.
“Nhưng giờ cũng đã muộn lắm rồi, ngày mai không được à?”, Hạ Du ngáp ngủ.
Thẩm Nguyệt đã đi lên tầng hai, không buồn quay đầu lại: “Không được, ngươi tốt nhất là về phòng muộn một chút, không thì sẽ không tránh khỏi tai bay vạ gió đâu”.
Hạ Du cũng đã thấy Tô Vũ, hơn nữa bầu không khí khá là bất ổn, bèn đồng ý: “Ờ, ta sẽ cố gắng”.
Chắc là sắp có chuyện xảy ra rồi, Đại học sĩ mà Thẩm Nguyệt và hắn ta ghét đúng là không đơn giản.
Sao bây giờ, hắn ta lại tò mò rồi.
Thẩm Nguyệt đi lên tầng hai, lướt qua Tô Vũ, thản nhiên nhìn hắn rồi đi vào phòng của Tô Vũ với Hạ Du: “Đi vào đây cho ta”.
Tô Vũ nối gót đi vào.
Thẩm Nguyệt lại nói: “Đóng cửa lại”.
“Công chúa không sợ người khác hiểu lầm ư?”, Tô Vũ vừa nói vừa khép cửa.
Sau đó lại vô hại hỏi: “Công chúa làm chén trà nhé?”
“Chàng thấy ta có tâm tư uống trà cùng chàng không hả?”, nàng thình lình đẩy Tô Vũ vào góc tường: “Ban nãy chàng nghe được những gì Hạ Du nói chưa?”
Tô Vũ: “Thính lực ta cũng khá nên có nghe thấy rồi”.
“Vậy mà chàng không giải thích cái gì à? Buổi chiều sao chàng không nói tiếp?”, Thẩm Nguyệt nhìn thẳng: “Hay là chàng không có ý định nói cho ta biết?”.
Tô Vũ gật đầu: “Đúng là không định nói cho nàng, nhưng ta biết không thể giấu nàng mãi, giống như bây giờ ta không nói, Hạ Du mồm to vẫn sẽ nói cho nàng đấy thôi”.
“Tô Vũ”, Thẩm Nguyệt không biết mình đang có cảm xúc như thế nào: “Sao chàng lại tới? Bất luận chàng làm gì thì cũng sẽ phải chịu tội, sao còn tới làm gì?!”
Thẩm Nguyệt nói “Coi như không có chàng thì một mình ta vẫn ổn, có ai vội đi chịu chết như chàng không hả!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...