Vì thế cho nên Thanh Hạnh cũng không còn hứng thú gì với việc truyền tin nữa, bình thường phải đi qua mấy trạm dịch thì mới miễn cưỡng viết một phong thư.
Trong đêm khuya thanh vắng, Thẩm Nguyệt thay y phục, tháo tóc nằm trên giường, dưới ánh nến mờ ảo trong phòng, nàng cầm chiếc trâm cài ngọc mà nàng cài vào buổi sáng vuốt ve trong lòng bàn tay.
Nàng dường như đã thuộc lòng tất cả hoa văn được khắc trên nó, cho dù có nhắm mắt lại cũng có thể nhớ ra.
Trước kia nàng từng nghĩ chỉ cần nàng rời khỏi kinh thành thì liền có thể quên đi người mà mình muốn quên.
Bây giờ nàng mới cảm thấy tự giễu.
Nàng chẳng những không thể quên được mà ngược lại còn ngày càng khắc sâu hình ảnh đó vào tận xương tủy.
Rốt cuộc phải yêu thích đến bao nhiêu thì mới có thể tương tư đến tận xương tủy như thế?
Tô Vũ.
Không biết hắn ở kinh thành có sống tốt không?
Mỗi đêm Thẩm Nguyệt đều phải ôm theo trâm cài của hắn thì mới ngủ được.
Thật may vẫn còn có vật này để cho nàng dựa vào, giúp nàng yên giấc cả đêm.
Một khi bị mắc kẹt thì tất cả những cố gắng phủ định của nàng lúc trước đều vô ích, những rào chắn mà nàng đặt ra lúc trước cũng đã không còn là rào chắn thật sự nữa.
Dưới ánh nến, Thẩm Nguyệt chỉ biết rằng nàng đang rất nhớ hắn.
Trằn trọc nhớ thương.
Ngày hôm sau nàng vẫn tiếp tục lên đường.
Thẩm Nguyệt ngồi trong xe ngựa, dùng tay áo quạt gió.
Nàng vẫn ổn, không cảm thấy quá khó chịu, thị vệ cùng cung nữ cả ngày bị phơi nắng ở bên ngoài còn khó chịu hơn nàng.
Bên ngoài nắng như thiêu đốt, không khí nóng bức đến mức vặn vẹo.
Những ngọn đồi xanh mướt cùng hoa màu hai bên đường vẫn im lìm không có chút gió thổi qua.
Thỉnh thoảng còn có những người đi làm đồng thở dài, mồ hôi nhễ nhại tuôn xuống như mưa, cảm thán nói: “Nắng nóng mấy ngày nay rồi, nếu như nắng nóng hơn nữa thì hoa màu sẽ chết vì hạn hán mất!”
"Đúng vậy, bây giờ mới là đầu hè mà đã nóng như vậy thì sau này còn nóng thế nào nữa?"
Kinh đô Đại Sở nằm ở phía bắc, trước đây Thẩm Nguyệt rất ít khi ra ngoài đi dạo dưới cái nắng thiêu đốt thế này cho nên chưa từng cảm thấy mùa hè năm nay quá nóng.
Bây giờ nàng đã đi càng lúc càng xa kinh đô, lại một đường đi về phía nam, trên đường đi mới cảm thấy thời tiết càng ngày càng nóng.
Trong lúc Thẩm Nguyệt đang buồn ngủ thì đột nhiên đội thị vệ đều đề cao cảnh giác, đậu xe ngựa sang một bên, cả đội cũng dừng lại.
Thẩm Nguyệt không biết chuyện gì đang xảy ra, vì vậy nàng đã vén rèm nhìn ra ngoài.
Nàng thấy thị vệ ngồi trên lưng ngựa không hề nhúc nhích, lại âm thầm đề cao cảnh giác, đồng loạt nhìn về phía sau.
Thẩm Nguyệt phải tập trung hết mức mới có thể nghe thấy tiếng vó ngựa đang dồn dập bất thường từ xa vọng lại.
Tốc độ đó rất nhanh, đội ngũ của bọn họ chắc chắn không thể nhanh hơn tốc độ của người đang tới cho nên mới chủ động dừng lại nhường đường.
Nhưng đội thị vệ cũng không biết người tới là thiện hay ác, nếu là kẻ ác muốn tới đánh cướp hay bắt cóc thì bọn họ phải bảo vệ công chúa Tĩnh Nguyệt an toàn, không thể lơi lỏng cảnh giác.
Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, vừa dồn dập vừa hỗn loạn khiến cho lòng người cũng trở nên căng thẳng.
Thẩm Nguyệt cố gắng nhìn vọng ra xa thông qua ô cửa sổ nhỏ.
Nàng cố gắng nhíu mắt nhìn xuyên qua ánh nắng chói chang đang chiếu xiên xuống đất thì nhìn thấy ở con đường phía bên kia có hai chấm đen đang xuất hiện càng lúc càng gần, phía sau còn có bụi đường dâng lên.
Hoa màu xanh mướt ven đường đột nhiên có cơn gió thổi qua giống như từng ngọn sóng đang rì rào khiến cho Thẩm Nguyệt đột nhiên cảm thấy mong đợi điều gì đó.
Thẩm Nguyệt nhắc nhở đội thị vệ: "Hẳn là bọn họ đang rất gấp, chúng ta nên nép vào một chút để nhường đường".
Thẩm Nguyệt đang định thu lại tầm mắt rồi thả rèm xuống thì một thị vệ đột nhiên tỏ ra cảnh giác nói: "Công chúa, hình như họ đến vì chúng ta".
Ngay sau đó, tất cả thị vệ đều tập trung tinh thần, tay lặng lẽ nắm chặt chuôi kiếm bên hông.
Thẩm Nguyệt ngẩn người.
Đối phương chỉ có hai người trong khi bên này nàng có cả một đám người, nếu như đối phương thật sự có ác ý thì cũng sẽ không chọn cách hành động giữa ban ngày ban mặt.
Thẩm Nguyệt cũng không ngăn cản, chỉ đợi ở trong xe ngựa.
Nàng nghĩ thầm, nếu như hai người đó thật sự là cao thủ lợi hại thì cũng sẽ không ngại hành động giữa thanh thiên bạch nhật.
Nàng chợt nghĩ tới Tô Vũ.
Lúc trước chẳng phải hắn cũng một thân một mình lên núi giết hết đám kẻ cướp mà không để lại hậu quả gì hay sao?
Tiếng vó ngựa đã gần đến nỗi Thẩm Nguyệt dường như có thể ngửi thấy mùi bụi đất từ vó ngựa.
Tuy nhiên tình hình vẫn sóng yên biển lặng, không hề có chuyện cướp đường hay bắt cóc mà mọi người đang đề phòng, cũng không có trận đối đầu vũ trang nào.
Vừa nghe thấy những giọng nói ở bên ngoài thì Thẩm Nguyệt liền chấn động.
Lòng bàn tay nàng đổ đầy mồ hôi, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực, cơ thể đang run rẩy gần như không thể kiểm soát được.
Giọng nói đó như cơn gió mát lướt qua tai nàng, đó chính là giọng nói mà nàng luôn nghe thấy khi trằn trọc mơ màng hằng đêm.
Giống nhau như đúc.
Tô Vũ?
Thẩm Nguyệt không dám tin tưởng vào điều đó, nàng rất sợ mình đang bị ảo giác.
Tô Vũ đang ở kinh thành, sao hắn có thể xuất hiện ở một nơi cách kinh thành mấy trăm dặm xa xôi được.
Nàng ngồi yên, không hề vén rèm nhìn ra bên ngoài.
Cho đến khi nàng nghe thấy mấy chữ “sứ thần Dạ Lương", "lĩnh chỉ làm việc",… thì nàng mới đột ngột nhảy ra khỏi xe ngựa, khi xuống xe còn vô ý đạp vào chân váy suýt té ngã, lảo đảo vài bước mới có thể ổn định thân mình.
Thẩm Nguyệt ngước nhìn lên thì thấy người thanh niên mặc y phục đen đang ngồi trên lưng ngựa, tóc vấn cao sau đầu, cho dù phong trần mệt mỏi nhưng vẫn vững vàng giữ cương ngựa, thần sắc bình thản.
Thủ lĩnh đội thị vệ xác nhận xong thánh chỉ thì ngay lập tức quỳ xuống bên cạnh vó ngựa của mình, hai tay dâng lên thánh chỉ.
Những thị vệ còn lại cùng Thanh Hạnh cũng đều quỳ xuống trên đường..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...