Nàng có một cảm giác xúc động từ trong trái tim.
Muốn gặp hắn.
Cũng có thể trả lại đồ cho hắn, nói tạm biệt hắn.
Nhưng không phải muốn gặp thì sẽ gặp được. Tô Vũ có đi ra hay không, có mở cửa ra không, tất cả đều phải xem duyên phận.
Thẩm Nguyệt không muốn cưỡng ép mối duyên này, không muốn mạo hiểm.
Bỏ đi.
Thẩm Nguyệt cúi đầu nhìn cây sáo trúc trong tay, chậm rãi quay người, định mở cửa giao cho quản gia cho hắn, nhờ quản gia đưa lại cho hắn.
Tô Vũ thông minh như vậy, nhìn thấy sáo trúc chắc sẽ hiểu ý.
Nhưng nàng vừa quay đi được hai bước thì cánh cửa sau lưng bỗng mở ra. Đam Mỹ Cổ Đại
Trong khung cửa có một bóng người, Thẩm Nguyệt đưa lưng về người đó, nhất thời không ai lên tiếng cả.
Sau đó Thẩm Nguyệt quay người, híp mắt nhìn người kia, hóa ra là Tô Vũ.
“Nàng tìm ta?”, Tô Vũ hỏi.
“Ngươi định ra ngoài?”, Thẩm Nguyệt cũng hỏi.
Hai người gần như đồng thời thốt lên.
Nhưng đáp án rất rõ ràng.
Thẩm Nguyệt đến đây, không tìm hắn thì tìm ai.
Dù nàng không đến thì hôm nay Tô Vũ cũng sẽ tới tìm nàng, chỉ là không ngờ vừa mới mở cửa ra thì đã thấy nàng đứng ở đây.
Tô Vũ hơi sửng sốt.
Sau đó hắn nói: “Đến tìm ta mà sao không gõ cửa”.
Thẩm Nguyệt nhíu mày, như không có việc gì: “Ta sợ là người khác mở cửa”.
“Chỉ có ta thích đi đường này”.
Thẩm Nguyệt hỏi: “Ngươi đang vội ra ngoài à?”, nàng lui về sau, nếu hắn bận thì nàng cũng không kéo dài thời gian, trả lại đồ cho hắn là xong.
Cũng chẳng có gì muốn nói.
Hắn đi ra gặp mặt cũng đã đạt dự tính ban đầu của Thẩm Nguyệt rồi.
Nhưng Tô Vũ lại nói: “Ta không vội”.
Thẩm Nguyệt đứng ngoài khung cửa sổ, nhìn thấp hơn hắn một chút, khẽ ngẩng đầu lên, mượn ánh trăng sáng để cố thấy rõ mặt hắn.
Nhớ kỹ từng góc cạnh trong khuôn mặt hắn.
Thẩm Nguyệt chợt nhớ tới con rối lần đầu nàng học khắc, nếu có lần sau, nàng đã nhớ kỹ hình dáng hắn, chắc chắn có thể khắc đẹp hơn.
Tô Vũ cũng nhìn nàng, con mắt như đêm tối, chỉ muốn cuốn nàng vào trong.
Thẩm Nguyệt thu mắt lại, chìa tay ra, thanh tịch nói: “Tô Vũ, trả lại cho ngươi”.
Tô Vũ khép mắt nhìn sáo trúc trong tay nàng: “Không thích nữa?”
“Ừ, không thích nữa rồi”, Thẩm Nguyệt thản nhiên nói: “Ta nhớ chỗ ngươi có một tượng gỗ của ta nữa, ngươi cũng trả lại cho ta đi”.
“Nhưng ta vẫn thích cái đó, e là không trả cho nàng được rồi”.
“Đồ xấu như thế có gì mà thích?”
Tô Vũ nhẹ nói: “Bởi vì ngoài nàng ra thì ta chưa nhận đồ của ai cả”.
Thẩm Nguyệt giật khóe môi, muốn cười, nhưng lúc ấy nàng cố gắng thế nào cũng không cười nổi.
Nàng cố gắng thả lòng: “Người khác sẽ không tặng những vật này cho ngươi, mà đồ vật ngươi tặng đi cuối cùng cũng sẽ bị trả lại, sau này tặng quà cho ai thì nên cẩn thận chút”.
Nàng đưa sáo trúc ra trước mặt hắn: “Ngươi có lấy hay không? Không muốn thì để ta ném đi”.
Tô Vũ nói: “Được thôi, dù gì cũng không phải lần đầu”.
Hắn lấy lại sáo trúc trong tay Thẩm Nguyệt, trong sáo trúc nho nhỏ ẩn chứa vô số hồi ức của bọn họ.
Ai lại nỡ ném đi chứ.
Thẩm Nguyệt buông thõng tay, im lặng một chút rồi nói: “Sau này không cần làm gì cho ta nữa đâu”.
“A Nguyệt”, hắn gọi nàng.
Thẩm Nguyệt cười, bình tĩnh nói: “Ta cũng không vội, nếu ngươi muốn nói cái gì thì nói đi, dù sao sau này có thể sẽ không gặp lại hay có liên quan gì với nhau nữa đâu”.
Tô Vũ im lặng một hồi, nói: “Mai nàng phải đi à?”
“Ừ, thánh chỉ đã ra rồi, mai bắt đầu đi”.
“Sao nàng không từ chối?”
“Hoàng thượng đích thân yêu cầu ta đến phương nam xác nhận Tần Như Lương đã qua đời, ta được phép từ chối sao?”
“Coi như không từ chối thì cũng có rất nhiều cách để nàng không phải đi mà”, Tô Vũ nhìn nàng: “Nàng có thể giả bệnh, đêm nay ta sẽ cho nàng ốm một trận, nàng không đi được, ông ta sẽ không bắt nàng đi nữa”.
Ánh mắt hắn sâu thẳm, khiến Thẩm Nguyệt hít thở không thông.
Tô Vũ nói: “Trên đời này có người hiểu rõ Tần Như Lương hơn cả nàng, nàng không cần phải đi xác nhận xem hắn có chết hay không. Ta sẽ để Liễu Thiên Tuyết đi thay nàng”.
Thẩm Nguyệt thấp giọng nói: “Cho dù ta có đổ bệnh thì hoàng đế cũng biết là ta giở trò. Lần này ông ta không làm gì được ta, nhưng lần sau có thể sẽ nghĩ cách khác đối phó ta, ta càng thêm khó lòng phòng bị. Chỉ cần ta đi, ông ta sẽ tạm thời không có ý đồ gì với Bắp Chân, cho nên ta không thể không đi”.
Thẩm Nguyệt lui về sau, lạnh nhạt nhìn Tô Vũ, lại nói: “Tô Vũ, ngươi chớ xen vào những chuyện này, sau này ngươi cũng không cần lo cho ta, được không? Ngươi cứ yên chí làm Đại học sĩ, ta bôn ba cho cuộc sống của mình, chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa, được không?”
Nhưng nàng lui về sau không nhanh, Tô Vũ đã bất ngờ nắm được cánh tay của nàng, kéo nàng tới trước mặt.
Thẩm Nguyệt hít sâu một hơi, đối diện với hắn.
Hắn nói: “Sao ta lại mặc kệ cho được, nàng muốn ta nhìn nàng đi vào chỗ chết ư?”
“Cho dù Tần Như Lương thật sự đã chết đi nữa, nàng đi nhặt xác cho hắn cũng tuyệt đối không phải lúc an toàn. Chiến sự giữa Đại Sở với Dạ Lương vẫn chưa lắng lại hoàn toàn, chiến trường rất nguy hiểm”.
Hắn bất cẩn để lộ ra toàn bộ áp lực.
Tô Vũ cơ hồ chưa từng thể hiện ra vẻ mặt gấp gáp như thế này trước mặt Thẩm Nguyệt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...