Nàng biết Tô Vũ từ lúc một mình hắn cầm kiếm xông vào ổ sơn tặc đến cứu nàng, không liên quan gì đến quá khứ của hắn.
Nàng không quan tâm ngày xưa hắn là người như thế nào.
Những chuyện đã từng xảy ra giữa hắn và nàng cũng là vấn đề giữa Thẩm Nguyệt ngày xưa và hắn mà thôi.
Nàng không muốn nghe những lời đó.
Ngọc Nghiên rưng rưng nói: “Công chúa... người đã chọn sai Tần tướng quân một lần rồi, người đừng sai thêm một lần nữa làm gì...”
Thẩm Nguyệt nhẹ giọng nói: “Ngọc Nghiên, ta không muốn vì đánh giá quá khứ của người khác mà xóa bỏ hảo cảm với người đó. Ta muốn bản thân thật sự quên đi hắn, ta nhất định sẽ làm được, nhưng ta cần thêm thời gian”.
Chẳng qua hắn chỉ mới cho nàng ân cứu mạng, cho nàng cái ôm ấm áp thoải mái, cho nàng nụ cười dịu dàng, cho nàng sự ấm áp của hắn, cho nàng nghe câu chuyện quá khứ của hắn, cho nàng... nụ hôn sâu trong tuyết đêm đó mà thôi.
Thậm chí là cái ôm ghì chặt trong Hạ phủ đêm đó.
Thẩm Nguyệt nhắm mắt: “Ta nhất định sẽ quên được”.
Nghe nói về sau Hạ Du đã tìm được hung thủ độc hại lão phu nhân.
Chính là nhị di nương của Hạ phủ, mẹ ruột thứ huynh của Hạ Du.
Hạ Du tìm người giả trang thành dáng vẻ của lão phu nhân lúc còn sống, chuyển động, kêu khóc khắp phủ vào ban đêm, đặc biệt còn đi vào trong phủ của nhị di nương kia.
Tất cả mọi người trong phủ đều cho là lão phu nhân hiện hồn về.
Nhị di nương kia làm việc trái với lương tâm, bị dọa cho tinh thần hoảng hốt, cuối cùng sau một lần bị dọa, bà ta đã lộ miệng trong lúc sợ hãi.
Hạ tướng khi ấy đã chính tai nghe được.
Cuối cùng nhị di nương bị đuổi đánh ra khỏi phủ, thứ huynh của Hạ Du cũng rời nhà cùng. Thứ huynh kia giờ đã không còn vọng tưởng nối nghiệp Hạ tướng được nữa.
Tin đồn liên quan đến danh tiếng của Tô Vũ cũng bắt đầu được truyền ra.
Ngọc Nghiên nghe xong lời đồn của Tô Vũ thì đương nhiên là muốn đi nghe ngóng cho rõ, rồi chọn những chuyện khó nghe nhất cho Thẩm Nguyệt nghe.
Dĩ nhiên những thông tin nàng ta nghe được cũng chẳng có cái nào là dễ nghe.
Ngọc Nghiên mới biết, hóa ra Tô Vũ nạp hai tiểu thiếp, liền tức giận chỉ trích: “Không thể trông mặt mà bắt hình dong được, không ngờ hắn là loại háo sắc như vậy”.
Nhưng nàng ta cũng hưng phấn nói: “Nhưng thế thì cũng chẳng hưởng phúc được, công chúa mau quên hắn đi thôi, nô tỳ nghe nói hắn không thích nữ mà chỉ thích nam đấy!”
Thẩm Nguyệt tiện tay lật sách, không nhíu lông mày nói: “Hắn cũng thích nam à”.
“Vâng, nô tỳ cũng thấy lạ, nhìn thì có vẻ là chính nhân quân tử nho nhã lễ độ, không ngờ lại có một mặt bí mật như vậy”.
Ngọc Nghiên thần bí tiến gần nói: “Nghe nói hắn suốt ngày đến Sở Ngọc Lâu đó ạ”.
Thẩm Nguyệt không phản ứng.
Ngọc Nghiên lại thêm mắm dặm muối: “Nghe nói hắn đến Sở Ngọc Lâu chơi nam kỹ”.
Thẩm Nguyệt rất muốn tụ lại một chỗ hóng hớt với Ngọc Nghiên, nhưng tiếc là trí tưởng tượng của nàng có hạn, thực sự không tưởng tượng nổi.
Nàng biết Tô Vũ từng đến Sở Ngọc Lâu, nhưng lời đồn đãi đi vào trong tai nàng đều biến thành lời nói vô căn cứ.
Sau đó, Ngọc Nghiên lại nói: “Nô tỳ còn nghe nói có một đêm khuya hắn về nhà, trên cổ có cả dấu răng của nam kỹ đấy”.
Thẩm Nguyệt đặt sách xuống, mí mắt hơi giật: “Đêm nào vậy?”
Ngọc Nghiên cố nhớ lại rồi nói: “Nô tỳ biết ngay công chúa không tin, sẽ hỏi cặn kẽ thời gian nên nô tỳ cũng đã nghe ngóng thật kỹ rồi, chính là đêm mà công chúa và Hạ nhị công tử lén đến Hạ gia ấy!”
“À”, Thẩm Nguyệt đáp lại, không nói thêm gì nữa.
Đêm ấy nàng quá giận nên đã cắn hắn một cái.
Sau đó, nàng lại bổ sung: “Người ngoài đồn đãi đến là thần kỳ”.
“Không có lửa sao có khói chứ, công chúa, loại đồi phong bại tục như thế không đáng để công chúa nhớ nhung đâu”, Ngọc Nghiên tức giận nói.
“Sao ngươi có vẻ còn tức tối hơn cả ta vậy?”
“Nô tỳ đang tức hắn không biết điều ấy chứ, lãng phí tâm tư của công chúa. Công chúa mau quên cái loại người này đi!”
Tâm trạng của Thẩm Nguyệt đã bình tĩnh hơn.
Lúc rừng hạnh kết trái vào tháng năm, phía nam truyền đến một tin dữ phá vỡ sự thái bình của kinh thành.
Trong chiến dịch giữa Đại Sở và Dạ Lương, Đại Sở thua.
Trận chiến cuối cùng thương vong thảm trọng, thây chất ngổn ngang.
Căn cứ chiến báo truyền đến mới nhất, trong trận chiến đó, đại tướng quân bị thương ngã ngựa, không rõ tung tích.
Nhưng chiến trường vô tình, mặc dù chưa tìm được thi thể của đại tướng quân nhưng hơn phân nửa đã chết trận.
Tin tức này truyền đến khiến cả triều bi thương.
Hoàng đế ngồi trên long ỷ, không bình tĩnh nổi.
Đến lúc hoàn hồn, ông ta mới tức giận nói: “Đại nhất tướng quân của Đại Sở trẫm sao có thể nói chết là chết trận! Tung tích không rõ thì tìm ngay cho trẫm, lật toàn bộ thi thể lên, sống phải thấy người, chết phải thấy xác cho trẫm!”
Không ai biết Tần Như Lương bị phế một bên tay, đến chiến trường chắc chắn sẽ bị hạn chế rất nhiều.
Hoàng đế không quan tâm mạng người, ông ta chỉ quan tâm sự thắng bại giữa hai nước, uy nghiêm của Đại Sở mà thôi.
Nếu đại tướng quân cũng chết trận thì Đại Sở còn mặt mũi nào nữa? Càng không nói đến sau này áp chế Dạ Lương kiểu gì!
Tin tức truyền đến phủ tướng quân, trên dưới bàng hoàng.
Liễu Mi Vũ bị cấm túc trong Phù Dung Uyển nghe Hương Lăng nói thì cũng không chịu được nữa mà chạy vào Trì Xuân Uyển gào khóc.
Cũng đã mấy tháng chưa thấy Liễu Mi Vũ.
Thẩm Nguyệt suýt thì quên đi sự tồn tại của nàng ta.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...