Thẩm Nguyệt Một Kiếp Hồng Trần
Tần Như Lương kìm nén tức giận nói: "Cô cho rằng nói như vậy thì ta sẽ không tổ chức tiệc mừng trăm ngày tuổi cho nó nữa hay sao? Ta vẫn sẽ làm theo ý cô, làm cho bữa tiệc này càng long trọng càng tốt.
Cho dù nó không phải con ta thì thế nào, dù sao trong mắt thế nhân sau này nó cũng phải mang họ Tần của ta.
Chỉ cần nó mang họ của ta thì ta nghĩ cô cũng không cảm thấy dễ chịu gì".
Thẩm Nguyệt không hề tỏ ra khó chịu, chỉ nói: "Tùy ngươi".
Tần Như Lương xoay người rời đi.
Hắn ta đột nhiên phát hiện dường như mình đang đấu tranh với Thẩm Nguyệt, Thẩm Nguyệt không muốn cho hắn ta cảm thấy dễ chịu thì hắn cũng sẽ không cho nàng cảm thấy dễ chịu.
Nhưng trong thâm tâm hắn ta thật sự muốn đứa trẻ mang họ Tần của mình.
Hắn ta cũng muốn mẹ của đứa trẻ quay trở lại bên cạnh hắn ta một lần nữa.
Sau khi Tần Như Lương rời đi, Ngọc Nghiên ngơ ngác nhìn Thẩm Nguyệt.
Đây là lần đầu tiên nàng ta nghe được rõ ràng Bắp Chân không phải con của Tần Như Lương.
Hơn nữa Tần Như Lương đã xác nhận điều đó.
Ngọc Nghiên khẽ hỏi: "Công chúa, Bắp Chân thật sự...!không phải con của Tần tướng quân sao?"
Thẩm Nguyệt ngẩng đầu nhìn nàng ta rồi nói: "Ngươi mới biết sao? Ây da, ta chưa nói với ngươi sao?"
Ngọc Nghiên vội vàng nhảy dựng lên: "Nô tỳ sớm đã có chút hoài nghi nhưng cho dù hoài nghi cũng không dám nói lung tung.
Công chúa, vậy cha của Bắp Chân là ai?"
Thẩm Nguyệt nói: "Ngươi phải hỏi công chúa ngốc của nhà ngươi lúc trước chứ ta làm sao biết nó là con ai?"
Khi đó, Ngọc Nghiên đã bị đuổi ra khỏi phủ tướng quân, còn không có cơ hội quay trở lại.
Ngọc Nghiên vỗ tay nói: “Chỉ cần biết rằng nó không phải con của Tần tướng quân thì nô tỳ đã vui lắm rồi!”, nói xong nàng ta lại lo lắng nói: “Nhưng như vậy cũng không được, cho dù cha của Bắp Chân là ai thì hiện tại nó vẫn phải là con của Tần tướng quân, nếu như để hoàng đế phát hiện ra chuyện này thì tai họa lớn sẽ ập xuống".
Thôi thị nói: "Về sau chuyện này không ai được đề cập tới, chúng ta không được tiết lộ nửa lời ra ngoài".
Ngọc Nghiên trịnh trọng gật đầu.
Phủ tướng quân đã bắt đầu giăng đèn kết hoa chuẩn bị cho đại tiệc mừng trăm ngày tuổi của tiểu công tử.
Ở Phù Dung Uyển khá yên tĩnh, và Liễu Mi Vũ vẫn chưa di chuyển.
Hương Lăng là tai mắt của Liễu Mi Vũ, khi bưng canh từ bên ngoài trở về, nàng ta đợi Liễu Mi Vũ dùng canh rồi nói: "Vừa rồi nô tỳ đi qua hoa viên thì thấy mọi người trong nhà đều đang vui vẻ trang trí lại phủ, ngay cả nhà bếp cũng được trang hoàng lại, trông rực rỡ hẳn lên.
Mấy đầu bếp nữ trong nhà bếp đều đang nói chuyện say sưa, nghe nói quản gia đã phát thiệp mời đến vô số quý nhân trong thành".
Hương Lăng hỏi: "Phu nhân thật sự cam tâm nhìn thấy một nhà ba người của tướng quân và công chúa hạnh phúc hòa thuận sao?"
Liễu Mi Vũ không cẩn thận liền lộ ra vẻ hung ác nói: "Ả ta muốn một nhà ba người hòa thuận hạnh phúc sao? Nằm mơ đi!"
"Vậy phu nhân định..."
"Mời đi, tốt nhất là mời toàn bộ người quyền quý trong kinh thành đến đây, ta muốn tất cả mọi người đều nhìn thấy Thẩm Nguyệt rốt cuộc là một kẻ bẩn thỉu như thế nào!"
Liễu Mi Vũ vừa ăn canh vừa bình tĩnh nói: "Mấy ngày nay người hầu trong phủ đều đã bận, lát nữa ngươi theo ta ra phố một chuyến".
"Vâng".
Tất cả mọi người trong phủ đều đang bận rộn, thứ gì nên mua, thứ gì nên trang hoàng đều không được bỏ sót.
Tiền viện nhiều người hỗn loạn, tất nhiên sẽ không có ai để ý đến chuyện Liễu Mi Vũ mang theo Hương Lăng đi ra khỏi cửa sau.
Cho dù biết bọn họ ra ngoài thì cũng không ai rảnh hỏi nhiều.
Ở trong kinh thành này không hề thiếu đám lao dịch thuê gì làm nấy.
Muốn thuê người làm việc thì chỉ cần thanh toán tiền thuê cho cửa hàng liền có thể có được người.
Bởi vì đám lao dịch này không có công việc ổn định cho nên cho dù có bị thuê đi làm chuyện xấu thì cũng không có mấy người nhận ra, ở giữa còn có một cửa hàng trung gian giao dịch tiền bạc với khách hàng lại càng khiến cho bọn chúng giảm bớt đi nhiều rắc rối.
Nếu có vấn đề gì xảy ra thì bọn chúng cũng có thể thoát khỏi liên hệ.
Liễu Mi Vũ đến một cửa hàng cho thuê lao dịch âm thầm thuê một người.
Nhiệm vụ của kẻ đó là vào bữa tiệc mừng trăm ngày tuổi của Bắp Chân thì hắn ta sẽ từ cửa sau đột nhập vào phủ tướng quân.
Hương Lăng vẫn không hiểu Liễu Mi Vũ có kế hoạch gì, cho đến khi Liễu Mi Vũ sai Hương Lăng đến một hiệu thuốc, dưới ánh mắt không mấy thiện cảm của chủ hiệu thuốc mua một lượng lớn xuân dược thì nàng ta mới hiểu Liễu Mi Vũ rốt cuộc đang muốn làm gì.
Liễu Mi Vũ đang lên kế hoạch để cho tất cả mọi người chạy tới bắt gian Thẩm Nguyệt.
Không biết Tần Như Lương sẽ cảm thấy thế nào khi tận mắt chứng kiến Thẩm Nguyệt bị nam nhân khác làm ô uế?
Chỉ cần tưởng tượng đến chuyện đó thì Liễu Mi Vũ đã vô cùng đắc ý, nói không chừng sau này vừa nhìn thấy Thẩm Nguyệt thì Tần Như Lương liền cảm thấy ghê tởm đến mức buồn nôn!
Trên đường trở về, Liễu Mi Vũ lên tiếng cảnh cáo: "Hương Lăng, đừng để cho ai biết chuyện này, nếu không chuyện này ngươi cũng tham gia vào thì chỉ có một con đường chết.
Đừng quên thuốc này là do chính tay ngươi mua!"
Sắc mặt Hương Lăng tái nhợt, nàng ta nói: "Nô tỳ nhất định cẩn thận tuân theo dặn dò của phu nhân".
Nhưng trong lòng nàng ta biết rõ, nếu như nàng ta không nói ra chuyện này thì khi xảy ra sự việc nàng ta sẽ là người chết đầu tiên.
Còn hai ngày nữa là đến bữa tiệc mừng trăm ngày tuổi của Bắp Chân.
Vào nửa đêm, Hương Lăng xuất hiện trước mặt Thẩm Nguyệt và nói: "Trong bữa tiệc mừng trăm ngày tuổi của tiểu công tử, công chúa nhất định phải cẩn thận một chút".
Thẩm Nguyệt nhàn nhạt nói: "Ngươi đã biết Liễu Mi Vũ muốn làm gì chưa?"
Hương Lăng bắt đầu kể lại toàn bộ hành tung của Liễu Mi Vũ.
Nàng ta có thể đoán được Liễu Mi Vũ muốn làm gì tiếp theo cho nên Thẩm Nguyệt cũng có thể đoán được mà không cần nàng ta phải nói thêm.
Thẩm Nguyệt nói: "Ngươi trở về đi, ả ta bảo người làm gì thì ngươi cứ làm y như vậy".
Hương Lăng rời đi với tâm trạng bất an, Thẩm Nguyệt lại nói sau lưng nàng ta: "Đừng sợ, khi xảy ra chuyện ta sẽ lo cho ngươi".
Trong lòng Hương Lăng lúc này mới cảm thấy an tâm hơn một chút.
Thôi thị tiễn Hương Lăng đi, trong lúc đó Ngọc Nghiên liền nói: "Công chúa, sao người bảo Hương Lăng đi giúp Liễu thị làm ác rồi còn lo cho ả ta, người làm như vậy không phải là tự hại chính mình hay sao?"
Thôi thị vừa bước vào cửa đã nói: "Ta có thể thấy Hương Lăng kia thật sự đang rất sợ hãi.
Trong chuyện này, bất luận là công chúa gặp chuyện không may hay là Liễu thị gặp chuyện không may thì nàng ta cũng không thể sống tốt được.
Công chúa nói vậy là để trấn an nàng ta"..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...