Quản gia nói Liên Thanh Châu mang đến rất nhiều quần áo và đồ chơi cho Bắp Chân.
Khi Tần Như Lương đến Trì Xuân Uyển, lặng lẽ đứng trước cửa phòng thì cánh cửa vẫn chưa đóng, hắn ta trông thấy Thôi thị và Ngọc Nghiên đang chất quần áo của Bắp Chân vào chật cả ngăn tủ, trong lòng hắn ta lại có cảm xúc khác lạ.
Hắn ta thấy nó cực kỳ chói mắt.
Tần Như Lương đột ngột lên tiếng: “Đó đều là những thứ Liên Thanh Châu đưa đến hả?”
Lời vừa thốt ra, Ngọc Nghiên và Thôi thị đều khựng lại một chút.
Không nghe thấy tiếng của Triệu thị ngoài sân, hắn ta đã đến đây từ lúc nào?
Bắp Chân đang ngủ trên giường, Thẩm Nguyệt không nhanh không chậm bước ra từ bức bình phong, thuận miệng nói: “Đúng vậy, chỉ có hắn là chu đáo nhất thôi, ăn mặc chơi đùa gì đều không thiếu”.
Tần Như Lương nói: “Trong phủ tướng quân cũng có những thứ này, không cần phải dùng đồ hắn ta mang tới.
Nếu ta nhớ không lầm thì trong cung cũng thường xuyên ban thưởng vải vóc, lấy về làm quần áo cho đứa nhỏ là được”.
Thẩm Nguyệt lấy ấm trà rót một chén, nói: “Sau này đứa nhỏ cũng không mang họ Tần, đồ trong phủ tướng quân thì cứ giữ lại cho hài tử của Mi Vũ hay Hương Phiến dùng đi.
Ta thấy đồ của Thanh Châu mang đến cũng rất tốt, món nào cũng được chọn lựa rất kỹ”.
Tần Như Lương đứng trước mặt Thẩm Nguyệt, cúi đầu nói: “Thẩm Nguyệt, cô nên kiềm chế lại một chút đi.
Gióng trống khua chiêng đi hẹn hò với nam nhân khác, đêm hôm khuya khoắt không về, còn nhận những thứ mà người khác đưa tới cho hài tử, cô ném ta ở đâu?”
Thẩm Nguyệt cong môi cười: “Hình như chính ngươi là người nói Liên Thanh Châu mới là phụ thân của hài tử, ta nhận những thứ phụ thân đứa nhỏ cho thì có gì sai đâu?”
“Tốt nhất ngươi đừng nên lấy cái danh nghĩa phu thê đó đè lên đầu ta, đúng lúc hôm nay Liên Thanh Châu đến, ta sẽ thử hỏi thăm chuyện của ngươi và Thiên Tuyết”.
Sắc mặt Tần Như Lương chợt thay đổi.
Thẩm Nguyệt cụp mắt xuống, nhìn ánh nến hắt lên vạt áo tinh tế kia, lại nói: “Ngươi nhìn lại mình xem, trên mặt chỉ toàn vẻ ghen tị, thứ cho ta hỏi một câu, Tần tướng quân, đừng nói ngươi định lãng tử quay đầu, đi yêu ta đấy nhé?”
Tần Như Lương mím môi.
Đến tận lúc này hắn ta vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện đó.
Thế nhưng hắn ta lại ngày càng để ý.
Thẩm Nguyệt bất thình lình hắt chén nước lên vạt áo hắn, dập tắt đi ánh nến trên đó, nước bắn tung tóe lên cằm Tần Như Lương.
“Cô yên tâm, ta sẽ không yêu cô”, Tần Như Lương nói: “Nhưng ta mong cô hãy làm tốt bổn phận của một thê tử trong khoảng thời gian này”.
Nàng híp mắt, hờ hững nói: “Không có là được rồi, mong là ngày nào đó Tần tướng quân đây không nuốt lại những lời đó.
Xí, một kẻ sủng thiếp diệt thê lại nói về bổn phận với ta, ngươi có biết là buồn cười lắm không, cút”.
Thẩm Nguyệt còn chưa ra tay thì Ngọc Nghiên đã xông tới, chặn trước mặt Thẩm Nguyệt, nói với Tần Như Lương: “Tần tướng quân, sắc trời đã tối, công chúa nhà ta không muốn nói chuyện với ngươi, ngươi nên quay về đi!”
Tần Như Lương liếc nhìn Thẩm Nguyệt một cái, nói: “Sau này tốt nhất không nên cho Liên Thanh Châu vào phủ, để người ta lại nói ra nói vào”.
Thẩm Nguyệt cười nhạo, nói: “Ta không mời hắn vào phủ, sau này ta chỉ ra ngoài chơi bời, chắc là được chứ nhỉ”.
Tần Như Lương ra khỏi Trì Xuân Uyển, cực kỳ ảo não vì bản thân mình không thể kiềm chế được đôi chân mình, cứ đi đến chỗ Thẩm Nguyệt.
Hắn ta thừa nhận, bản thân mình không muốn thấy kẻ khác đưa món này đồ nọ đến chỗ Thẩm Nguyệt, hắn ta thấy Thẩm Nguyệt đang dỗ đứa nhỏ, tỳ nữ lo sắp xếp quần áo thì lại chướng mắt!
Sau đó Tần Như Lương lại đến Hương Tuyết Uyển.
Lúc đó, Hương Phiến vốn đã ngủ rồi, nghe nói Tần Như Lương đến lại bật dậy, đi ra cửa nghênh đón.
Sắc mặt Tần Như Lương lạnh lẽo như băng giá, chẳng nói chẳng rằng kéo Hương Phiến vào phòng.
Hắn ta xé rách quần áo Hương Phiến, chẳng có màn dạo đầu nào đã xông thẳng vào.
Hương Phiến bị đau, lại không thể ngăn cản được Tần Như Lương tàn sát bừa bãi trên người mình, đầu ngón tay đâm vào vai hắn ta, rên rỉ nói: “Tướng quân nhẹ thôi…”
Đêm nay Tần Như Lương vô cùng thô bạo.
Hắn ta không màng đến lời cầu xin đầy đau đớn của Hương Phiến, để lại những dấu vết xanh xanh tím tím đầy tàn bạo trên người nàng ta.
Hắn như loài sói đói, mặc sức đùa bỡn con mồi dưới thân mình.
Hương Phiến muốn ngất lịm đi mấy lần, lần này còn dữ dội hơn cái ngày nàng ta bỏ thuốc cho Tần Như Lương.
Đêm còn rất dài, cơn ác mộng này cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Sau đó, Hương Phiến dựa vào chút ý thức cuối cùng, chờ đến khi Tần Như Lương cắn răng phóng thích thứ đó vào cơ thể nàng.
Khi đó, tay Tần Như Lương bấu mạnh vào vai nàng ta, ghé vào tai nàng ta, nặng nề gọi: “Thẩm Nguyệt…”
Đồng tử Hương Phiến lập tức mở to, cả người nàng ta như đang rơi vào hầm băng ngàn năm.
Rốt cuộc là do hắn ta quá hận Thẩm Nguyệt, hay hắn ta vẫn luôn xem nàng ta là Thẩm Nguyệt?
Liên Thanh Châu đi rồi, Thẩm Nguyệt chẳng còn nơi nào để ra khỏi phủ tướng quân chơi đùa, đành phải ở lại Trì Xuân Uyển bầu bạn với Bắp Chân.
Liên Thanh Châu cũng đã biết đi xa để kiếm tiền, mà nàng vẫn suốt ngày nằm ở nhà ăn rồi chờ chết, chẳng phải là thiếu nghị lực quá ư?
Vì cuộc sống hạnh phúc trong tương lai của nàng và Bắp Chân, nàng phải tính toán thật sớm mới được.
Không thì chờ đến lúc Bắp Chân hai ba tuổi rồi lại bị mang vào cung làm con tin chắc?
Lúc này, Thẩm Nguyệt không còn muốn ngồi đó chờ chết nữa.
Thẩm Nguyệt bảo Ngọc Nghiên lấy vại tiền của mình ra.
Thẩm Nguyệt lắc rồi lại lắc, mò rồi lại mò, cũng chỉ đào ra được tổng cộng hai ngàn lượng ngân phiếu và chút bạc lẻ, chẳng thể thêm được.
Ngọc Nghiên keo kiệt nói: “Nếu công chúa hết tiền để tiêu rồi thì cứ đến phòng thu chi ấy.
Đây là tiền công chúa cất giữ để sau này cho Bắp Chân mua đồ ăn vặt mà”.
Thẩm Nguyệt chống cằm, áng chừng đống bạc vụn trong tay, nói: “Chút tiền này làm sao đủ, đồ ăn vặt của Bắp Chân, sữa bột, ăn mặc ở đi lại, sau này sẽ phải chi ra một con số rất lớn.
Xem ra, chúng ta phải kiếm thêm tiền càng sớm càng tốt”.
Ngọc Nghiên nháy mắt nói: “Có phải công chúa chuẩn bị vẽ hình người nhỏ phải không, Liên công tử đã thúc giục mấy lần rồi đấy”..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...