Nàng không thể đi về phía trước, quay đầu lại nhìn thì thấy góc váy của mình đang bị Tô Vũ giẫm lên.
Tô Vũ chắp tay sau lưng đứng dưới ngọn đèn, cằm và khóe môi dưới lớp mặt nạ nhếch lên như đang đợi phản ứng của Thẩm Nguyệt.
Thẩm Nguyệt kéo váy mình vài cái, Tô Vũ vẫn không chịu nhấc chân lên.
Nàng lập tức nhận ra là Tô Vũ đang cố ý trêu chọc mình.
Hóa ra cái tên này lừa nàng đến dưới cây dương liễu chỉ là để giẫm vào váy mình lúc nàng xoay người.
Thẩm Nguyệt như bị giẫm vào đuôi vậy, nàng hơi tức giận nói: “Ta đếm đến ba, tốt nhất ngươi nên…”
Kết quả, khi Thẩm Nguyệt còn chưa nói hết câu, mà nàng nào có cơ hội nói hết, bên tai đã nghe thấy Tô Vũ thấp giọng cười, sau đó chân hắn hơi dùng sức, nhích váy nàng giựt ra sau.
Thẩm Nguyệt chỉ cảm thấy sau lưng như bị ai đó túm lấy, cơ thể mất thăng bằng, sau đó vô thức ngã về phía sau.
“Mẹ kiếp!”
Vốn dĩ nàng có nhã ý muốn dạy cho Tô Vũ cách để bắt chuyện với con gái, chẳng ngờ hắn lại lấy oán báo ơn, còn chưa kịp xem trò vui của hắn thì nàng lại trở thành trò cười rồi.
Đây không phải là lấy đá đập vào chân mình à.
Thấy nàng ngã về phía mình, Tô Vũ thuận tay ôm người vào lòng, vòng tay qua eo đối phương rồi xoay một vòng, tay áo tung bay, quấn quít vào nhau.
Khi ấy, Thẩm Nguyệt ngước mắt lên thì thấy hắn đang cười, nàng nghiến răng nói: “Ta có thể đánh ngươi chứ?”
Tô Vũ nói: “Cô không thể thẹn quá hóa giận như vậy, những gì ta làm đều là nghe theo những gì cô dạy”.
“Ta dạy ngươi dụ dỗ ta sao?”
“Ta sợ hiệu quả không tốt nên muốn thử với cô trước xem sao”.
Thẩm Nguyệt đẩy Tô Vũ ra, hắn lùi về sau hai bước rồi cảm thán: “Cô xem, cô tức giận chứng tỏ cách này không ổn, cũng may là ta không làm quen người khác theo lời cô”.
Đôi mắt dài hẹp nhìn nàng: “A Nguyệt, cô thật xấu xa, muốn thấy ta bẽ mặt phải không?”
Thẩm Nguyệt buồn bực nói: “Bây giờ ta mất mặt hơn rồi đấy”.
“Tại sao cô lại tức giận thế, là vì khí chất của ta không đủ sao?”
Thẩm Nguyệt trợn mắt: “Đó là vì ta biết ngươi không tốt đẹp gì, ngươi là kẻ tâm địa gian trá!”
Tô Vũ ung dung đáp: “Ta cảm thấy bản thân vẫn khá trong sáng”.
“Trong sáng cái còn khỉ ấy”.
Bây giờ Thẩm Nguyệt nào có tâm tư đi xem Tô Vũ làm quen con gái, hắn dùng chiêu này với nàng một lần, mấy cô gái ở hội thơ đều đã thấy hết rồi, chắc trong lòng còn nghĩ hai người đang tán tỉnh nhau.
Đúng là chẳng thú vị gì cả.
Thẩm Nguyệt lại nói: “Sau này đừng hòng ta dạy ngươi bí quyết tán gái, ngươi đừng đi gây họa cho người khác, ngươi không độc thân thì ta cũng thấy tiếc thay cho ngươi”.
Tô Vũ gật đầu: “Ừ, cô nói đúng lắm”.
Hai người đi dạo dọc bờ hồ một lúc, họ đi xa khỏi hội thơ phong nhã kia, đến trước mấy sạp hàng quán bên bờ hồ.
Nơi đấy có rất nhiều quầy bán đồ ăn khuya, người dạo chơi bên hồ có thể đến ăn chút gì đó.
Thẩm Nguyệt ngửi thấy mùi thơm phức, cảm thấy bụng hơi đói.
Nhưng nàng còn chưa nói gì, Tô Vũ đã lên tiếng: “Ta đói rồi, chúng ta đi ăn mì nào!”
Hắn kéo Thẩm Nguyệt đi vào một quán mì.
Thẩm Nguyệt vừa bước vào quán, mắt đã nhìn thấy tấm biển treo trước cửa – Mì đồng tâm.
Nàng cảm thấy khá khó hiểu, quán mì sợi thôi mà cũng màu mè vậy sao?
Kết quả, vừa ngồi vào chỗ, Thẩm Nguyệt mới phát hiện người ăn mì trong quán đều là các đôi nam nữ.
Lúc này chủ quán đi đến hỏi: “Hai vị gọi hai bát mì đồng tâm sao?”
Thẩm Nguyệt hỏi: “Mì đồng tâm là gì?”
Chủ quán cười đầy ẩn ý: “Là ăn mì bằng đũa đồng tâm”.
Thẩm Nguyệt liếc nhìn người trong quán thì mới nhận ra đũa trong tay các cặp đôi đều được nối với nhau bằng sợi dây đỏ.
Khoảng cách sợi dây có hạn nên các đôi nam nữ không thể ngồi cách nhau quá xa, phải dựa gần mới có thể dùng đũa ăn mì trong bát.
Thẩm Nguyệt nhướng mày.
Chỉ là ăn mì thôi mà, tại sao phải kề sát như vậy? Sao lại phải liếc mắt đưa tình nhau, mặt mày hàm chứa ý xuân như thế chứ?
Nàng có thể cảm nhận được bong bóng màu hồng lãng mạn đã nổi lềnh bềnh trong bát mì luôn rồi đấy, biết không?
Mọi người không thể ngồi xuống, ôn hòa nhã nhặn thưởng thức bát mì được sao?
Bảo nàng và Tô Vũ ăn mì đồng tâm này hả?
Tô Vũ tỏ vẻ như rất muốn thử món này: “Hay là gọi hai bát mì đồng tâm nhé”.
Thẩm Nguyệt trợn mắt nhìn hắn nói: “Cút”.
Ông chủ lại nói: “Đêm nay quán có ưu đãi đặc biệt, chỉ cần hai người cùng nhau ăn mì đồng tâm thì chỉ phải trả tiền một bát thôi”.
Tô Vũ gật đầu: “Ừ, quả là lời rồi!”
“Lời cái đầu ngươi ấy, chúng ta đến chỗ khác ăn”.
Tô Vũ nói: “Nhưng quán này rẻ, ta không đem theo nhiều tiền, cô có tiền sao?”
Thẩm Nguyệt sờ bên hông mới thấy trống trơn, nàng nhớ ra mình cũng không mang theo tiền, túi tiền của nàng đều để ở chỗ Ngọc Nghiên rồi, vì thế không khỏi bực mình đáp: “Ta không có tiền”.
Tô Vũ khẽ cười, hỏi chủ quán: “Chủ quán, bát mì này bao nhiêu tiền?”
Chủ quán nói: “Năm văn thôi”.
Thẩm Nguyệt lại hỏi: “Vậy có thể dùng hai đôi đũa bình thường không?”
Chủ quán đáp: “Nếu khách quan không muốn dùng đũa đồng tâm, tất nhiên là được.
Nhưng như thế thì không được ưu đãi, phải trả tiền hai bát, tổng cộng là mười văn”.
Không phải chỉ hơn năm văn thôi sao, nàng không ham món lợi nhỏ này.
Nàng nói với Tô Vũ: “Ngươi không đem nhiều tiền, nhưng chắc cũng có mười văn nhỉ, trả đi!”
Lúc này, Tô Vũ đang lấy túi tiền, hắn dốc ngược tiền bên trong ra rồi đếm từng đồng một.
Thẩm Nguyệt nhìn bộ dạng con buôn của hắn, mắt cũng sắp trợn trừng ra ngoài.
Sau khi đếm xong, hắn ngẩng đầu lên nói: “Ôi, vừa lúc chỉ có sáu văn à!”, hắn đưa năm văn cho ông chủ, đầu ngón tay trắng nõn cầm tiền, miệng ôn hòa cười: “Vậy thì gọi hai bát mì đồng tâm đi, một văn còn lại thêm cho nàng quả trứng”.
“Được”.
Thẩm Nguyệt suýt bật ngửa khỏi ghế.
Tô Vũ có lòng tốt nhắc: “Cẩn thận, đừng để bị ngã”.
Thẩm Nguyệt bò từ dưới bàn lên nhìn Tô Vũ nói: “Ngươi cố ý!”
Tô Vũ vuốt góc áo nói: “Vì sao lại nói thế?”
“Ngươi nói xem, ra ngoài đi dạo mà chỉ mang theo mấy văn, ai tin?”
Tô Vũ nói: “Nhưng lúc nãy cô cũng thấy rồi đấy, túi tiền của ta thật sự rỗng tuếch mà, một văn cũng không còn”.
Hắn cực kỳ vô tội nói: “Vốn dĩ còn đem theo một ít nhưng ta đã mua một cái mặt nạ rồi lại mua đèn cho cô thả hết, mặt nạ mười văn một cái, đèn thì mười hai văn một cái”.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...