Thẩm Nguyệt đại khái tả lại mọi việc, giống như kể chuyện của người khác chứ không phải của mình.
Tần Như Lương hỏi: “Giang hồ du hiệp có hình dáng thế nào?”
Thẩm Nguyệt: “Không biết, đeo mặt nạ, mắt ta không phải mắt thần nhìn xuyên tường”.
“Tổng cộng có mấy người?”
“Ba hay năm gì đó”.
“Ba hay là năm?”
Thẩm Nguyệt nằm trên giường, đưa tay nâng trán, mệt mỏi nói: “Tần tướng quân, ngươi đang quan tâm ta à?”
Tần Như Lương biến đổi sắc mặt, phiền chán nói: “Ta quan tâm cô? Bớt mơ hão lại!”
Thẩm Nguyệt bình tĩnh nói: “Vậy không quan tâm ta thì còn chủ động đến Trì Xuân Uyển ta hỏi chuyện này kia làm gì? Tần tướng quân, ngươi bị bệnh à?”
“Ta chỉ đang làm đúng chức trách mà thôi”, Tần Như Lương xanh mặt nói.
“Ngươi thực hiện cái chức trách mẹ gì thì cũng đâu liên quan đến ta?”, Thẩm Nguyệt lười phải nhìn hắn ta, thản nhiên nói: “Đường đường là đại tướng quân mà không có năng lực đi điều tra à? Không biết là ngươi lấy đâu ra tự tin mà cho rằng ngươi được hoan nghênh ở chỗ này của ta thế?”
Không đợi Tần Như Lương nói chuyện, Thẩm Nguyệt đã nói: “Ngọc Nghiên, tiễn khách cho ta, từ sau đừng có tùy tiện mời người đi vào”.
Ngọc Nghiên cẩn thận nói: “Mời tướng quân quay về, công chúa nhà ta cần nghỉ ngơi”.
Cuối cùng, Tần Như Lương không có thu hoạch gì, lúc gần đi thì nhìn Thẩm Nguyệt, nói: “Sau này đừng có chạy linh tinh bên ngoài, lần sau chưa chắc cô đã may mắn như thế đâu”.
Thẩm Nguyệt cười nhạo thành tiếng: “Đúng là thế thật, nếu trông cậy vào Tần tướng quân thực hiện chức trách thì chắc ta đã bị chém thành tám mảnh rồi”.
Sau khi Tần Như Lương đi, Triệu thị đi vào nói: “Những ngày công chúa vắng mặt, tướng quân ngày nào cũng đi tra hỏi tung tích của công chúa, công chúa việc gì phải! ”
“Triệu mụ, tướng quân chỉ đang sợ không gánh nổi trách nhiệm thôi”.
Trong cung cũng nhanh chóng hay tin, bèn phái thái y đến chẩn mạch cho Thẩm Nguyệt, thấy Thẩm Nguyệt vô sự thì mới về cung phục mệnh.
Không ngờ rằng khi Thẩm Nguyệt tản bộ sau bữa cơm chiều thì đã gặp lại Liễu Mi Vũ trong hoa viên.
Hoa viên tràn ngập ánh hoàng hôn, bám vào thân thể duyên dáng yêu kiều của Liễu Mi Vũ, nhìn còn xinh đẹp hơn cả phù dung.
Thẩm Nguyệt híp mắt nhìn nàng ta, cười mà không cười nói: “Sắc mặt của Mi Vũ có vẻ không được tốt”.
Sắc mặt Liễu Mi Vũ trắng nhợt, nói: “Cảm ơn công chúa quan tâm, Mi Vũ đi nhiều nên hơi mệt, giờ Mi Vũ quay về, không quấy rẫy nhã hứng của công chúa nữa”.
Liễu Mi Vũ đi dọc theo con đường nhỏ bên hồ, không ngờ Thẩm Nguyệt cũng đi theo đường này.
Thẩm Nguyệt bỗng nhiên nói: “Thấy ta hoàn hảo quay về, chắc ngươi thất vọng lắm”.
“Mi Vũ không hiểu công chúa đang nói gì”.
Thẩm Nguyệt đi bộ nhàn nhã bên người nàng, ngẩng đầu nhìn mặt hồ bình tĩnh, ánh mắt cũng thản nhiên đung đưa theo, nói: “Không hiểu cũng không sao, lần này ta đúng là cửu tử nhất sinh, nếu ta mà biết ai muốn mua mạng ta, còn muốn phanh ngực mổ bụng ta thì ta cũng không ngại để cho kẻ đó nếm thử mùi vị này”.
Liễu Mi Vũ cúi thấp đầu, ngón tay bóp chặt lòng bàn tay, vừa sợ vừa hận.
Thẩm Nguyệt đột nhiên cao giọng nói: “Ôi, Mi Vũ, góc váy ngươi có cái gì kia? Hình như là rắn”.
Liễu Mi Vũ lập tức kêu lên, giậm chân vuốt mép váy.
Kết quả Hương Lăng không cản kịp, Liễu Mi Vũ trượt chân, ngã vào hồ cái tõm.
Liễu Mi Vũ sặc nước, giãy giụa trong hồ, Hương Lăng vội la lên cứu mạng, gọi những người khác.
Thẩm Nguyệt thản nhiên đứng bên bờ, mỉm cười nhìn nàng ta: “Xem dáng vẻ sợ hãi của ngươi kìa, ta chỉ hoa mắt nhìn lầm thôi mà”.
Nói xong, nàng dẫn Ngọc Nghiên nghênh ngang rời đi.
Gương mặt ngập nước của Liễu Mi Vũ không che nổi hận thù, đạp nước gào lên: “Thẩm Nguyệt!”
Nàng ta cứ tưởng Thẩm Nguyệt chắc chắn phải chết, nhưng không ngờ tiện nhân này lại quay về!
Mấy ngày nay, Tần Như Lương đi kiếm tìm khắp nơi, không thèm để ý nàng ta.
Tần Như Lương chưa từng lo lắng cho Thẩm Nguyệt như vậy! Chàng ấy chẳng phải luôn chán ghét Thẩm Nguyệt, không thèm hỏi thăm nàng ta bao giờ hay sao, thế mà bây giờ lại bôn ba khắp nơi vì nàng ta!
Mà lúc này, nàng ta lại đường hoàng muốn bản thân chết đuối trong hồ!
Trong lúc mọi người đang vội vàng cứu Liễu Mi Vũ ra khỏi hồ thì Thẩm Nguyệt vẫn đi dạo trong hoa viên như cũ.
Sau khi Tần Như Lương quay về và biết chuyện thì đến tìm Thẩm Nguyệt hỏi tội: “Cô vừa về đã muốn làm loạn rồi đúng không?”
Thẩm Nguyệt thản nhiên nói: “Ta có đẩy nàng ta không? Là nàng ta tự trượt chân ngã xuống! Ta đã tốt bụng nhắc nhở, muốn trách thì cũng đừng có trách ta, hay trách hai cái chân của Mi Vũ không biết đi đường, làm nàng ta trẹo chân té ngã chứ.
Ngươi nên xử lý hai cái chân của Mi Vũ, để xem lần sau có còn như thế hay không chứ!”
Tần Như Lương: “Cô đừng có cưỡng từ đoạt lý!”
Thẩm Nguyệt chống nạnh đứng trong Trì Xuân Uyển bày ra thế trận cãi nhau với Tần Như Lương, dùng hành động thực tế chứng minh cái gì gọi là cưỡng từ đoạt lý!
Không ngờ đến hôm sau, trong cung truyền thánh chỉ đến, muốn tuyên Tần Như Lương và Thẩm Nguyệt vào cung yết kiến.
Tần Như Lương ở tiền viện tiếp chỉ.
Lúc đó Thẩm Nguyệt còn đang ăn điểm tâm, liền mắc luôn ngụm cháo ở cổ họng.
Gọi nàng vào cung yết kiến? Lại còn bảo nàng đi cùng Tần Như Lương?
Thẩm Nguyệt chưa kịp ăn sáng xong thì Tần Như Lương đã lạnh lùng xuất hiện ở Trì Xuân Uyển trong bộ áo trắng.
Thấy Thẩm Nguyệt không trang điểm chút gì, bèn phiền chán nói: “Ta đã phải người đến báo tin cho cô là hôm nay phải vào cung rồi mà, sao cô còn lề mề thế?”
“Ta không muốn vào cung, thân thể ta khó chịu”, Thẩm Nguyệt từ chối.
Nàng còn chưa có chuẩn bị gì trong chuyện này.
Hoàng đế muốn gọi nàng đến chắc chắn là còn nghi ngờ về nàng.
Tần Như Lương lạnh lẽo nói: “Thánh chỉ đã hạ, ai cho phép cô làm trái? Hôm qua thái y cũng đã tới, nói cơ thể cô rất khỏe mạnh, cô định kháng chỉ à?”
Thẩm Nguyệt bực bội, nào còn tâm trạng ăn điểm tâm.
Tần Như Lương lại cười khẩy: “Thẩm Nguyệt, cô sợ à?”
Thẩm Nguyệt tức giận nói: “Sợ cái đếch, ta chỉ không muốn đi cùng ngươi thôi, nhìn cái mặt ngươi là ta đã mất hết khẩu vị rồi!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...