Quảng trường này như một địa điểm giải trí của khu biệt thự Phong Lâm Loan. Có một số phụ huynh dẫn con đến nơi này vui chơi, buổi tối cũng có rất nhiều người đi dạo sẽ tới nơi này, có đôi lúc còn có một số người già đã nghỉ hưu cũng nhảy múa, đánh kiếm để rèn luyện sức khỏe ở đây...
Niệm Niệm dắt ba đi thẳng về phía trước, cuối cùng cũng dừng lại.
Niệm Niệm kéo tay ba, ý bảo ba nhìn về phía quảng trường.
Giang Trầm nhìn qua, phát hiện ra ở quảng trường, ngoài vài vị phụ huynh có con đang chơi và một nhóm các bà lão lớn tuổi đang nhảy quảng trường ra thì cũng không có chỗ nào kỳ lạ, không biết Niệm Niệm muốn cho anh thấy thứ gì.
Giang Trầm quan sát Niệm Niệm một chút mới nhận ra mục tiêu của Niệm Niệm hình như là các bà lão đang nhảy quảng trường ở bên kia.
"..." Giang Trầm dường như đã hiểu ra gì đó, anh thử hỏi: "Niệm Niệm muốn nhảy quảng trường à?"
Niệm Niệm có chút ngượng ngùng gật đầu.
Hôm nay Niệm Niệm vẫn chưa nhảy đã, Niệm Niệm ăn cơm xong vẫn muốn nhảy nữa thì đột nhiên nhớ tới quảng trường ở bên này.
Lúc ông quản gia còn ở trong nước luôn thích dẫn Niệm Niệm đi dạo sau bữa tối. Có vài lần, Niệm Niệm nhìn thấy rất nhiều bà lão nhảy ở quảng trường này ở khu biệt thự.
Lúc đó Niệm Niệm nhớ rất kỹ, nhưng lúc đó, dù trong lòng Niệm Niệm cũng muốn nhảy nhưng cô bé ngại không dám qua nhảy cùng với các bà.
Bây giờ mọi chuyện đã khác rồi, hiện tại Niệm Niệm chính là bạn nhỏ chuyên nghiệp đã được học qua lớp nhảy. Đối với việc nhảy múa, sự tự tin của Niệm Niệm đã nhiều hơn trước kia, hơn nữa, hôm nay còn có ba ở bên cạnh nên Niệm Niệm cũng muốn thử một chút cảm giác nhảy quảng trường là như thế nào.
Giang Trầm nhìn thấy Niệm Niệm gật đầu: "..."
Khu biệt thự Phong Lâm Loan có một nhóm nhảy quảng trường do các bà lão đã về hưu khoảng sáu, bảy chục tuổi lập nên. Số lượng người không nhiều lắm, đếm đâu đấy cũng chỉ có mười hai người. Mười hai bà lão chia làm bốn hàng dọc, ba hàng ngang giống như ngày thường, chậm rãi nhảy theo nhạc và rèn luyện sức khỏe.
Bà Ngô năm nay đã bảy mươi tuổi, cơ thể vô cùng khỏe mạnh, sau khi nghỉ hưu đã theo con trai đến sống ở Phong Lâm Loan. Bình thường bà ấy không có việc gì để làm, chỉ thích tụ tập với các bà lão khác ở cùng khu nhà, nhảy múa, uống trà và nhảy quảng trường gần như là việc mà bà ấy làm mỗi ngày.
Nhưng hôm nay khi bà ấy đang nhảy thì đột nhiên cảm thấy phía sau hình như có gì đó hơi không đúng lắm.
Bà Vương quay đầu nhìn, phát hiện đó là một bé con dễ thương đang đứng ở phía sau mình, cùng nhảy quảng trường với mình!
Bà Vương chao ôi một tiếng, cười nói: "Đứa trẻ này từ đâu đến vậy?"
Niệm Niệm đang ở sau người khác, mải mê nhảy quảng trường thì thấy mình bị phát hiện, lập tức dừng lại, đôi tay nhỏ xíu đặt ngay ngắn trước cái bụng tròn vo, lập tức đứng thẳng.
Bà Vương cảm thấy cô bé rất đáng yêu: "..."
Giang Trầm ở bên cạnh đi lên trước nói: "Dì Vương, đây là con gái Niệm Niệm của con, con bé thích nhảy nên con dẫn con bé tới đây cùng nhảy quảng trường với mọi người."
Sau khi bà Vương hết kinh ngạc, quả thật cũng đã nhận ra Niệm Niệm, nhà bà ấy cách biệt thự nhà Giang Trầm không xa, con trai bà ấy cũng quen biết Giang Trầm, bình thường gặp mặt cũng sẽ chào hỏi.
Chỉ là bà ấy không ngờ rằng sẽ gặp Giang Trầm đang dẫn bé con đến đây nhảy!
Bé con muốn nhảy, đương nhiên bà Vương rất hoan nghênh. Vì thế chào hỏi Giang Trầm rồi để Niệm Niệm đứng phía trước mình, hết sức vui vẻ muốn nhảy cùng Niệm Niệm.
Chỉ là nhảy được một lúc, bà Vương đã bị điệu nhảy của Niệm Niệm làm cho kinh ngạc một lần nữa. Sau khi kinh ngạc, nụ cười bên khóe môi rốt cuộc cũng không dừng lại được, các bà lão khác nhảy cùng cũng nhìn thấy bé con trắng trẻo lẻn vào trong nhóm nhảy quảng trường của mình.
Bé con trắng trẻo nhảy cùng các bà, nghiêm túc nhảy vũ điệu người máy, hình ảnh này thật sự có chút rất thú vị.
Những người lớn tuổi căn bản không thể nào chống cự được cục bột nhỏ tuổi như Niệm Niệm, Niệm Niệm lập tức trở thành cực cưng của nhóm nhảy quảng trường, được các bà bảo vệ…
"Ôi chao, Tiểu Niệm Niệm nhảy giỏi quá!"
"Niệm Niệm nhảy hay quá! "Niệm Niệm cố lên! Nhảy xong bà cho con ăn kẹo nhé."
…
Niệm Niệm thành công lẻn vào nhóm nhảy quảng trường, lúc đầu còn có chút thẹn thùng. Thế nhưng, các bà xung quanh đều dùng ánh mắt cổ vũ nhìn Niệm Niệm, còn khen Niệm Niệm nhảy rất giỏi. Hiện tại Niệm Niệm đã không còn ngại nữa, cô bé hoàn toàn thả lỏng tay chân, nhảy quảng trường cùng với các bà, hơn nữa càng nhảy càng thấy vui...
Giang Trầm đứng ở một bên thấy Niệm Niệm thành công hòa nhập vào nhóm các bà lão, anh cười bất lực, sau đó gọi video với Thẩm Minh Dữu đang quay phim ở nơi khác.
Sau khi Thẩm Minh Dữu nhìn thấy video Niệm Niệm đang nhảy quảng trường với các bà lão, cả người vui vẻ không thôi, cô trêu ghẹo: "Niệm Niệm cũng đi nhảy rồi, sao anh còn không đi?"
Thấy vợ vẫn còn nhớ việc muốn xem mình nhảy, Giang Trầm bất đắc dĩ nói: "Anh không biết nhảy."
"Không biết thì để Niệm Niệm dạy anh đi." Thẩm Minh Dữu nói: "Niệm Niệm hẳn sẽ rất vui nếu được làm cô giáo của ba đấy."
Thẩm Minh Dữu tiếp tục nói: "Như vậy đi, anh cúp video trước đi, em sẽ lập tức gọi điện thoại cho Niệm Niệm, nói ba cũng muốn nhảy, chỉ là ba xấu hổ nên cần Niệm Niệm dẫn dắt mới có thể nhảy được. Em tin Niệm Niệm sẽ nhanh chóng đến dẫn anh hòa nhập vào nhóm nhảy quảng trường của các bà lão đấy."
Giang Trầm: "..."
Nhìn thấy vẻ mặt đầy kháng cự của Giang Trầm, cuối cùng Thẩm Minh Dữu cũng không nhịn được mà cười lớn.
Lúc hai vợ chồng đang gọi video, Niệm Niệm ở bên kia vui vẻ đến mức sắp bay lên.
Ngoài việc nhảy múa vui vẻ ra, Niệm Niệm lại gặp được Hạo Hạo ở đây.
Thì ra Hạo Hạo học Taekwondo cùng Niệm Niệm cũng ở chung khu nhà với cô bé.
Lúc Hạo Hạo theo mẹ đến quảng trường chơi, ngay lập tức đã bị bóng dáng người máy nhỏ trong điệu nhảy quảng trường hấp dẫn. Sau khi Hạo Hạo đi qua, cậu bé mới phát hiện hóa ra bạn nhỏ nhảy vũ điệu người máy lại là Tiểu Niệm Niệm.
Hạo Hạo gần như ngây người.
Mỗi lần đều chưa đến ba giây, Tiểu Niệm Niệm đều sẽ bị Hạo Hạo hạ gục, vậy mà cô bé lại biết nhảy, còn là điệu nhảy người máy siêu ngầu. Hạo Hạo bình thường thích người máy nhất lập tức cảm thấy Niệm Niệm quá lợi hại!
Lúc này trong lòng Hạo Hạo, Niệm Niệm không còn là Tiểu Niệm Niệm gà mờ ba giây đã bị cậu bé hạ gục nữa, mà là chị gái nhỏ Tiểu Niệm Niệm với hình tượng rực rỡ và cao lớn!
Hạo Hạo sùng bái hỏi: "Chị Niệm Niệm, chị biết nhảy điệu người máy sao?"
Sau khi Niệm Niệm phát hiện ra Hạo Hạo, cô bé liền nhớ tới cảnh lần nào mình cũng bị Hạo Hạo hạ gục ở lớp Taekwondo, nhưng rất nhanh, Niệm Niệm đã nhìn thấy sự sùng bái trong mắt Hạo Hạo.
"Đúng vậy, Niệm Niệm biết nhảy, hơn nữa còn rất lợi hại!" Niệm Niệm vô cùng vui vẻ, cô bé hỏi: "Hạo Hạo, có phải chị Niệm Niệm rất lợi hại không?"
Hạo Hạo gật đầu thật mạnh: "Ừm, chị Niệm Niệm siêu lợi hại luôn!"
Niệm Niệm ngẩng cao đầu, thành công thăng cấp chị gái nhỏ.
Cô bé nhìn thấy cậu nhóc Hạo Hạo kiêu ngạo vẫn luôn đánh bại cô bé. Lần đầu tiên dùng ánh mắt sùng bái nhìn cô bé, trong lòng Niệm Niệm vừa kích động vừa vui vẻ, còn hơi xót xa, dù sao cũng cực kỳ phức tạp.
Thế mà Niệm Niệm lại được Hạo Hạo sùng bái, Niệm Niệm quả là rất tuyệt vời mà!
Nhảy không chỉ có thể khiến Niệm Niệm vui vẻ, mà còn có thể khiến Hạo Hạo sùng bái Niệm Niệm, Niệm Niệm thích nhảy quá đi!
Niệm Niệm thích nhảy kéo Hạo Hạo đi cùng mình, thành công gia nhập nhóm nhảy quảng trường của các bà lão, cùng Tiểu Hạo Hạo vui vẻ nhảy vũ điệu người máy.
Niệm Niệm đã hoàn toàn nhảy đến nghiện rồi, cô bé nhìn thấy ba đứng cách đó không xa, Niệm Niệm kích động vẫy tay với ba, giống như một con mèo chiêu tài, vẫy bàn tay ngắn ngủn và hét lên: "Ba ơi ba, ba cũng tới đây nhảy đi, mau tới, mau tới đây đi!"
Thẩm Mĩnh Dữu đang gọi video với Giang Trầm, muốn được thưởng thức điệu nhảy của Giang Trầm, đột nhiên nghe thấy giọng nói hứng phấn của Niệm Niệm từ trong điện thoại. Cô nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của Giang Trầm, cười lớn: "Vậy thôi không nói chuyện nữa vậy, con gái đang gọi anh kìa, ngài Giang mau đi nhảy quảng trường đi."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...