Lời này của Lý Thăn, khiến sắc mặt Lý Huyền trắng bệch.
Hắn vô thức nói: "Ta, ta không có mưu nghịch, là mẫu hậu và sư phụ đồng ý cho ta nhìn, bọn họ nói để cho ta học tập xử lý quốc sự trước.
Lời này vừa nói ra, Ngụy Hiền quỳ gối bên cạnh máu chảy như suối gần như phun ra một ngụm máu.
Cửu hoàng tử này, làm sao lại ngu muội như thế, dễ dàng nói ra những lời này.
"Học xử lý quốc sự?”
Lý Thần bắt được nhược điểm của Lý Huyền, giọng càng cao thêm hai phần, "Học tập xử lý quốc sự. gì? Là muốn phụ hoàng băng hà, sau đó thay thế bản cung sao?"
Cuối cùng Lý Huyền cũng nhận ra mình đang nói gì.
Sắc mặt hẳn trắng bệch, phù phù một tiếng quỳ xuống, kinh hoảng tới cực điểm, "Nhị ca, ta, ta không có ý kia.
Mắt thấy thế cục này càng trở nên nghiêm trọng, tỷ nữ thiếp thân Lý Huyền cách đó không xa lặng lẽ rời khỏi Ti Lễ Giám, chạy vội vào trong cung Hoàng hậu.
"Có ý đó hay không, bản cung sẽ tính sổ với ngươi sau.”
Lý Thần nói xong, quay đầu quát lớn với thái giám Tam Bảo: 'Điếc sao? Hay là muốn bản cung tự mình động thử?"
Thái giám Tam Bảo nghe vậy lập tức đứng dậy, lệnh cho hai Cẩm Y Vệ kéo Ngụy Hiền rời đi.
Vết thương trên mặt Ngụy Hiền vẫn còn, máu tươi chảy ra, hẳn bị kéo đi, dưới chân lưu lại một vết máu thật dài, chỉ nghe hẳn thét lên: "Thái tử, tha cho ta, ta chỉ là nghe lệnh, tha cho ta đi”
Giọng nói của Ngụy Hiền đần dân đi xa, dần dần biến mất không thấy gì nữa.
Lý Thần mặt không chút thay đổi bước vào trong điện của tỉ lễ giám
Lúc này, một đám thái giám thuộc về tỉ lễ giám đang run lấy bẩy quỳ trên mặt đất.
Bọn họ tận mắt nhìn thấy Ngụy Hiền ở tí lễ giám nói một không hai, vô cùng ngang ngược bá đạo bị Lý Thần nói dăm ba câu liền kéo xuống chém, lúc này càng sợ hãi, không dám nhìn Lý Thần.
"Tam Bảo.”
Lý Thần lạnh nhạt hô một tiếng.
Tam Bảo thái giám lập tức quỳ gối bên cạnh Lý Thần, chờ đợi xử lý.
“Trong Ti Lễ Giám này có ai không phải đồng đảng của Ngụy Hiền, có thể thay thế vị trí của Ngụy Hiền?"
Lời này vừa nói ra, Tam Bảo hít sâu một hơi, thật cẩn thận nói: "Hồi bẩm thái tử điện hạ, việc này quá lớn, nô tỳ không dám nói bừa"
Chẳng phải ngươi định mượn tay bổn cung để diệt trừ Ngụy Hiền sao? Bổn cung đã làm thịt tên bị thiến kia, ngươi còn không nhân cơ hội đi lên thay?" Lý Thần thản nhiên nói.
Những lời này, khiến trong lòng Tam Bảo lạnh lẽo, tay chân rét buốt.
Hắn lập tức nằm rạp trên mặt đất, trán chạm đất, Tam Bảo hung danh khắp triều đình, văn võ bá quan thấy hẳn không ai không sợ hãi, lúc này lại hèn mọn giống như một con chó già.
“Thái tử điện hạ, nô tỳ không dám..."
"Được rồi, bổn cung cũng lười nhiều lời với ngươi, ngươi nhớ kỹ, bổn cung chỉ thích chó trung thành, nếu không, kết cục của Ngụy Hiền bây giờ cũng dễ xảy ra trên người ngươi."
lăn võ cả triều sợ ngươi, là bởi vì phụ hoàng cho ngươi quyền lực, ngươi là một hoạn quan, vĩnh viễn đều là hoạn quan, quyền lực của ngươi đến từ chính hoàng gia, trước mắt phụ hoàng đem quyền giám quốc cho bổn cung, như vậy bổn cung liền có năng lực quyết định sinh tử của ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt."
"Ngươi trình lên một phần danh sách người có thể dùng cho tỉ lễ giám, bản cung sẽ chọn thái giám chấp bút mới, những người khác, nghĩ đến cũng đều là đông đảng Ngụy Hiền, nên cùng đi với Ngụy Hiền đi”
Lý Thần nói xong, cũng không để ý tới tiếng khóc la cùng tiếng cầu xin tha thứ vang vọng khắp cung uyển, mà nhìn về phía Lý Huyền đứng ở cửa, run lẩy bấy.
"Ngươi tới đây."
Lý Huyền nghe Lý Thần triệu hoán, cẩn thận từng li từng tí đi tới trước mặt Lý Thần.
Còn chưa há mồm nói chuyện, Lý Thần giơ tay đập mạnh một bạt tai vào mặt Lý Huyền.
Bốp.
Một tiếng bạt tai thanh thúy vang đội đến cực hạn, khiến cho khuôn mặt trắng nõn của Lý Huyền lập tức sưng đỏ lên, khóe miệng cũng chảy ra máu tươi.
Tiếng tát tay này thậm chí còn át đi tiếng khóc và Tiếng cầu xin tha thứ của bọn thái giám.
Lý Huyền bị đánh đến ngơ ngác.
Hắn không ngờ Lý Thần dám trực tiếp động thủ đánh mình.
"Ngươi và bổn cung là huynh đệ cùng cha khác mẹ, bổn cung cũng không muốn tàn sát ngươi, nhưng có vài thứ không nên là của ngươi, đừng đụng vào, bốn cung hứa hẹn ngươi là một nửa đời sau an ổn phú quý, nhưng nếu ngươi có tâm tư khác, bổn cung sẽ khiến ngươi chết rất thảm”
Từ xưa đến nay, hoàng gia là vô tình nhất.
Ở trước mặt ngôi vị hoàng đế, đừng nói huynh đệ cùng cha khác mẹ, chính là cha con ruột cũng sẽ quay ra đối nghịch.
Lý Thần xuyên qua, hẳn biết rõ, mình chỉ có thể leo lên ghế rồng kia, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản mình, nếu không, người chết chính là mình.
Bất luận là vì quyền lực của thiên hạ chí tôn hay là vì mạng nhỏ của mình, Lý Thần đều quyết định, ai dám ngấp nghề ngôi vị hoàng đế, sẽ triệt để giết chết người đó.
Cả người Lý Huyền run rẩy.
Có đau đớn trên mặt, nhưng nhiều hơn chính là bởi vì ánh mắt lạnh như băng của Lý Thần khiến hắn cảm thấy sợ hãi từ trong xương tủy.
Đồng thời, một cỗ khuất nhục và phẫn nộ trào dâng, khiến hai mắt Lý Huyền đỏ sòng lên.
Lý Thần vẻ mặt lạnh lùng, hẳn ước gì Lý Huyền lúc này ra tay với hẳn, cộng thêm chuyện Lý Huyền xem tấu chương, trực tiếp giết chết Lý Huyền, đến lúc đó, cho dù là Hoàng Hậu và Triệu Huyền Cơ cũng không bảo vệ được hắn.
Đúng lúc này, một cung nữ dẫn theo một đội thị vệ vội vàng chạy đến.
"Bái kiến Thái tử điện hạ, bái kiến Cửu hoàng tử, nô tỷ là thị nữ bên người Hoàng hậu nương nương Lý Thúy Nhi, truyền ý chỉ của hoàng hậu nương nương, mời Thái tử điện hạ và Cửu hoàng tử lập tức tới Phượng Hi cung, gặp mặt Hoàng hậu nương nương”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...