Toàn bộ tầng cao nhất của Đằng Vương các, bởi vì một câu nói này của Lý Thần mà hoàn toàn nổ tung.
Tất cả mọi người nhìn gương mặt của Lý Thần, bày ra gương mặt giống như gặp quỷ.
Ngươi, ngươi người này, sợ không phải là điên rồi đó chứ!?"
Triệu Thái rốt cuộc không nhịn được nữa, hẳn giận dữ cực kỳ, vội đứng lên chỉ vào Lý Thần, tức giận đến phát run.
Bộ dáng kia, tựa hồ Lý Thần đùa giỡn lão mẫu hắn vậy.
Thanh niên bị Lý Thần sỉ nhục lúc đầu giống như năm được cơ hội, hưng phấn đến cực điểm nhảy dựng lên hét lớn: "Triệu công tử, người trước mắt này rõ ràng chính là một tên điên khẩu xuất cưỡng ngôn! Căn gì phải tốn nhiều lời với hắn, không bằng lập tức gọi người đến đem tên điên này loạn côn đánh chết!"
"Loạn côn đánh chết ta?"
Hai mắt không chút cảm tình của Lý Thần chợt rơi xuống trên người thanh niên đang nhảy nhót không ngừng kia, thân thể thanh niên kia nhất thời cứng đờ.
Bị hai mắt Lý Thần nhìn chằm chằm, khiến hắn cảm giác mình giống như con kiến trong bùn đất, bị một con mãnh thú hồng hoang theo dõi
Áp lực che trời lấp đất ập tới, sắc mặt thanh niên từ đỏ đậm đến trắng bệch, dùng mắt thường cũng có thể thấy được biến hóa ấy. Bạ𝙣 đa𝙣g đọc truyệ𝙣 tại { T𝑹UMT𝑹 UYỆ𝘕.V𝘕 }
Dưới áp lực cực lớn phẳng phất một giây sau sẽ bị nghiền chết, hai chân thanh niên run lên, vô thức lui về phía sau một bước.
Một bước này, bước chân không vững vàng, chân hắn mềm nhũn, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất.
Trong toàn bộ lầu các tầng cao nhất, tất cả mọi người đều cảm nhận được khí thế trên người Lý Thần như thiên quân vạn mã, rõ ràng vẫn là gương mặt rất trẻ tuổi, nhưng khi gương mặt này lạnh lùng không chút cảm xúc, lại có thế cho người ta cảm nhận được một loại áp lực cùng uy áp không gì sánh kịp.
Trong lòng có chút suy tư, cho nên cũng không ai cười nhạo dáng vẻ xấu hổ của người thanh niên này.
"Vị công tử này."
Trong rèm cửa, Tô Cẩm Mạt nhẹ nhàng mở miệng, phá vỡ sự trầm mặc áp lực đến cùng cực này.
"Đã là đến vì Mạt Cẩm, nhưng vì sao Mạt Cẩm chưa bao giờ gặp công tử?"
Bấy giờ khí thế khủng bố trên người Lý Thần mới chậm rãi tiêu tán, hẳn nhìn về phía màn lụa, trực tiếp đi tới, nói: "Cách rèm sa, làm sao có thể thấy rõ?”
Nói xong, Lý Thần giơ tay lên trực tiếp đẩy rèm ra.
"Ngươi dám!"
"To gan!"
“Đáng chết!"
Trong lầu các, rất nhiều người lúc này không bình ĩnh nổi, mở miệng lớn tiếng quát.
Triệu Thái giận dữ, cao giọng hô: "Cẩm Mạt tiểu thư cao quý thánh khiết biết bao, ngươi lại dám khinh nhờn?”
“Khinh nhờn cái gì?”
Lý Thần dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nói với Triệu Thái: "Cho dù có dung mạo khuynh quốc, không nhìn thấy thì không phải là vẫn là giả sao? Cho dù có thánh khiết, chung quy cũng vẫn là người, các ngươi cam nguyện làm chó của nàng, ta cũng không muốn."
"Còn nữa, ngay cả rèm cửa cũng không dám vén, đám người các người đừng học người ta ra ngoài ăn chơi phong lưu nữa, mất mặt xấu hổ”
Nói xong, Lý Thần quay đầu nhìn Tô Cẩm Mạt ngồi ngay ngắn sau rèm, cười tủm tỉm nói: "Cẩm Mạt tiểu thư, ta nói không sai chứ:
Nhìn Tô Cẩm Mạt gần trong gang tấc yên lặng như thần nữ trước mắt, Lý Thần cảm giác vô cùng kinh diễm.
Trước khi xuyên qua, Lý Thần đã gặp không ít mỹ nữ.
Bất luận là hoàng hậu Triệu Thanh Lan hay là thái tử tần Triệu Nhụy, kể cả Lưu Tư Thuần, đều là giai nhân tuyệt đại xinh đẹp nhất trong số các nữ tử.
Vẻ đẹp của Triệu Thanh Lan không chỉ ở dung. mạo dáng người mà còn ở phong thái cao quý của mẫu nghỉ thiên hạ.
'Vẻ đẹp của Triệu Nhụy, ở dung mạo, ở dáng người, lại là sự quyến rũ đã xâm nhập đến tận xương tủy, mùi nữ nhân trời sinh là thứ mà nữ tử tầm thường rất khó. có được,
Vẻ đẹp của Lưu Tư Thuần, phần nhiều là ở chỗ nàng cực kỳ giống những nữ cường nhân mà Lý Thần đã gặp trước khi xuyên không, sắc bén mà cường thế, giống như hoa hồng gai, vừa đẹp vừa hung hiểm
Mà Tô Cẩm Mạt trước mắt, nhan sắc của nàng, chỉ riêng dung mạo và ngũ quan, đã không thua gì Triệu Thanh Lan, hoàn toàn có thể đặt ở ngang nhau, khí chất của nàng thanh nhã như u lan, lại thánh khiết như tuyết liên trên Thiên Sơn, nếu nói nối bật nhất, chính là thông minh và dịu dàng.
Nói cách khác, Tô Cẩm Mạt dáng vẻ người trong mộng của hầu hết tất cả các nam nhân.
Khi Lý Thần nhìn Tô Cẩm Mạt, Tô Cẩm Mạt cũng dùng ánh mắt hứng thú đánh giá Lý Thần.
"Mặc dù Cẩm Mạt chưa từng gặp mặt công tử, nhưng mấy câu của công tử, quả thực cũng rất thú vị”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...