Lời này, hiển nhiên không phải nói với thanh niên áo xanh.
Hai Cẩm Y Vệ tuân lệnh, thuần thục đánh ngất ba người, lập tức kéo đi.
Cẩm Y vệ làm việc, xung quanh không người nào dám ngăn cần, chỉ dám chờ Tam Bảo đi rồi, mới nhao nhao nghị luận công tử vừa rồi lên lầu, rốt cuộc là thân phận địa vị gì, lại có thể được Cẩm Y vệ Đông Hán bảo vệ.
Đi lên bậc thang, Lý Thần đi chưa được mấy bước, chợt nghe thấy trên lầu truyền đến tiếng cười nói.
Ngay sau đó, một tiếng đàn dễ nghe truyền đến.
Lý Thần không hiểu về nhạc lý lắm, nhưng cũng nghe ra được tiếng đàn này tuyệt vời, so với những người được gọi là nhạc sĩ trong cung còn tốt hơn nhiều.
Theo tiếng đàn đi lên tầng cao nhất của lầu các, Đẳng Vương các bao gồm sáu tầng, chỗ cao nhất cách mặt đất chừng gần sáu mươi thước. Trong lầu các trạm khắc tinh xảo, tất cả món trang trí đều được chú ý sắp xếp, cũng khó trách hao tốn mấy chục vạn lượng bạc trắng.
Đến tầng cao nhất, nhìn ra sông lớn xa xa, gió sông thổi tới, một bên khác là núi non trùng điệp, lại chuyển ánh mắt qua hướng khác, là có thể nhìn ra cảnh đẹp thịnh thế của kinh thành, vị trí địa lý nơi này, hoàn toàn tuyệt hảo.
Trong lầu các đang tổ chức hội thơ, trên cùng, một nữ tử ngồi sau rèm sa đang cúi đầu đánh đàn, tiếng đàn dễ nghe chính là xuất phát từ ngón tay nàng.
Còn có hai ba mươi công tử trẻ tuổi khác, đang Tần lượt ngồi ở giữa, trên bàn trà trước mặt mỗi người đều bày mấy đĩa điểm tâm và hoa quả, còn có một bình trà thượng hạng.
Nếu chỉ nhìn một màn này, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cảm thấy hiện tại là một thời đại hưng thịnh cường thế, mà không phải tình hình loạn thế đại nạn liên miên, bách tính lãm than.
Lý Thần mang theo gương mặt xa lạ này đến, lập tức khiến người bên ngoài chú ý.
"Ngươi là ai? Sao lại trà trộn vào đây?" Có một thanh niên ngồi ở cửa mở miệng chất vấn.
Thanh niên này vừa lên tiếng, tiếng đàn và hội thí đang diễn ra tất cả đều im bặt, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lý Thần.
Triệu Thái ngồi ở vị trí cao nhất, được bao quanh như chúng tinh phủng nguyệt, hắn ta ngẩng đầu lên nhìn Lý Thần, thản nhiên nói: "Vị bằng hữu này rất lạ mặt, không biết là gia quyến vị đại thần nào trong triều? Tới đây là vì chuyện gì?
"Ta ở cũng không có gia quyến làm quan trong triều."
Sau khi ánh mắt Lý Thần nhìn về phía sau rèm sa, thân ảnh im lặng nhưng không kém phần thanh nhã, hỏi: "Phía sau rèm sa, có phải là Tô Cẩm Mạt tiểu thư?"
Thanh niên ban đầu nghe vậy thì giận dữ, vỗ bàn nói: "Lớn mật, khuê danh của Tô tiểu thư, cũng là thứ mà hạng tiểu nhân không rõ lai lịch bực này như ngươi có thể nhắc đến sao?"
Lý Thần liếc mắt nhìn hẳn, lãnh đạm nói: "Chủ tử còn chưa mở miệng, con chó điên ngươi sủa loạn cái gì?"
Lời này vừa nói ra, sắc mặt thanh niên kia lập tức đỏ lên, thẹn quá hóa giận đứng dậy nói: "Ngươi dám nhục mạ ta?"
"Không có."
Lý Thần lắc đầu, nghiêm mặt nói: "Coi ngươi như chó điên, bổn công tử cảm thấy đây là vũ nhục chó điên”
Hự hự...
Mấy người thật sự không nhịn được, bật cười khúc khích.
Sắc mặt thanh niên đỏ bừng, hẳn tức giận đến cả người run rẩy, gương mặt dữ tợn quát: "Bọn bại hoại! Ngươi bại hoại như vậy! Ngươi nhục mạ ta như thế, ta tất sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
Mặc dù hắn thẹn quá hóa giận tới cực điểm, nhưng so với hai câu nói của Lý Thần, có vẻ quá tầm thường, như gãi ngứa không có chút lực sát thương nào.
Lúc này, Triệu Thái lại không nén được giận nói: "Rốt cuộc ngươi là ai, vì sao đến, nếu không nói, ta chỉ có thể đuổi ngươi ra ngoài.
Lý Thần nhìn dáng người uyển chuyển dịu dàng phía sau tấm rèm sa, thản nhiên nói: "Theo lời mời của Tô tướng quân, để ta tới gặp Cẩm Mạt tiểu thư một lần, nếu thích hợp, liền chọn ngày thành thân”
"Cho nên... Ta là tới tìm vợ."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...