Chương 4
Nguyên bản Nguyệt Trà sống tại hậu hoa viên của ni am, nhưng rõ ràng cái kia địa phương không thích hợp để Đoạn Huyền Trinh xuất hiện.Sau, nàng lại biết được đài Viễn Hương thanh u tĩnh mịch, liền hoan hỉ đến nơi đó thưởng hà (ngắm sen), cũng thuận tiện để Đoạn Huyền Trinh đến tìm nàng.
Nguyệt Trà dựa vào lan can đài Viễn Hương, chống cằm nhìn một đôi uyên ương đang nô đùa, ân ái ngọt ngào.
Nguyệt Trà chớp chớp hàng mi dài nhẹ nhàng dụi hai cái, đôi môi anh đào thản nhiên thở dài một tiếng.
Gần đây chỉ cần nàng nghĩ tới Trinh hoàng huynh, trong lòng liền xuất hiện một cảm giác khác thường,có diểm chua xót,lại có chút cay đắng.
Đối với ái tình,nàng vẫn là hồ đồ,chỉ biết rằng khi nhìn thấy Đoạn Huyền Trinh,trái tim nàng liền đập thực nhanh,khi có hắn bên cạnh,nàng liền cảm thấy thực hạnh phúc.Nhưng một khi hắn rời đi,nàng lại trở nên tâm tư bất định,suy nghĩ miên man,nghĩ hắn đối với nàng tốt như vậy chỉ là sự yêu thương của ca ca đối với muội muội,người hắn thích chính là hoàng tỷ…
Nhưng chỉ mới suy đoán vậy thôi,lòng nàng liền không nhịn được dâng lên chua sót .Lúc này,Đoạn Huyền Trinh xuất hiện trên cầu, hắn nhìn thấy Nguyệt Trà liền lộ ra tiếu ý, hướng nàng đi đến.
“Nguyệt Trà!”
“Trinh hoàng huynh. ” Nguyệt Trà quay đầu trả lời hắn,mỉm cười xinh đẹp,đôi mắt linh động như nước,để lộ ra toàn bộ lòng cảm mến của nàng.
Gương mặt Nguyệt Trà trắng như tuyết,vì phơi nắng mà đã đỏ ửng,mái tóc tựa như mây được búi trên đầu,cài lên là cây ngọc trà hoa trâm,trong suốt lấp lánh,khiến cho Đoạn Huyền Trinh nhìn đến ngây người.
Loại ánh mắt này chứa đầy sự chuyên chú,đầy nhiệt tâm….
Trái tim nguyệt Trà đập thình thịch,chính trái tim của nàng cũng nóng lên rồi.
Gần đây,hắn thường nhìn nàng như vậy,làm cho trái tim nàng không khỏi ngượng ngùng,vì hắn mà phập phồng bất định.
Đột nhiên,một cơn gió thổi tới,làm mái tóc của nàng phiêu dật mang lại một mùi thơm nhàn nhạt,Đoạn Huyền Trinh không kìm lòng được vươn tay chạm lên sợi tóc tung bay.
Nguyệt Trà thoáng chốc cả hai má hồng lên,sự ngượng ngừng của thiếu nữ làm cho nàng xấu hổ muốn tránh né tình cảnh này,quay người lại,nàng khẽ hỏi:
“Trinh hoàng huynh,ngươi như thế nào luôn rảnh rỗi đến tìm ta? Ngươi không cần đi cùng hoàng tỷ sao?”
Có thế gặp lại Đoạn huyền Trinh, nàng đã càm thấy thỏa lòng lắm rồi, nàng thừa nhận chính mình không kìm được tình cảm quá mức thân thiết này, chỉ có thể nhu nhược mà thối lui, bởi vì nàng sợ sau này không gặp mặt một người nữa, bản thân sẽ cảm thấy vô cùng cô đơn.
Nghe vậy Đoạn Huyền Trinh liền tức giận, gắt gao nhìn chằm chằm Nguyệt trà, nói qua kẽ răng: “Ta không có trách nhiệm ở cùng hoàng tỷ thất thường kia!”
“Trái tim Nguyệt trà không hiểu sau đập mạnh,nàng nhẹ giọng hỏi:
“Ngươi sao đột nhiên lại nóng giận?”
Đoạn Huyền Trinh nhìn nàng chằm chằm,ánh mắt như bốc lửa.
Nguyệt Trà rõ ràng không minh bạch tình cảm của hắn,trong lòng hắn quả thực có tức giận,hắn oán hận ma nói: “Bởi vì ngươi thực sự là một nha đầu ngốc nghếch!”
Nguyệt trà giật mình,hai tròng mát mở thực to.
“Nha đầu ngốc ?”
“Ngươi thấy được ta ngốc sao?”
“Ân!” Đoạn Huyền Trinh trả lời.
“Nguyên lai trừ bỏ xấu xí, ta cũng rất ngốc….” Nguyệt Trà nói,thanh âm ngày càng nhỏ.
Thấy nàng khẽ cắn môi,hốc mắt như bất cứ lúc nào cũng có thể trực trào nước mắt,làm cho hắn một trận đau lòng.
Đoạn Huyền Trinh liền chau mày trong giây lát,hắn đem Nguyệt Trà kéo vào trong lòng,lấy tay nhẹ nhàng chạm lên gò má nàng.
“Nguyệt Trà,ngươi không xấu xí cũng không ngốc nghêch!”
Đôi mắt hắn nhìn sâu vào nơi sâu nhất trong đáy mắt Nguyệt trà, sau đó, hắn cúi đầu, đôi môi nóng rực chạm tới môi nàng.
Nguyệt Trà trong lòng liền cả kinh,đầu óc choáng vàng,cả người run lên.
Tình huống đột ngột này làm cho Nguyệt trà không biết phải làm sao,nước mắt liền không kìm được chảy xuống.
Đoạn Huyền trinh khẩn trương hỏi: “Ngươi như thế nào lại khóc?”
“Ngươi là hoàng huynh,có thế nào đối với ta như vậy….”
Trong thâm tâm Nguyệt trà đối với Đoạn Huyền Trinh cũng có tình ý,nhưng nàng tự trấn tĩnh rằng hoàng huynh vì thương muội muội mới đối với nàng như vậy,cho nên khi đột nhiên Đoạn Huyền Trinh làm vậy,nàng liền có biểu cảm kinh ngạc,nhất thời trong lòng quá đỗi vui mứng mà khóc.
“Ta cũng không phải huynh ruột của ngươi.”
“Nhưng là,ngươi không thích hoàng tỷ sao?”
“Ta đâu có thích Tâm Lan.”
Hiểu lầm này quá lớn a.
“Nhưng các ngươi luôn luôn đi cùng nhau a!” Nguyệt Trà ngược lại vẫn rơi nước mắt.
“Cùng nhau không có nghĩa là ta thích nàng ấy a!” Đoạn Huyền Trinh nóng lòng giải thích.
“Hoàng tỷ xinh đẹp như vậy,ngươi như thế nào lại không thích nàng?”
Mọi người đều thích những thứ xinh đẹp,chẳng phải sao? Từ đáy lòng,Nguyệt trà nhận thức Đoạn Huyền Trinh nhất định sẽ thích Tâm Lan hoàng tỷ xinh đẹp của nàng.
Hắn phát hiện cảm giác tự ti của nàng quá lớn,tình ý vốn có trong lòng hắn lại càng dâng lên.
Đoạn Huyền Trinh đột nhiên có dũng khí thúc đẩy,hắn muốn nàng biết hắn thực ra yêu thương người nào.
“Nguyệt trà,người ta thích là ngươi.Ngươi hỏi ta tại sao lại luôn tới tìm ngươi,đó là bởi vì ta không thể khắc chế bản thân mong mỏi được gặp ngươi.”
“Ngươi thích ta ” Nguyệt Trà đột nhiên ngẩng đầu,không dám tin mà nhìn lên ánh mắt nóng rực kia.
Đoạn Huyền Trinh mang theo tình cảm mãnh liệt cùng đôi mắt vững vàng,chăm chú nhìn nàng.
“Ân,còn ngươi? Ngươi có thích ta?”
Nàng đương nhiên thích hắn!
Nhưng nàng có tư cách sao?
Lúc này,Nguyệt trà vì cảm giác tự ti làm ảnh hưởng,nguyên bản tình cảm dưới đáy lòng lền trở nên có chút do dự,không dám biểu lộ ra,nàng sợ phần tình cảm này của Đoạn Huyền trinh chỉ là thứ tình cảm thương xót mà có.
Không thể lại tiếp tục nói chuyện này nữa,nếu không nàng sẽ lại mê muội, lạc trong thứ tình cảm chỉ là thông cảm của hắn.
Nàng cố gắng vùng ra khỏi hắn,tâm hoảng ý loạn muốn chạy chốn.
“Ngươi có biết không,ngươi đối với ta chỉ là tình cảm thương xót,cũng không phải thực sự thích ta.”
Thực tế tình cảm con người vốn là thứ khó khăn giải thích như thế,ngay cả người thông minh như Nguyệt trà lúc này cũng hồ đồ rồi.
“Thương xót? Ta không thương xót,ta thực tâm thích ngươi.Ta đời này còn không có nghĩ mình lại thích một người đến vậy.” Đoạn Huyền Trinh vội vàng tỏ rõ tâm tư trong lòng mình.
Nguyệt trà cảm giác được hô hấp của nàng như đã ngừng lại.
Tình cảm mãnh liệt đột nhiên như hồng thủy phá vỡ đe,mãnh liệt đánh úp tới nàng,làm cho nàng hoàn toàn không còn lực chống đỡ,nàng chưa bao giờ biết Đoạn Huyền Trinh đối với nàng có tình ý,chung quy nàng tưởng rằng hắn đòi hỏi quá ưu dị (quá tố,quá xuất sắc),nàng nghĩ hắn cùng nàng không có duyên.
Lại không nghĩ tới bẩy năm sau gặp lại,lại có thể nghe từ miệng hắn những lời sâu sắc đến vậy,hơn nữa người trong lòng hắn không phải là Tâm Lan hoàng tỷ,mà là nàng.
Nhưng là,thâm tình như vậy lại khiến Nguyệt Trà nhất thời không biết phải làm sao.
Từ nhỏ đến lớn,nàng chưa từng được coi trọng,lại đừng nói đến được một người yêu thương như thế.
Nàng lại dãy dụa,muốn chính mình thóat khỏi tình huống làm tim đập gia tốc này,chịu ảnh hưởng của Phương Băng Viện,Nguyệt trà không phải loại nữ tử nhiệt tình như hỏa, nàng muốn bản thân lấy lại tỉnh táo, Đoạn Huyền Trinh đối với nàng có phải hay không là tình yêu.
Song,Đoạn Huyền Trinh không muốn buông tay,hắn gắt gao chế trụ nàng,không để cho nàng có chút cơ hội trốn thoát.
“Ngươi nói thích ta,vậy hoàng tỷ phải làm sao?” Đầu nàng giờ đã rối tung lên,chỉ có thể nói những lời này.
“Cái gì phải làm sao? Ta không có cùng Tâm Lan hứa hẹn cái gì cả!”
Hắn đối với hoàng tỷ không biểu thị một chút ý nghĩ yêu thương.!?
Nghe vậy,từ đáy lòng Nguyệt trà có chút vui sướng không tên.
“Mặc dù ngươi không hứa hẹn nhưng hoàng tỷ đã theo ngươi bảy năm,đó thực đã quá là ngầm thừa nhận rồi.”
“Thiên a! ngươi như thế nào lại nghĩ như vậy? đó là bởi vì Tâm Lan là trưởng công chúa,ta không thể không quan tâm nàng ấy,ta cũng không thể ép nàng ấy quay về Đại Lý a!”
Không chỉ riêng ta nghĩ vậy,hoàng ỷ đi theo ngươi nhất định cũng nghĩ như vậy.”
Hắn cùng Tâm Lan hoàng tỷ luôn đi cùng nhau,nếu bây giờ nàng xen vào tiếp nhận tình cảm của hắn,mọi người liệu sẽ nghĩ thế nào?
“Ta mặc kệ họ có nghĩ thế nào,ta không thể thích Tâm Lan.”
“Tại sao lại không?” Nguyệt Trà vẫn ngây ngốc hỏi.
“Bởi vì ta đã thích ngươi rồi.”
“Tại sao lại là ta….” Nàng muốn nói rằng nàng chỉ là một nha đầu xấu xí.
“Không cần hỏi tại sao,ngươi chỉ cần thành thật trả lời ta,ngươi có thích ta không?”
Nguyệt Trà cúi thấp đầu,không sao trả lời.
Lúc này,tâm tư của Nguyệt Trà hết sức phức tạp, nàng vốn thầm yêu Đoạn Huyền Trinh,lại không giám biểu lộ ra ngoài ; nhưng hôm này,khi Đoạn Huyền Trinh đối với nàng có tình cảm đặc biệt,nàng nhưng lại sợ được yêu.
“Hãy nhìn ta,trả lời ta!” Đoạn Huyền Trinh buộc Nguyệt trà phải nhìn hắn.
“Ân!”
Nguyệt Trà gật đầu,nàng không có cách nào lừa gạt trái tim mình.
“Nguyệt Trà đừng đói với chính mình không có chút tự tin,hay tin là ta thật sự thích ngươi”
Đoạn Huyền Trinh thâm tình mà nhìn,ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt lên đôi má mềm mượt kia,thực ôn nhu hôn lên đôi môi nàng.
Đầu một mảng hỗn loạn, nàng lần đầu tiên không có suy sét, mơ mơ màng màng suy nghĩ, miền cưỡng rời nụ hôn của hắn mà hít vào chút không khí.
Đoạn Huyền Trinh rời khỏi hai phiến môi đáng yêu,trong lòng cũng dâng lên một trận mê loạn.Hắn chưa bao giờ nghĩ tình yêu có thể làm người ta điên cuồng say mê đến vậy!
Hắn thấy gương mặt Nguyệt trà giờ đã hồng đến tai,ánh mắt lộ rõ vẻ mê tình,thở gấp,tựa hồ như sắp ngã vào hắn,nửa điểm khí lực cũng không có.
Nàng thực sự đáng yêu a!
Đoạn Huyền Trinh không tự kiềm chế được,lại cúi xuống hôn nàng,đôi tay cũng không kìm được mà vuốt ve thân hình mềm mại của nàng.
Trong lòng Đoạn Huyền Trinh,Nguyệt trà có thể cẩm nhận được thân thể hắn nóng bừng giống như ngọn lửa thiêu đốt, dục vọng lại càng thôi thúc nàng cùng hắn mãnh liệt đốt cháy tình cảm.
Thiên a! nàng không thể như vậy! Nàng đáng lẽ nên kháng cự a!
Nhưng toàn thân nàng vô lực,nàng nên làm gì đây?
.
.
.
Tâm Lan cảm thấy rất kỳ quoái,thái giám Tiểu An Tử rõ ràng nói với nàng nhìn thấy Đoạn Huyền Trinh tới Tây Uyển, nhưng nàng đến đó lại không gặp một bóng người.
Hắn ở đâu đây?
Nàng tìm kiếm xung quanh.
Nàng đi tới hồ sen phân cách Tây Uyển và bắc Uyển,nhìn thấy tình cảnh trước mắt,khuôn mặt nàng liền biến sắc.
“Các ngươi đang làm cái gì vậy!?” Thanh âm cao vút của Tâm Lan mang đầy sự chất vấn,khuôn mặt bởi vì tức giận mà trở nên vặn vẹo.
Nguyệt Trà vội vàng dùng sức đẩy Đoạn Huyền Trinh ra,vô cùng chật vật thoát khỏi vòng tay hắn,nàng hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ,chỉ có thể cúi mặt nắm lấy ống tay áo.
“Chúng ta đang làm cái gì ngươi nhìn không ra sao?”
Tâm Lan dùng ngữ điệu chỉ trích này làm cho hắn phi thường bực mình.
Nghe được lời nói đó,đôi mắt đẹp của Tâm Lan lập tức đong đầy nước mắt,nàng thật sự không ngờ Đoạn Huyền Trinh lại trả lời một cách lãnh khốc như vậy,ngay cả một lời giải thích cũng không nói.
Đã theo hắn bảy năm rồi,vốn tưởng rằng dựa vào sắc đẹp cùng thân phận công chúa của mình,Đoạn Huyền Trinh nhất định sẽ là của nàng,song hết thảy đều không như mong muốn.
Đều là tại người kia,Đoạn Nguyệt Trà!
Lực chú ý của Tâm Lan liền rời đến trên người Nguyệt Trà.
Nguyệt trà mái tóc đã búi lên,khiến cho Tâm Lan có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt.
Nàng sai lầm rồi,đặc biệt sai lầm,hiện tại Nguyệt trà không còn là nha đầu xấu xí trước kia nữa rồi.Người kia xinh đẹp cao nhã, tuyệt trần thoát tục, còn nàng chỉ xinh đẹp…như một người phàm trần!
Trong mắt Tâm Lan,sự ghen tỵ tựa như có thể dời núi lấp biển mà kéo đến.
Trên đời không được có người hấp dẫn hơn nàng!
“Nhất định là ngươi không biết xấu hổ mà câu dẫn hắn, có đúng hay không?” Nàng nghiến răng nghiến lợi ,trên mặt hiện rõ ánh mắt hung hăng.
“Hoàng tỷ…” Nguyệt trà muốn nói nhưng khi nhìn ánh mắt Tâm Lan như muốn băm nàng ra thành vạn mảnh,nàng muốn nói gì cũng không thể thốt ra.
“Hoàng tỷ? Ngươi gọi ta hoàng tỷ,vậy mà ngươi lại không biết liêm sỉ chiếm đoạt nam nhân của ta!” Tâm Lan phẫn hận mà mắng.
Tay phải bắt được cánh tay của Nguyệt trà,móng tay sắc nhọn liền khảm vào da thịt,nàng giơ cao tay,không lưu tình chút nào muốn đánh xuống.
Nhưng cánh tay tại không trung liền bị Đoạn Huyền Trinh bắt được,bởi hắn vốn là người tập võ nên phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn.
“Ngươi dựa vào cái gì đánh nàng! ” Đoạn Huyền Trinh trong lời nói hàm chứa kịch liệt tức giận.
Dễ dàng tha thứ cho nàng là một chuyện,nhưng nhìn thấy nàng định thương tổn Nguyệt trà,trong ngực tức giận liền nổi lên,nhanh chóng chìm ngập lý trí.
“Đoạn Huyền Trinh,ngươi làm ta đau!”
“Hừ! ngươi cũng sợ đau đớn!? Vậy ngươi đánh Nguyệt trà ,nàng sẽ không đau ư?”
“Ngươi mau buông tay,đau quá.”
Kiềm chế quá độ khiến Tâm Lan phát ra thanh âm the thé,nàng cố chịu đựng mới không thảm thiết kêu lên.
Đoạn Huyền Trinh buông cánh tay Tâm Lan ra.
“Ngươi cho rằng ngươi có thể bảo vệ nàng bao lâu! ” Tâm Lan khiêu khích nói.
Ở trong hậu cung,mẫu hậu của nàng là lớn nhất,ngay cả Tôn hoàng hậu cũng phải nể ba phần.
“Nếu như ta đi cáo trạng ngươi khi dễ Nguyệt trà,ta không tin phụ hoàng có thể mặc kệ.”
“Ngươi!” Tâm Lan trừng mắt nhìn hắn,hàm răng trắng cắn chặt lên đôi môi đỏ hồng,từ đôi mắt xinh đẹp tỏa ra một vẻ âm lãnh.
“Nàng có hay không đả thương đến ngươi? Đoạn Huyền Trinh cẩn thận xem xét Nguyệt trà.
Tâm Lan như chịu kích động,nhìn đến cách tay có một vệt hằn đỏ của mình,còn Đoạn Huyền Trinh lại đi ân cần chăm sóc Nguyệt trà,làm cho sự ghanh ghét đố kỵ trong Tâm Lan dâng lên cao nhất.
Nàng không hề nghĩ ngợi mà tiến đến,đem hai tay đẩy Nguyệt trà xuống hồ sen.
“Ngươi chết đi!” Nguyệt trà không hề biết bơi,rơi vào hồ nước liền sợ hãi kêu cứu.”
“Nguyệt trà!”
Đoạn Huyền Trinh vừa tức vừa vội,không tính nợ với Tâm Lan,vội vàng nhảy xuống hồ sen cứu người.
Lúc nãy,tùy tùng thái giám nhìn thấy,vội vàng hô lớn cầu cứu: “Người đâu mau tới,có người rơi xuống nước rồi!”
Mọi người nghe được,liền dồn dập kéo đến,Tâm Lan nhận thấy tình thế bất lợi,cuống quýt đào tẩu.
Đoạn Huyền Trinh nàng Nguyệt trà từ trong nước lên,để nàng có thể hô hấp.
Nguyệt trà biết Đoạn Huyền Trinh không ngại hiểm nguy đến cứu mình, liền cảm động,nước mắt cũng trào ra, tâm hồn thiếu nữ kích động không ngừng.
Nàng gắt gao ôm lấy hắn, như một người giữa dòng nước vớ được một khúc gỗ.
“Ta không bơi được….ta sợ”
“Đừng sợ! hồ hoa sen này rất nông.”
“Đại hoàng tử,tiểu công chúa,các người có việc gì không?’ Thái giám ở trên bờ lo lắng hô to.
“Không có việc gì!”
Đoạn Huyền trinh mang Nguyệt trà lên bờ,ôm nàng tới nơi nàng đang ở.
Chu ma ma thấy vậy,thiếu chút nữa bị hù dọa mà ngất.
“Công chúa,ngươi như thế nào lại biến thành bộ dạng thế này?”
Ma ma vội vàng cầm đến một chiếc khăn trắng,lau đi những giọt nước không ngừng chảy trên người Nguyệt trà.
“Ta không sao….thay một kiện xiêm ý khác là được…” Thanh âm của Nguyệt trà vẫn có chút run run.
“Ta đi lấy xiêm y!” Chu ma ma lập tức đi vào.
“Ta đi ra ngoài trước,ngươi hảo thay xong liền gọi ta.” Đoạn Huyền Trinh đi ra người.
Chốc lát sau.
“Trinh hoàng huynh,ta đã thay xong rồi.”
Đoạn Huyền Trinh đẩy cửa phòng, chỉ thấy búi tóc Nguyệt trà vì ẩm ướt nay đã buông ra,lộ ra khuôn mặt trong sáng như ngọc dưới ánh nắng chiếu rọi, sáng lên long lanh tựa tuyết trắng ,một chút nước còn đọng trên tóc giống như ngọc minh châu, hoa ngưng hiểu lộ (có lẽ là sương sớm),thanh lệ vô cùng.
Đoạn Huyền trinh nhìn đến xuất thần.
Nguyệt trà nâng ống tay lên,lau lau giọt nước trên mặt,chợt thấy Đoạn Huyền Trinh nhìn mình chằm chằm,không khỏi ngại ngùng,nhẹ giọng nói:
” Trinh hoàng huynh! “
Đoạn Huyền Trinh cả kinh,thần chí liền quay về,đáp: “Ngươi không sao chứ “
“Ta không sao!”
“Công chúa,ta giúp ngươi nấu bát cánh gừng .”
Sợ công chúa sẽ lạnh,chu ma ma vội vã đi xuống nấu cach gừng.
“Tâm Lan thực sự là quá đáng!”
“Là ta không tốt,không thể trách hoàng tỷ được.” Đôi mắt Nguyệt Trà ban đầu sáng ngời hiện tại tựa hồ như bao phủ một làn hơi nước.
“Ngươi không tốt? Ngươi không phải vậy!”
“Ta biết hoàng tỷ thích ngươi,sẽ không muốn thấy cảnh đó, ngươi còn đối xử như vậy…” Nói đến đoạn sau,giọng nói của nàng trở nên cực nhẹ.
Đoạn Huyền Trinh nhớ tới hai người bọn họ đã làm những chuyện như vậy,nhu tình trong lòng trợt dâng lên,không tự giác mà nắm lấy bàn tay Nguyệt trà.
Thân thể mềm mại của Nguyệt trà run lên,từ tay cảm nhận được sự ấm áp của lòng bàn tay Đoạn Huyền Trinh,nàng ngẩng đầu lên,khuôn mặt ửng hồng,hai người nhìn nhau,trong khoảnh khắc đó,giường như chỉ còn nghe thấy tiếng đập mãnh liệt của hai trái tim.
Đoạn Huyền Trinh nhất thời tình ý dâng lên,không cách nào khắc chế được,lại muốn hôn lên cánh môi ánh đào của Nguyệt Trà.
Nguyệt trà không tránh được,chỉ có thể nguyêng mặt tránh nụ hôn của hắn,hai tay đẩy phía trước ngực hắn,muốn tạo ra khoảng cách.
Không thấy động tác của Nguyệt trà,hắn vẫn như cũ vươn tay đem nàng trở lại trong lòng mình.
“Nguyệt trà,ngươi biết không? Ngươi rất đẹp!”
Nguyệt trà lắc đầu,chỉ nghĩ rằng với hắn tình nhân trong mắt là Tây Thi,tướng mạo của nàng chính nàng còn không rõ sao?
“Không tin ta nói,ngươi có thể soi gương.Ngươi thực sự nhìn rất dẹp,chỉ là mái tóc đã đem toàn bộ mỹ mạo của ngươi che lấp thôi.”
Đoạn Huyền Trinh hai tay ôm chặt,thấp giọng nói bên tai Nguyệt trà: “Nguyệt trà,ngươi còn nhớ ta và ngươi ngày đó gặp nhau không?”
Nguyệt Trà gật đầu.
“Khi đó,ta mặc dù không nhận ra ngươi,nhưng là…sau khi ta thấy ngươi, ta thực không thể nào quên, đó là bởi vì ngươi thực sự đẹp.Sau đó mấy ngày,ta giường như thấy trống vắng điều gì,thất hồn lạc phách,chính là…chính là ta nghĩ tới ngươi.”
Đôi tay Đoạn Huyền Trinh nhẹ nhàng sờ lên gương mặt Nguyệt Trà.
Những lời này quả thực làm lòng Nguyệt Trà như bay lên,hắn những lời thâm tình này,cũng không khỏi làm cho nàng toàn thân phát nhiệt.
Thấy gương mặt hồn nhiên trong sáng kia mang theo xuân tình chuyển dần thành nét phong tình,tạo nên một dáng vẻ mê người,Đoạn Huyền Trinh lại khó khắn kiềm lại yêu thương,hai tay nâng khuôn mặt Nguyệt trà lên.
Những lời tâm tình này đã làm cho sự tự ti của nàng tiêu tan,Nguyệt trà nhẹ nhàng khép lại hai mắt,nàng biết chính mình không cách nào tiếp tục sự tuyệt;bởi vì nàng không hề có nơi để dựa vào,rất cô độc,giờ phút này ao ước của nàng đã được hắn trân trọng.
Thoáng chốc,hai người nhanh chóng tình nống ý mật, triền miên mà hôn môi.
Nụ hôn này như đem cả hai trở về tình cảnh ban đầu,từng chút nhớ lại,tựa như trong mộng ảo.
Đoạn Huyền Trinh yêu thương mà hôn lấy đôi môi Nguyệt trà,thân thể ấm áp bao bọc lấy thên hình nhỏ nhắn mềm mại kia,Nguyệt Trà dùng đôi môi thơm mềm đáp lại Đoạn Huyền Trinh,một thời gian dài thầm bất an yêu thương,giờ phút này đã không hề kìm nổi mà biểu hiện ra ngoài.
Hôn hồi lâu,Đoạn Huyền Trinh cùng Nguyệt Trà mới chậm rãi mở mắt ra, khuôn mặt nàng đã đỏ ửng, nhãn thần một mảng say tình.
“Ngươi đi đi,như thế này để Chu ma ma nhìn thấy sẽ không tốt lắm.”
Sợ Nguyệt Trà bị đưa ra đàm tiếu,Huyền Trinh không thể làm gì khác hơn là đứng dậy rời đi.
Ra đến trước phòng,hắn liền quay đầu lại,lưu luyến nhìn Nguyệt trà.
“Ta đi.”
Nguyệt trà gật đầu,trên mặt lộ vẻ nhu tình như nước,trong lòng nàng tràn đầy một loại cảm xúc sung sướng không nói nên lời.
Đoạn Huyền Trinh cứ thế mang theo vài phần kích động còn chưa hết,rời khỏi nơi ở của Nguyệt trà.
.
.
.
Hôm nay,mặt trời còn chưa mọc,Tâm Lan đã rời giường,bởi lẽ nàng cả đêm qua đều nghĩ làm sao để đoạt lại Đoạn Huyền Trinh nên căn bản không thể nào ngủ được.
Từ đáy lòng,nàng vô cùng phiền muộn,nàng vốn tưởng Nguyệt trà không quan trọng,nhưng thực tế lại không phải như vậy.
Mấy năm nay,nàng không có cách nào làm Đoạn Huyền Trinh nói chuyện hôn sự,nàng cũng không rõ sẽ thành công hay không,bởi lẽ nếu hắn muốn thành thái tử, bắt buộc phải lấy nàng.
Song,hiện tại liền rẽ sang hướng hoàn toàn khác,họ cư nhiên bỏ rơi Nguyệt trà, cũng đã quên mất nàng là một công chúa.
Nguyệt Trà đáng ghét kia tưởng rằng mình xinh đẹp rồi liền có thể đoạt lấy Đoạn Huyền Trinh sao?
Không! Đoạn Huyền Trinh cốn dĩ là của nàng,nàng tuyệt đối sẽ không buông tay,vô luận là dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa.
Tâm Lan đột nhiên nghĩ đến: “Kỳ lạ,trong cung bí mật vốn khó giữ,nếu như có nhiều người biết Nguyệt Trà trở nên xinh đẹp vậy sao nàng lại không hề hay biết? Chằng lã chưa người nào biết rằng Nguyệt Trà đã trở nên xinh đẹp hay sao? Có thể hay không…..ngay cả chính Nguyệt Trà cũng không hề biết?
Dù sao khi ở ngự trù phòng nhìn thấy Nguyệt Trà,cả khuôn mặt đều bị tóc che kín,nếu người kia không kêu nàng một tiếng hoàng tỷ thì nàng còn tưởng đó là một cung nữ!
Nếu đã như thế,vậy nàng có hảo kế sách rồi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...