Thái Tử, Ta Không Thuận Theo


Chương 1
Thời gian thấm thoắt thoi đưa,Nguyệt Trà giờ đã tám tuổi.
Nàng không có gì thay đổi,mầu da vẫn như cũ,một màu vàng đen kịt,thân hình gầy như que củi,bộ dạng suy dinh dưỡng.
Đoạn Dật phong cùng Nhậm Lệ Vân lần lượt qua đời,nàng liền không có một ai yêu thương,lại còn bị hạ thấp, sinh ra không lâu thì phụ mẫu đều mất,cái tên khắc tinh đều không chân mà đến.
Nghe tin đồn như vậy,mọi người đều không nguyện ý hầu chăm sóc nàng,may mắn có Chu ma ma bởi vì khi xưa Nhậm Lệ Vân trước kia đối đãi cực hảo,vì báo đáp phần ân tình này,nàng liền tận lực chiếu cố Nguyệt Trà.
Từ lúc còn nhỏ tới nay,Nguyệt Trà vẫn bị cung nữ thái dám vụng trộm gọi là xấu xí,nàng cũng biết điều đó,Tần Phi luôn luôn ăn mặc trang điểm xinh đẹp như hoa,mà hoàng tỷ Tâm Lan lại càng giống hoa tiên tử,so sánh với các nàng ,nàng có lẽ là một cọng cỏ non không bắt mắt nhất.,khó trách mẫu thân bởi vì sinh hạ nàng mà uất ức lâm bệnh chết.
Ngồi trước gương,nàng lau đi vệt nước mắt nhưng lại xóa không được nồng đạm những xúc cảm tự ti kia.
Trời vừa tối,nàng liền thừa dịp Chu ma ma ngủ say,nàng liền đem bàn trang điểm ra khỏi phòng,đây vốn dĩ là chiếc bàn trang điểm mà mẫu thân yêu thích nhất,nhưng nàng không cần!
.
.
.
Di Vân cung,Chu ma ma đang cầm khăn lau đông lau tây.
“Ta nói tiểu công chúa a,làm sao ngươi cả ngày đều ở trong nhà?” Biết rằng tuổi này,mọi đứa trẻ đều hoạt bát hiếu đông,Chu ma ma vì vậy không nhịn được hoit Nguyệt Trà,ma ma sợ rằng nàng sẽ buồn bực mà sinh bệnh mất.
“Ta không muốn đi ra ngoài! “Miệng nói như vậy, nhưng Nguyệt Trà ánh mắt vẫn là vẫn là nhìn ngoài cửa sổ.
“Vì cái gì công chứa không muốn đi ra ngoài muốn đi ra ngoài ?”.
Không Không vì cái gì cả.” Nguyệt Trà miệng đáp lời,tên tay lại nghịch bông hoa mà đêm qua nàng hái từ ngự hoa viên.
Mấy đóa hoa này mới trải qua một đêm cũng đã sắp héo,có lẽ những bông hoa xinh đẹp,thực sự vẫn là những bông hoa khi còn trên cây mới có thể xinh đẹp!
“Ngự hoa viên hoa nở thật hảo !” Chu ma ma biết nàng thích hoa.
“Ta biết” Vào dịp đầu hè,đúng là thời điểm trăn hoa đua nở, trắng, hồng,vàng các loại hao cỏ trong ngự hoa viên đều nở rộ,nàng thực sự thích chúng nên mới trộm hái chúng ,nàng nghĩ rằng nếu như vậy thì không cần đi ra ngoài cũng có thể thưởng hoa,nhưng lại không hề biêt chỉ trong một đêm….
“Công chúa không đến ngắm một lần sao?’ Chu ma ma giựt giây.
“Hiện tại ta không muốn đi! “Nói xong,Nguyệt Trà tựa đầu tựa đầu rủ xuống dưới úp mặt vào hai tay,cứ như vậy gục trên bàn.
Nàng cũng rất muốn đi ngắm hoa, muốn đi xem cá chép thất sắc trong hồ,nhưng là….
Vì không muốn nghe thấy thị nữ cùng bọn thái giám giễu cợt,Nguyệt Trà trở nên phi thường cô tịch, nàng cơ hồ đều chờ đợi ở Di Vân cung mà không hề chân không bước ra .
Nhưng là,đến khi thật sự yên lặng,cầm giác trống rỗng mãnh liệt lại trào lên,lại làm nàng nhịn không được chạy ra khỏi Di Vân cung, trốn ở một góc nhìn lén người khác vui đùa, mà người nàng nhìn lén,chính là Đại hoàng tử của Quang Hữu Đế Huyền Trinh cùng Nhị hoàng tử Huyền Kỳ,còn biết hai người họ vốn là đi cùng hoàng tỷ Tm Lan của nàng cùng biểu tỷ Ngọc Trân.
Hôm nay,Nguyệt Trà trốn phía sau cây hòe,nhìn bọn họ chơi đá cầu.
“Đến phiên Trinh hoàng huynh!”
Đoạn Huyền Trinh có đôi song tinh tuệ nhãn,cái mũi thẳng,đôi môi mỏng mỏng, thoạt nhìn có chút có chút lãnh khốc, nhưng chỉ cần hắn cười rộ lên lại giống như là ấm áp gió xuân thổi qua,đó là theo Nguyệ Trà quan sát mà biết được.
Đoạn Huyền Trinh là loại khí chất độc đáo nóng lạnh đan xen vì vậy khiến hắn tựa như một nam châm làm cho người ta bất tri bất giác bị cuốn theo,Tâm Lan khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn liền say mê hắn,mà người cùng mẹ vói hắn – Huyền kỳ từ lúc nhỏ tới nay cũng kuôn cùng ở bên cạnh.

Nguyệt Trà trộm nhìn cuộc sống của hắn, luôn chứng kiến hắn đang đi đầu chơi, hơn nữa vô luận là chơi trò chơi gì, hắn luôn luôn chơi một cách xuất sắc nhất.
Như hiên tại, nàng xem thấy động tác của hắn nhẹ nhàng thuần thục, một hồi khiêu đá, trong chốc lát lại xoay người song khiêu,cầu vải nhiều mẫu liền tả hữu qua lại như con thoi,cao thấp tùn bay.
“Hảo! Hảo! ” mọi người vây quanh vỗ tay hò hét.
“Hảo a! Trinh hoàng huynh thật là lợi hại thật là lợi hại “Nguyệt Trà xem cũng thật hưng phấn, đáy lòng không khỏi tán thưởng,một lòng ngưỡng mộ đặt tại trên người hắn.
Đoạn Huyền Trinh càng đá càng cao,vốn là hắn muốn chơi kiểu đá hắn vừa học được :song phi yến,làm cho hai quả cầu vải nhiều màu liên hoàn bay mứa, nhưng trong đó có một quả không cẩn thận lêch hướng,vốn bản tính hiếu thắng, không muốn làm cho cầu vải nhiều màu rơi xuống đất, hắn cuống quít giơ chân đá ,quả cầu liền bay lên cao,vừa vặn hướng đúng nơi Nguyệt Trà mà bay đến.
Bọn thái giám đang muốn đi nhặt cầu,nhưng Đoạn huyền TRinh lại chủ động nói: “Ta đi nhặt là được rồi!” Đối với sơ xuất lần này,hắn có vẻ có chút ngượng ngùng.
Làm sao bây giờ? Trinh hoàng huynh hướng phía nàng bên này đã chạy đến rồi.
Phía sau cây hòa,Nguyệt Trà khẩn trương không biết phải làm sao, nàng ngừng lại hơi thở hơi thở, trừng lớn con ngươi,đến khi thân ảnh cao lớn che lấp thân ảnh nho nhỏ của nàng.
Đoạn Huyền Trinh thấy Nguyệt Trà liền lặng đi một chút,sau dó cười nói ” Nguyên lai là tiểu hoàng muội.Ngươi ở đây làm gì vậy?”
“Ta, ta…. Đang nhìn…. “Nguyệt Trà không nói dối.
“Xem xem chúng ta chơi! “Đoạn Huyền Trinh thay nàng tiếp lưoif,nghĩ trong lòng nàng đâu có xấu đến mức vậy giống trong lời đồn ! Đồn đại quả nhiên là khoa trương.
“Ân” Nguyệt Trà gật gật đầu , bộ dáng kia cực giống như một chú thỏ nhỏ bị kinh hãi.
“Sao lại trốn ở đây xem? Muốn chơi thì cùng nhau chơi a!” Hắn cười đem Nguyệt Trà kéo ra ngoài.
Thấy bộ dáng xấu của nàng, hắn lại không hề giễu cợt,vẫn còn ý cùng nàng chơi đùa sao?
Nguyệt Trà trong lòng dâng lên một loại ấm áp cảm thụ.
Ngọc Trân khinh miệt nhìn Nguyệt Trà liếc mắt một cái,nàng tự cảm thấy bản than mỹ mạo mà khinh miệt Nguyệt Trà,chư từng nghĩ qua cùng người kia có họ hàng cùng thân phận thiên kim!
Chỉ thấy Tâm Lan sắc mặt đại biến, lập tức xông lên phía trước giật tay Đoạn Huyền Trinh ra,giống như Nguyệt Trà trên người có độc,sợ hắn nhiễm phải .” Ngươi đừng để ý nàng! Chúng ta tiếp tục chơi, lần này đến lượt ta đá “
Nguyệt Trà im lặng hạ xuống hàng lông my đen,không để người khác thấy vẻ đâu khổ của mình. Nàng biết không ai chấp nhận nàng,bọn họ đều bởi vì cái danh khắc tinh mà rời xa nàng,bởi nàng xấu xí mag chán ghét.
Đoạn Huyền Trinh nhăn my,”Vì cái gì không để ý tới nàng? Nàng là hoàng muội của ngươi đó!”
“Đúng thì sao? Nàng không xứng cùng chúng ta chơi đùa!”
“Còn không đi ra! “Tâm Lan dùng sức mạnh đẩy Nguyệt Trà ra.
Nguyệt Trà một trận lảo đảo thiếu chút nữa ngã,Đoạn Huyền trinh thấy thế vội vàng dùng tay đỡ nàng,thấy hành động ngang ngược của Tâm Lan,hắn không khỏi phẫn nộ :”Tâm Lan, ngươi sao có thể đối xử với hoàng muội của mình như vậy?”
“Nàng không phải là hoàng muội của ta,nàng là dã chủng (con hoang)”
Hoàng tỷ vì cái gì nói nàng như vậy? nàng thật sự là phụ hoàng sinh ra a!
“Ta không phải dã chủng…. “Nguyệt Trà lắc đầu,thấp giọng biện bạch,cảm thấy vô cùng ủy khuất, nước mắt liền từ my tràn ra.
“Cái gì dã chủng!? Ngươi dám nói ra lời này! Thật vô gióa dưỡng” Đoạn Huyền Trinh luôn luôn thấy việc nghĩ hăng hái làm,Nguyệt Trà bộ dạng e sợ,làm cho hắn càng có dũng khí muốn bảo hộ nàng trong đầu.
Đoạn Huyền Trinh vì cái nha đầu xấu xí kia mà mắng nàng?Tâm Lan giận không kềm được.
“Nàng bộ dạng khó coi như vậy, khiến người chán ghét,ta không thừa nhận nàng là hoàng muội!”

“Nàng là đối với ngươi còn đẹp hơn,ta không không cảm thấy mọi người chán ghét nàng, ngược lại ngươi như vậy hung ác mới khiến cho người chán ghét!”
“Ngươi chán ghét ta! “”Tâm Lan Tâm Lan giận dữ, kéo lấy Đoạn Huyền Trinh , nói :”Tất cả mọi người yêu thích ta, ngươi thế nhưng chán ghét ta! ?”
Đúng, chán ghét muốn chết! “Đoạn huyền trinh tuỳ hứng quay về phía nàng
“Hoàng huynh, ngươi đừng nói như vậy. Tâm Lan hoàng muội nàng không hiểu chuyện. “Ở một bên luôn luôn không nói chuyện Đoạn Huyền Kỳ đột nhiên mở miệng.
“Ta biết ngươi thích nàng! “Đoạn Huyền Trinh chỉ trích hắn thiên vị.
Bị nói trúng tâm sự,Đoạn Huyền Kỳ trời sinhtinhs hướng nội bỗng dưng đỏ mặt.
Khi mới gặp Tâm Lan,nàng tuy rằng còn nhỏ tuổi nhưng hai má tròn tròn phiếm hồng,hợp với mái tóc dài đen nhánh,lông mày nhắn,môi hồng răng trắng,cái miệng anh đào nho nhỏ còn điểm xuyết một nốt ruồi mỹ nhân,mười phần kiều diễm,hỏi hán sao không động lòng?”
“Ngươi có biết chơi cầu không?Muốn chơi không?” Đoạn Huyền Trinh xoay người đối Nguyệt Trà ôn như hỏi han.
“Ta không biết chơi.” Nguyệt Trà lắc đầu.
Nàng chỉ muốn trộm nhìn nhìn một cái là tốt rồi, căn bản không dám theo chân bọn họ cùng nhau chơi đùa.
Nghe vậy, Tâm Lan cười nhạo kêu lên: “Nàng không biết chơi,chúng ta đừng để ý tới nàng.”
“Không biết chơi thì có thể học a!” Hắn không tranh luộn với Tâm Lan,hướng Nguyệt Trà nói,
“Ta sẽ không cùng nàng chơi!” Tâm Lan tiếp tục ồn ào.
“Ngươi không chơi thì thôi!” Hắn cũng không thèm để ý
“Hai người bọn họ cũng không chơi!” Tâm Lan cực kỳ ngang ngược.
“Huyền Kỳ,ngươi cũng không chơi sao?” Đoạn Huyền Trinh hỏi.
“Ách” Đoạn Huyền Kỳ ngập ngừng một chút,lại nhìn biểu tình của Tâm Lan,Hắn gật đầu ừ một tiếng,hắn không hiểu nổi Tâm Lan vì sao không muốn cho Nguyệt Trà cùng chơi nhưng thấy nàng mất hứng,hắn cũng chỉ có thể thuận theo ý nàng.
Nghe Đoạn Huyền Kỳ trả lời như thế,Huyền Trinh liền trừng mắt liếc Tâm Lan một cái.
Hừ, hảo nam không cùng ác nữ đấu!
Chỉ mới mười lăm tuổi Đoạn Huyền Trnh bộ dạng đã cao,thậm chí là rất cao,hắn ngồi xổm xuống,đối Nguyệt Trà mỉm cười hỏi: “Quả cầu nhiều mầu này ngươi có thích không?”
“Ân!” Nguyệt Trà mở to đôi mắt sáng nhìn hắn,Đoạn Huyền Trinh cười,hắn cảm thấy Nguyệ Trà thực sự là đáng yêu.
“Vậy cái kia cho ngươi chơi!”
“Cho ta?”
“Đúng vậy,cầm lấy,cho ngươi chơi!” Đoạn Huyền Trinh giống như yêu thương chính muội muội của mình,đem quả cầu vải đặt vào trong tay Nguyệt Trà.
Nhìn quả cầu nhiều mầu trên tay,Nguyệt Trà xấu hổ nở một nụ cười,đôi mắt đen nhánh hiện ra tia sáng,
Đoạn Huyền Trinh có chút kinh ngạc,hắn phát hiện rằng Nguyệt Trà khi cười đôi mắt trở nên hảo trong sáng,khóe miệng còn lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ,đáng yêu.

“Huyền Trinh,không có cầu chúng ta sẽ chơi như thế nào?” Tâm Lan lớn tiếng kháng nghị.
“Chẳng phải là còn một quả sao?”
“Nhưng ngươi đều là chơi hai quả!”
“Ta không chơi,phụ hoàng muốn chúng ta học võ công,ta phải đi luyện một chút!”.Tâm Lan làm hắn không thể nào chịu nổi.
Nói xong,hắn tự mình xoay người rời đi,đi được vài bước,hắn quay đầu lại kêu: “Huyền kỳ,ngươi không phải đi luyện tập sao? Nếu bị mắng thế nào thì ngươi biết rồi đấy.”
“Hảo!” Huyền Kỳ vội vàng lên tiếng,lại xoay người hướng Tâm Lan nói: “Tâm Lan,ta đi luyện công,hôm khác chơi với ngươi!” Hắn thật sự rất muốn ở cạnh Tâm Lan,nhưng khi nhớ tới vẻ mặt của phụ hoàng khi dạy dỗ lại không thể làm gì khác hơn lãoay người đuổi theo Đoạn Huyền Trinh.
“Ghê tởm!” Tâm Lan bực mình dậm chân liếc Nguyệt Trà một cái,ngay sau đó chạy theo phía trước kêu : “Ta muốn xem các ngươi luyện võ!”.
“Vậy ta cũng đi!” Ngọc Trân nói xong,cước bộ cũng đi theo,
Nguyệt Traf nắm chặt quả cầu nhiều mầu trong tay,nhìn ngắm thân ảnh xa xa kia.Nàng vẫn luôn bị mọi người ghét bỏ,chỉ có mình hắn lại che chở cho nàng!”.Nước mắt liền bất tri bất giác trào lên hốc mắt,trong lòng nàng tràn đầy cảm động,nhiều năm qua sinh mệnh cô đơn này,bởi vì hắn mà đã ấm áp.
Kể từ ngày có quả cầu nhiều mẫu đó,Nguyêth Trà liền cố gắng luyện tập,nàng hy vọng rằng Đoạn Huyền Trinh thấy được thành quả sau khi đưa nàng quả cầu,sẽ không phụ ý tốt của hắn.
.
.
.
Mười ngày sau,Nguyệt Trà lần thứ hai gặp Đoạn Huyền Trinh.
Hắn hôm nay theo lệ đến vấn an mẫu thân của Tâm Lan cùng thái hậu,hoàng thượng bởi vì cảm thông nàng không có con nối dõi nên đặc biết dặn dò các con,nếu rảnh liền tới gặp nàng vấn an.
Đoạn Huyền Trinh sau khi xong việc,hắn đi qua ngự hoa viên thì đọt nhiên nghĩ đến Nguyệt Trà,liền thuận đường qua Di Vân cung.
Vừa đến sân của Di Vân cung,liền thấy Nguyệt Trà đá cầu,động tác của nàng có vẻ thập phần nhẹ nhàng cùng tự tại.
Lúc này,Nguyệt Trà cũng nhìn thấy hắn.
“Trinh hoàng huynh!” chợt thấy Đoạn Huyền Trinh,Nguyệt Trà không dám lộ vẻ kinh hỷ,nhưng trên khuôn mặt vẫn không dấu nổi hai má đỏ ửng.
“Ngươi tiếp tục đá đi,đừng ngừng,ngươi đá thật khá đó,ai dạy ngươi vậy?” Đoạn Huyền Trinh thẳng hướng đến bên tảng đá ,thong thả ngồi xuống.
“Không ai dạy ta, là ta xem hoàng huynh ngươi đá, liền theo đó học!”
Nghe vậy,Đoạn Huyền Trinh cực kỳ kinh ngạc. Hắn thấy Nguyệt Trà đem quả cầu nhiều mầu đá phía trước rồi lại phía sau,chơi nhiều kiểu,học được hật ra hình ra dạng.
Hắn thực sự ngạc nhiên vì sự thông minh của Nguyệt Trà,khi trước hắn biết rất nhiều kiểu đá,Tâm Lan nghĩ muốn học nhưng khi hắn dạy,Tâm Lan lại học không được,Nhưng Còn Nguyệt Trà chỉ ở bên cạnh nhìn,lại có thể tự học xong!
“Ngươi chơi tốt như vậy, lần sau ngươi có thể cùng chơi rồi.”
“Không được “Nguyệt trà dừng lại,quả cầu vải liền rơi xuống đất.
Luôn luôn bị mọi người cô lập mà sinh ra buồn bã,trên mặt nàng liền hiện ra một loại biểu hiện kinh ngạc,làm Đoạn Huyền Trinh không khỏi chân động,hắn nhặt quả cầu trên mặt đất,thương xót đến bên Nguyệ Trà,hỏi: “Vì cái gì không được? “.
“Ta bộ dạng bộ dạng xấu xí,không ai muốn chơi với ta….”Nguyệt Trà gục đầu xuống,nhỏ giọng trả lời.
Chứng kiến bộ dáng tự ti của Nguyệt Trà,Đoạn Huyền Trinh nhịn không được mà an ủi nàng : “Kỳ thật ngươi cũng không xấu, chính là rất gầy, tựa hồ có điểm….không đủ dinh dưỡng”
Nàng biết biết đây chỉ là cảm thông,nhưng do trong miệng của hắn nói ra rằng nàng không xấu,nàng vì vậy vẫn là rất cao hứng.
“Chỉ có ngươi cùng Chu ma ma là nói ta không xấu”
Đoạn Huyền Trinh sờ sờ khuôn mặt của Nguyệt Trà,”Ngươi cần ăn nhiều một chút,ngươi cũng bởi rất gầy nên mới không dễ coi”
Đoạn huyền Trinh không hề biết Nguyệt Trà gầy là do bẩm sinh,về sau lại không được an dưỡng,trước đây khi mang thai nàng Nhậm Lệ vân cũng bởi vì sợ béo lại không có kinh nghiệm Vì thế,muốn bảo trì dáng người, nàng không ăn uống điều độ, dẫn tới thân thể suy nhược,cũng làm Nguyệt Trà trong bụng thiếu dinh dưỡng,đương nhiên lớn lên cũng không tốt nổi. Rồi sau đó còn tại bọn thái dám coi thường nàng,cơm nước đưa tới cũng không tốt,nàng vì vậy ăn được cũng không nhiều.
“Ân” Nguyệt Trà gật đàu.Lời của hắn,nàng nhất ddinhj nghe theo,sau này nàng nhất định phải ăn nhiều hơn một chút cơm.

“Ngươi có biết chữ không?” Đoạn Huyền Trinh cho rằng nữ tử vô mạo có thể chấp nhận,còn người không tài không đức khó có thể chấp nhận được,như Tâm Lan vậy.
“Ta Không biết chữ.” Nguyệt Trà lắc đầu.
“Ngươi thông minh như vậy,không biết chữ thì thật đáng tiếc,ta sẽ đến dạy ngươi”.
Nguyệt Trà ngẩng khôn mặt nhỏ nhắn,ánh mắt sáng trong chớp chớp,thật sự không dám tin.
Nàng rất cao hứng,như vậy,nàng có thể tập viết lại vừa có thể nhìn thấy Trinh hoàng huynh.
Từ ngày hôm đó,Đoạn Huyền Trinh liền thừa dịp hướng thái hậu vấn an liền đến dạy Nguyệt Trà học chữ,còn nếu dư thừa một chút thời gian,hắn còn dạy Nguyệt Trà đá cầu.
Nguyệt Trà thiên tư đặc biệt thông minh,một lần dạy liền hiểu,một chút liền thấu,thứ gì đã xem qua là không thể quên được,rất nhanh hiểu, lại thêm có lòng quyết tâm,Nguyệt Trà chậm rãi nắm giữ thơ niêm luật niêm luật, lại có thể ngâm thơ làm phú.
Nhưng đáng tiếc,hoàn cảnh thay đổi,Huyền Trinh phải phụng mệnh đến đại Đường học tập quy chế pháp luật, không conf cách nào dạy Nguyệt Trà.
Nguyệt Trà mím chặt môi, sắc mặt bởi vì nghe được tin Đoạn Huyền Trinh muốn đi Đại Đường mà trở nên tái nhợt,nán không được lệ mờ đôi mắt.
Đại Đường ở nơi nào? Cách Đại Lý có xa lắm không? Đã đi cần bao lâu mới có thể trở về đây? Đây?
Thật không dễ dàng mới có Trinh Hoàng huynh không chê nàng,chịu cùng nàng chơi,dạy nàng học bài,nhưng giưof hắn lại rời đi…..Nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.
Đoạn Huyền trinh bắt gặp nàng lặng lẽ rơi lệ,cực kỳ giống một tiểu miêu nhi bị vứt bỏ,tim hắn phút chốc vừa động,liền mở miệng dỗ dàng nàng:
“Đừng khóc,Nguyệt Trà,Trinh hoàng huynh cũng không phải không trở lại Trinh hoàng huynh đáp ứng ngươi, sẽ sớm một chút học xong Đại Đường cái gì đó, sớm một chút trở về dạy ngươi,có được hay không?”
Nguyệt Trà nâng hai mắt đẫm lệ,thuận theo hướng hắn gạt đầu.
Nguyệt Trà vâng lời làm cho Đoạn Huyền Trinh không khỏi đau lòng, nàng rõ ràng phi thường luyến tiếc hắn,lại cái gì cũng không nói.
“Nguyệt Trà,ngươi có hay không muốn nói với Trinh hoàng huynh điều gì?”
“Ta…ta sẽ đem sách mà hoàng huynh câos đọc thật kỹ,sau đó chờ hoàng huynh chở vè.”
Đoạn Huyền Trinh thương tiếc sờ sờ đầu của nàng : ” Khi ta trở về sẽ đem quà cho ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì?
“Ta…” Cho tới bây giờ nàng chưa bao giờ có người tặng nàng thứ gì,Nguyệt Trà nhất thời cũng không nghĩ ra mình muốn cái gì,nghĩ trong chốc lát nàng mới mở miêng: “Ta nghĩ muốn một quyển Kinh Thi”
“Không thành vấn đề “Đoạn Huyền Trinh nở nụ cười, hắn cũng đang muốn mua quyển sách này tặng nàng, bởi vì hắn nhớ rằng lần đầu tiên dạy nàng chính là Kinh Thi quan sư.
Nhìn sắc trời,hắn cũng nên trở về chuẩn bị lên đường,”Vậy hoàng huynh phải đi rồi.”
“Ân” Nguyệt Trà gật đầu,tầm mắt không rời hắn.
Nàng muốn nhìn thấy hắn, đem thân ảnh của hắn chặt chẽ ghi tạc dưới đáy lòng, bởi vì nàng không biết hắn sẽ đi bao lâu mới trở về,có hồi ức này rồi,mới có thể khiến nàng không còn tịch mịch .
Bốn năm sau.
Nhìn ngắm quả cầu vải nhiều mầu.Nguyệt Trà lại nghĩ tới Trinh hoàng huynh,
Cũng đã bốn năm rồi,Trinh hoàng huynh như thế nào vẫn chưa trở lại?
Còn nhớ rõ trong lúc biết hắn muốn đi Đại Đường,nàng có bao nhiêu không muốn, nhưng nàng cũng nhớ rõ rằng hắn đã nói với nàng, Đại Đường là một quốc gia phi thường hưng thicnhj,mà nguyên nhân chính là văn hóa cùng chế độ của họ,cho nên nếu muốn Đại Lý cũng hưng thịnh ,phải đi học hỏi cái ưu việt của họ.
Cũng bởi vì hắn đã nói như vậy,tin thì vẫn tin theo nhưng trong lòng nàng vẫn là khó có thể vượt qua.
Mới trước đây nàng không hiểu lắm, vì cái gì hắn ly khai lại làm nàng khó vượt qua đến vậy,đến khi trưởng thành mới biết được, đó là bởi vì nàng mất đi một người mà nàng thương yêu.
Chu ma ma đứng ở ngoài phòng nhìn Nguyệt Trà.Nàng ngày hôm nay đặc biệt đa sầu đa cảm.
Lúc thấy trên tay nàng làquar cầu vải thì Chu ma ma mới nhất thời hiểu được, nàng hẳn là bởi vì lại nghĩ tới người Huyền Trinh hoàng tử.
Chu ma ma thở dài,thầm nghĩ,Nguyệt Trà thật sự đang thương,mặc dù nàng không phải là công chúa thất sủng,nhưng ở hoàng cung to lớn đến vậy,nàng lại chỉ có thể duy nhất sống ở nơi này.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui