Tử khí ngút trời, ở trong mắt người khác, đây là trời giáng dị tượng, nhưng đối với Bạch Nhạc mà nói, lại quả thực chính là một loại khổ hình!
Linh khí dồi dào trùng kích kinh mạch của Bạch Nhạc, trong quá trình mở Linh Phủ, cường hành thối thể lại cho Bạch Nhạc, đáng sợ hơn là, theo linh lực không ngừng ùa vào Linh Phủ, lực lượng trong hai Linh Phủ đồng thời tán ra, ma khí và linh lực đan vào nhau, thậm chí còn xen lẫn cả kiếm khí.
Mở Tử Phủ tất nhiên là chuyện tốt, nhưng phẩm chất Linh Phủ càng cao, yêu cầu đối với căn cơ lại càng cao, bất kể là lý giải đối với công pháp tu hành, hay là yêu cầu đối với cường độ thối thể, thậm chí là ý chí lực và thần hồn của bản thân đều có yêu cầu cực kỳ hà khắc.
Thành công mở ra Tử Phủ trở thành thiên kiêu, tất nhiên là cả nhà đều vui, nhưng trên thực tế, người vẫn lạc trong quá trình này kỳ thật cũng có cả đống.
Huống chi, hiện giờ nguy hiểm Bạch Nhạc gặp phải, đâu phải là thiên tài mở Tử Phủ bình thường có khả năng bằng được.
Dưới sự chống đỡ của Linh Khư Quả, Bạch Nhạc là muốn đồng thời mở hai Linh Phủ, hơn nữa cả hai còn đều phải là Tử Phủ phẩm chất cao nhất, mới có thể đạt thành cân bằng.
Độ khó trong đây, không chỉ đơn giản là một cộng một bằng hai.
Nói một cách không hề khoa trương thì cơ hồ là lúc ban đầu, cả người Bạch Nhạc cơ hồ đã triệt để sụp đổ.
Từ da đến xương cốt toàn bộ đều vỡ vụn, thậm chí là tạng phủ cũng bị thương theo, máu tươi lập tức nhuộm đỏ mặt đất, cái này đáng sợ hơn khổ hình rất nhiều.
Thế vẫn chưa hết, rất nhanh loại đau đớn này liền lan đến trong thần hồn, thậm chí Côn Ngô Kiếm Thông được Thiên Ma Quân phong ấn sâu trong thần hồn Bạch Nhạc cũng rục rịch, đột nhiên gia tăng loại thống khổ này.
Nếu là người thường, chỉ sợ sớm đã đau tới hôn mê bất tỉnh, nhưng cho dù là ở dưới loại thống khổ này, Bạch Nhạc cũng phải cắn chặt răng mà kiên trì.
Đối với Bạch Nhạc mà nói, đây là một đạo tử quan, cũng là một lần thoát thai hoán cốt chân chính.
Từ một tiểu tạp dịch tư chất bình thường lúc trước, cho tới một bước hiện tại, Bạch Nhạc chỉ dùng thời gian hai tháng, bất kể có nhiều cơ duyên tới mấy, cũng sẽ dẫn tới căn cơ bất ổn.
Mà một đạo tử quan trước mắt này, hắn muốn thuế biến, vậy cần phải bước qua được trạm kiểm soát!
Khoanh chân ngồi tại chỗ, Bạch Nhạc không chỉ một lần cảm thấy ý thức dần dần trở nên mơ hồ, cho dù ý chí của hắn có cứng cỏi tới mấy, ở dưới loại tra tấn này, cũng rất khó chống đỡ được.
Phải biết rằng, đó không phải là đơn giản là cắn răng chống đỡ tra tấn, hắn phải thời khắc bảo trì bình tĩnh, dẫn dắt linh lực không ngừng mở Linh Phủ, còn phải bảo trì sự cân bằng giữa hai Linh Phủ, chỉ cần một thoáng thất thần, có khả năng sẽ dẫn tới toàn bộ sụp đổ.
Bạch Nhạc lại cảm thấy, tử vong đang tới gần từng chút một.
Dưới Cực hạn, Bạch Nhạc không nhịn được mà mở mắt, hướng ánh mắt tới trên thân kiếm bên cạnh!
Lập tức, trong đầu Bạch Nhạc đột nhiên hiện lên một đạo linh quang!
Kiếm đạo!
Linh Tê Kiếm Quyết kỳ thật chính là một chiếc chìa khóa để mở ra cửa lớn của thế giới kiếm đạo, còn đối với Bạch Nhạc mà nói, chỗ dựa lớn nhất của hắn, kỳ thật cũng ở trên lĩnh ngộ đối với kiếm đạo.
Một mực khổ sở chống đỡ, so đấu ý chí, kỳ thật bản thân chính là biện pháp ngu nhất.
Trong một cái hít thở, trong lòng Bạch Nhạc không khỏi lại hiện ra kiếm ý của Linh Tê Kiếm Quyết!
Kiếm tâm tương thông!
Vẫy tay, Bạch Nhạc vững vàng cầm kiếm trong tay, đặt trên đầu gối của mình, lập tức, giống như tất cả tạp niệm vào khoảnh khắc này đều triệt để biến mất.
Trong hoảng hốt, cả người Bạch Nhạc tựa như biến thành một thanh lợi kiếm, không thể phá vỡ!
Kỳ thật ngay cả bản thân Bạch Nhạc cũng không biết, vào lúc sinh tử này, hắn không ngờ đánh bậy đánh bạ, chân chính tu ra kiếm tâm!
Đối với tất cả Kiếm tu mà nói, kiếm tâm luôn là thứ khó nhất.
Bởi vì đó có nghĩa là, từ nay về sau đạo tâm như kiếm, bất kể gặp phải khó khăn lớn tới mấy, cũng có thể bảo trì kiếm tâm, một đường vượt mọi chông gai mà đi tiếp, trên trình độ nào đó mà nói, là rất khó bị tâm ma quấy rầy.
Thời gian từng chút trôi qua, vết thương trên người không ngừng vỡ ra, sau đó không ngừng khép lại!
Khi một chút linh lực cuối cùng trong Linh Khư Quả hao hết, hai Tử Phủ cũng đồng dạng thuận thế hoàn thành mở ra, linh lực dồi dào từ Tử Phủ trào ra, bắt đầu truyền lại cho thân thể, tất cả thương thế vào khoảnh khắc này đều khép lại.
Trong suốt như ngọc, liền thành một thể!
Vào khoảnh khắc Bạch Nhạc mở mắt, tất cả thống khổ đều mất đi, hóa thành một dòng nước ấm lưu chuyển toàn thân!
Phá kén thành bướm.
Tâm niệm khẽ động, trên người Bạch Nhạc đột nhiên phủ lên một tầng quang hoa màu tím, quần áo và vết máu đều hóa thành tro bụi, lúc này Bạch Nhạc giống như một đứa trẻ con mới sinh, tất cả đều lộ ra vô cùng hoàn mỹ.
Thậm chí, vào khoảnh khắc này, Bạch Nhạc đã có thể lờ mờ cảm nhận được lực lượng của Côn Ngô Kiếm trong thần hồn.
Lần đột phá này khiến Bạch Nhạc thực sự có năng lực thành lập liên hệ với Côn Ngô Kiếm, theo thời gian trôi qua, rồi sẽ có một ngày, Côn Ngô Kiếm sẽ bị Bạch Nhạc luyện hóa triệt để, khi đó, phong ấn của Thông Thiên Ma Quân ở trong thần hồn của Bạch Nhạc mới triệt để nứt vỡ, khiến hắn có thể lấy ra Côn Ngô Kiếm.
Đương nhiên, đối với Bạch Nhạc mà nói, đây vẫn không phải chuyện quan trọng nhất.
Quan trọng là hắn còn sống.
Một đạo tử quan này, chung quy vẫn không thể ngăn hắn lại.
Giơ tay lên, nhìn thân thể của mình, trong lòng Bạch Nhạc lập tức dâng lên một tia minh ngộ.
Thông Thiên Ma Quân từng nói, cho dù tư chất của Bạch Nhạc bình thường, dựa vào ba phần đại lễ mà hắn tặng, cũng có thể trải ra một con đường thông thiên cho Bạch Nhạc!
Lời này tuyệt đối không phải nói suông.
Có thể trong thời gian ngắn như vậy, minh ngộ kiếm đạo, kỳ thật không chỉ thiên phú của bản thân Bạch Nhạc cao bao nhiêu, Côn Ngô Kiếm ẩn sâu trong thần hồn của Bạch Nhạc, kỳ thật cũng mang tới tác dụng rất lớn, chỉ là lúc trước Bạch Nhạc căn bản không cảm giác được mà thôi.
Cho đến giờ phút này, mở Tử Phủ, đúc lại đạo cơ, hoàn thành lần thuế biến này, Bạch Nhạc mới chính thức minh ngộ, ba phần đại lễ mà lúc trước tự cho là bị Thông Thiên Ma Quân bức bách mới không thể không nhận, là quý giá và trầm trọng cỡ nào.
Thay một thân quần áo sạch sẽ, Bạch Nhạc hướng về phía hậu sơn mà quỳ xuống, nghiêm túc dập đầu ba cái!
Đây là lễ bái sư mà hắn nợ Thông Thiên Ma Quân!
Bất kể Thông Thiên Ma Quân rốt cuộc mang tâm tư gì, nhưng đến thời khắc này, Bạch Nhạc không thể không thừa nhận, Thông Thiên Ma Quân đối với hắn đích xác không hề có ý gia hại, có thể nói là dồn hết tất cả để bồi dưỡng hắn!
Đây là ơn truyền đạo chân chính!
Tính tình của Bạch Nhạc vốn cũng rất đơn giản, ân oán rõ ràng.
Hiểu được ân huệ của Thông Thiên Ma Quân đối với hắn, cho dù hiện giờ hắn vẫn rất khó đồng ý với thân phận và hành vi của cự bá ma đạo Thông Thiên Ma Quân này, nhưng trong lòng cũng đã nhận vị sư tôn này.
Lại đứng dậy, đi đến trước động phủ, khi Bạch Nhạc vươn tay ra mở cửa lớn, Linh Phủ thuộc về Thông Thiên Ma Công đã triệt để thu liễm!
Lúc này, Bạch Nhạc không còn là truyền nhân của Thông Thiên Ma Quân, mà là đệ tử chân truyền của Linh Tê Kiếm Tông, thiên kiêu Bạch Nhạc thành tựu Tử Phủ!
Một tay ấn kiếm, trong một bước, Bạch Nhạc bước thẳng lên không trung!
Hoa tím nở ra, kiếm ý ngút trời.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...