Tên quỷ sai kia dở khóc dở cười nhìn cô.
-Không có khả năng mỗi lần cô đều may mắn như vậy, nếu muốn sống thật tốt thì phải luôn cẩn thận ở khắp nơi, tôi cũng không muốn đi tới đi lui như thế này.
Cũng không phải cô cẩn thận là có thể phòng ngừa, làm sao cô biết được vào ban ngày quỷ cũng có thể ra ngoài đi dạo, mà hình dáng y như con người bình thường, làm sao cô phân biệt được!
Cô ngẩng đầu nhìn lại, quỷ sai kia đã đi ra ngoài. Nghỉ ngơi môt lát, cô lại có chút sức lực, cô vịn ghế salon bên cạnh chậm chạp đứng lên, đi từng bước một đến bên cửa, Diệp Tử nhảy nhót bên cạnh líu ríu nói:
-Chung Linh bảo tôi chăm sóc cô thật tốt, cô đừng có tự dày vò mình, nếu cô chết thật, Chung Linh sẽ trách tội tôi.
Cô mặc kệ Diệp Tử, chậm rãi đi ra khỏi phòng, thời điểm bước xuống cầu thang lại càng thêm đau đớn, cảm giác mỗi bậc tiếp theo mình sẽ ngã chổng vó.
Đến dưới lầu, cửa sắt đã bị bọn người Chung Linh mở ra, quỷ sai kia cũng đứng ở nơi đó, cô nhìn thấy quỷ hồn trong tòa nhà này từng người từng người bước ra, mà quỷ sai kia cũng điểm danh từng người từng người một, sau đó đều xếp hàng đứng ngoài cửa sắt, cuối cùng có khoảng một trăm quỷ hồn.
Cảnh tượng này khiến cho cô nhớ lại lần Lục U Minh mang cô đi địa phủ, ở cầu Nại Hà nhìn thấy cảnh này.
-Tất cả mọi người ở tòa nhà này đều đã chết?
Mặc dù trước đó đã biết chuyện này, nhưng khi tận mắt nhìn thấy thì cô vẫn khá khiếp sợ.
-Đây là ai làm?
Quỷ sai đang cầm sổ ghi chép nhìn thoáng qua cô, lại lập tức cuối đầu xuống quyển sổ sách.
-Cô nói là ai làm?
-Tại sao mấy người Tiểu Cầm lại muốn làm thế này?
-Cô hỏi tôi, tôi hỏi ai?
Vì sao quỷ sai hiện tại đều không đáng tin cậy như vậy, Lục U Minh đã từng nói với cô, quỷ sai cũng là một chức quan ở Địa Phủ, dù sao cũng là quan, vì sao đức hạnh cả đám đều thế này.
Khi Chung Linh và Trương Doãn Hiên xuống tới, quỷ sai kia cũng chuẩn bị mang các quỷ hồn đi, cô nhanh chóng hỏi Chung Linh.
-Các ngươi đã tra hỏi rồi sao?
Nếu không tra hỏi sao có thể để những quỷ hồn này tùy tiện rời đi như vậy.
-Tất cả bọn họ đều chết do tắt nghẽn cơ tim, vài người là bị hù chết, vài người là do Tiểu Cầm làm. Sau khi chết bọn họ bị người dùng nhang Tê Giác nuôi dưỡng trong tòa nhà này, cửa dưới lầu này còn bị hạ cấm thuật, bọn họ vẫn luôn bị giam giữ ở đây, biết mới là lạ.
Vẻ mặt Chung Linh u sầu, xem ra chuyện này cực kì nghiêm trọng, cũng cực kì khó giải quyết, hiện tại còn không có manh mối.
-Là con người nuôi dưỡng bọn họ sao?
Chung Linh gật gật đầu.
-Nuôi cả một tòa nhà quỷ, số lượng nhang Tê Giác không phải người thường có thể cung cấp được, người này không đơn giản.
Bốn phía lập tưc trở nên yên tĩnh, ai cũng không mở miệng nói chuyện, đến Chung Linh cũng nói chuyện này không đơn giản, đằng sau chuyện này khẳng định có âm mưu rất lớn, nói không chừng lại là một Linh Mộc khác, muốn hủy đi thế giới này.
-Ai nha! Rồi cũng có cách giải quyết, người nhà họ Trương đã từng xử lý nhiều án lớn, lần này cũng không thành vấn đề, đúng hay không? Trương Doãn Hiên.
Diệp Tử nhảy lộc cộc lộc cộc phá tan sự yên tĩnh, có lúc Diệp Tử cũng có điểm đáng yêu như vậy.
Trương Doãn Hiên cũng lập tức nói tiếp.
-Đúng vậy đấy! Huống chi lần này là do con người tác quái, chuyện này so với quỷ thì dễ hơn nhiều, nhất định sẽ có manh mối.
-Có lúc người còn đáng sợ hơn quỷ.
Chung Linh vẫn cau mày như cũ, cô nhanh chóng đổi đề tài.
-Vì sao các người lại đến đây? May mắn các người kịp thời đuổi tới kịp, nếu không tôi có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ chết.
-Đây là lần đầu tiên chúng ta hợp tác với nhà họ Trương làm ăn.
-Làm ăn?
-Bởi vì cả tòa nhà này đầy chuyện ma quái, không thể nào cho thuê hoặc bán đi, mà dân cư phụ cận cũng bị ảnh hưởng cực lớn, mọi người đều ầm ĩ muốn dọn đi, dọn đi rồi chưa chắc đã có người dọn vào, như thế thì tổn thất lớn, ông chủ xí nghiệp đương nhiên không muốn nhìn thấy điều này, nên ông ta mời người họ Trương đến bắt quỷ.
Thì ra là như vậy.
-Vậy bây giờ quỷ trong tòa nhà này đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, có phải là coi như đã hoàn thành nhiệm vụ không?
Mặc dù chưa tìm ra được kẻ đứng đằng sau, nhưng mà không còn ảnh hưởng đến tòa nhà này nha!
Chung Linh nhẹ gật đầu.
-Cuộc làm ăn này xem như đã hoàn thành, bây giừo chỉ cần đợi đối phương giao khoản tiền còn lại.
Nói xong, cô ấy quay sang nhìn Trương Doãn Hiên.
-Nhưng người đứng đằng sau này tôi nhất định phải tìm ra.
-Đương nhiên.
Kì thật cái cô quan tâm nhất hiện tại là rốt cuộc cuộc làm ăn này được bao nhiêu tiền, đây là lần đầu tiên Chung Linh chính thức cùng nhà họ Trương hợp tác, lỡ như bị nhà họ Trương bắt nạt thì phải làm sao? Cô chọc chọc Chung Linh nói nhỏ:
-Bao nhiêu tiền vậy?
Chung Linh nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu:
-Hai mươi vạn.
-Cái gì?
Tinh thần vốn đang suy yếu của cô lập tức trở nên hưng phấn.
-Nhiều như vậy, tổng cộng là hai mươi vạn hả?
Cô còn tưởng rằng hiệu trưởng kia đã trả cao, quả thực là gặp sư phụ.
Kết quả Chung Linh nói câu sau đó càng dọa cô hơn.
-Là hai người chúng ta mỗi người hai mươi vạn, nhà họ Trương bốn mươi vạn.
Cô cảm thấy sắp ngất đi, không phải cô đang nằm mơ đấy chứ? Sao đột nhiên cô biến thành người có tiền rồi? Trước kia đến 1 vạn cô còn chưa được thấy qua.
-Tôi cũng có phần….. Chung Linh, cô cũng quá tốt rồi!
Mặc dù trong lòng kích động muốn chết, nhưng ngoài mặt vẫn khách khí.
-Tôi cũng không giúp được việc gì.
-Dao Dao kia không phải là co diệt trừ sao? Hơn nữa cô và mẹ Tiểu Cầm đọ sức lâu như vậy, còn thiếu chút nữa mất mạng, đây là cô nên nhận được.
-Tôi thật sự diệt trừ được Dao Dao?
Cô còn tưởng là giả a!
-Nhưng mà hai mươi vạn cũng nhiều quá đi!
So với cảm giác thành tựu khi diệt trừ Dao Dao, thì hiện tại cái cô quan tâm nhất vẫn là tiền bạc.
Lúc này, Diệp Tử nhảy tới.
-Tổng cộng tám mươi vạn, thành phố N cũng không phải thành phố nhỏ, cô có biết một căn phòng bao nhiêu tiền không? Mà ở đây là cả một tòa nhà, huống chi tòa nhà này đầy chuyện ma quái, cư dẫn của cả một ngõ hẻm cũng đã an tâm không rời đi nữa, tôi còn cảm thấy tiền ít đó!
Sau khi Diệp Tử giải thích như thế, giống như thực sự hơi ít, nhưng mà có thể có hai mươi vạn cô cũng đã rất vui vẻ. Còn chưa nhìn thấy tiền, lòng cô đã ngây ngất.
Ra khỏi con hẻm này, chúng tôi đi đến nhà họ Trương, mặc dù nhà họ Trương ở trung tâm thành phố, nhưng lại cô lập giữa thành phố ồn ào náo động một cách thần kì, còn có một sân vườn rất lớn, quả thật là một lão đại gia thời cổ đại mà, lối vào uốn lượn, thật sự rất có hương vị.
Dù sao cô cũng đã từng đi qua cổ trạch của nhà Uyến Thanh, biệt thự sa hoa nhà họ Đổng, cho nên có thể khống chế được biểu cảm kinh ngạc của mình, bình tĩnh đi theo bên người Chung Linh.
Mới vừa đi đến đại sảnh, thì đã thấy một người đi tới, chính xác mà nói không phải là đi, hắn ta ngồi trên xe lăn, tự mình điều khiển xe lăn chậm rãi đến gần, dáng dấp cũng rất nhã nhặn, không khó coi, không biết là ngã bệnh hay chân bị thương.
Kết quả làm cô không nghĩ tới là, hắn vừa đi tới đã oán hận cô.
-Mang thai còn mù quáng lăn qua lăn lại, khiến cho nhiều người đi theo lo lắng như vậy.
-Tôi….
Tuy những lời hắn nói đều là sự thật, nhưng cô và hắn không quen biết, hắn không có thể nói chuyện uyển chuyển với cô một chút à? Mà cô bắt hắn lo lắng cho cô à? Mắc mớ gì đến hắn?
-Doãn Thần.
Trương Doãn Hiên nghiêm khắc quát lớn người đàn ông ngồi trên xe lăn.
-Không được vô lễ với khách.
Người đàn ông gọi là Doãn Thần kia dường như càng nghiêm trọng hơn.
-Mặc kệ là đang mang cái gì, đều phải chịu trách nhiệm với con của mình, nếu như sinh ra mà thiếu tay hoặc thiếu chân, thì hối hận cũng không kịp……
-Ai, ngươi…..
Cô bị tức đến nói không ra lời, hắn mắng cô cũng được, vì sao lại trù ẻo con rắn nhỏ? Người này thật sự không có lễ phép còn siêu cấp đáng ghét.
Đoán chừng là sợ các cô cãi nhau, Chung Linh nhanh chóng kéo cô ra, đi xa mới nói với cô.
-Đây là con thứ hai của nhà họ Trương.
-Quả nhiên là khác nhau.
Cô tức giận nói.
-Kì thực anh ta đối xử với người khác rất tốt, tại vì tối hôm qua cô mất đi tin tức, chúng tôi tìm thế nào cũng không thấy cô, anh ta cũng là lo lắng. Mà lại….
Chung Linh đột nhiên hạ thấp giọng nói.
-Anh ta là tàn tật bẩm sinh, nghe nói là khi Trương phu nhân mang thai còn khăng khăng đi bắt quỷ, bị khí âm nhập thân, bây giờ mới có dạng này….cho nên cô nên thông cảm.
Khó trách anh ta có thể nói rắn nhỏ của cô như vậy, thì ra anh là một ví dụ đau đớn thê thảm.
-Nếu là quan tâm, anh ta không thể nói tốt một chút sao? Nhất định phải nói quái gở như vậy.
Tôi cũng không phải người không phân rõ phải trái.
-Được rồi được rồi, chuyện làm ăn của chúng ta còn cần người ta chiếu cố nhiều hơn, cô đừng so đo với cậu ta.
Đến Chung Linh cũng đã nói như vậy, cô làm gì còn lý do để tức giận nữa, nghĩ lại quả cân giữa hai mươi vạn và tức giận.
-Yên tâm, tôi biết rồi.
Sau khi Chung Linh giải thích rõ ràng mọi chuyện cho tôi, hai chúng tôi trở lại phòng khách nhà họ Trương, các trưởng bối của nhà họ Trương đều ở đây, đang ngồi trong phòng khách có mấy người lớn tuổi, cũng có vài người đàn ông trung niên.
Cô vừa bước vào phòng khách, tất cả bọn hắn đều nhìn về phía bụng của cô, nhìn đến toàn thân cô đều không được tự nhiên. Cô né tránh sau lưng Chung Linh, muốn che đi bụng mình, cũng là muốn ngăn trở tầm mắt của bọn hắn.
Lúc này, người đàn ông trung niên ngồi gần cánh của nhất nói:
-Xà tiên, chúng ta không thể trêu vào, bác nhất định phải hợp tác với các cô ấy hay sao?
-Thực lực của nhà họ Trương chúng ta rõ như ban ngày, tôi nghĩ chúng ta không cần thiết phải hợp tác với bất kì kẻ nào, huồng hồ, cái trong bụng cô gái này là phúc hay là họa, không ai nói rõ được.
Một người đàn ông ngồi đối diện với lão già tóc trắng cũng phụ họa nói.
-Có cần thiết hay không, là phúc hay là họa, tự tôi sẽ phán đoán, tôi còn chưa mờ mắt đến nước này.
Cô đem ánh mắt đặt lên người ông cụ đang nói chuyện.
Ông cụ ngồi ở vị trí chính giữa của phòng khách, hẳn là đại lão gia của nhà họ Trương đi! Nhìn một đầu tóc bạc của ông ấy, có lẽ là tuổi cũng không ít, nhưng giọng nói lại vô cùng to, còn có tác dụng là cho người khác khiếp sợ. Sau khi ông cụ đó nói mấy câu, những người khác trong phòng khách lập tức không có ý kiến.
-Con gái, con qua đây.
Cô quan sát bốn phía, phát hiện bọn Chung Linh đã đứng sang một bên, cho nên nói ông cụ này là đang gọi cô? Cô giống như cầu cứu nhìn về phía Chung Linh, cô ấy như dùng ánh mắt nói với cô biết không sao, thế nhưng cô nha!
-Đừng sợ, ta không có ác ý.
Ông cụ lần nữa vẫy vẫy tay với cô, thế nhưng cô không đi qua cũng không tốt. Cô chậm rãi đi đến trước mặt ông, thế mà ông ta lại để tay lên bụng cô, nhưng mà nhìn dáng vẻ hiền lành của ông ta, thì để ông ta sờ một chút đi!
Con rắn nhỏ trong bụng cô dường như rất thích ông, vậy mà đá đá vào bụng cô, ông lão hẳn là cảm nhận được, cười lên ha hả.
-Con của xà tiên quả nhiên không giống người thường, đứa trẻ này về sau nhất định là phúc tinh của nhà họ Trương, các người nhất định phải chăm sóc thật tốt.
Ai? Phúc tinh của nhà họ Trương? Ông lão này cũng quá để mắt đến con rắn nhỏ của cô rồi! Nhưng mà không biết vì sao, đột nhiên cô cảm thấy rất tự hào, dù sao cũng là con của cô mà.
------------
Dịch: BảoNhi
Biên tập: BảoNhi
Team: Bảo My
Bản dịch được cập nhật độc quyền tại ngày 30/10/2018
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...