Thai Rắn

Dù sao tòa nhà này cho cô cảm giác như những tòa nhà trước kia cô từng ở, khẳng định không bình thường, cô không muốn tiếp tục ở lại nơi thị phi này, định nhanh chóng rời đi.

Nói không chừng khi về hỏi Chung Linh thì sẽ biết chuyện gì đã xảy ra, mà cô đã biến mất lâu như vậy, Chung Linh và Diệp Tử nhất định rất sốt ruột.

Cô đóng kĩ cửa lớn nhà Tiểu Cầm rồi nhanh chóng đi xuống lầu, chỉ kì quái chính là, cửa sắt của căn nhà bị khóa, cô kéo như thế nào cũng không ra, khóa cửa bên trong bị cô kéo nửa ngày cũng không có phản ứng.

Nhìn xuyên qua cửa sắt cô thấy khí trời bên ngoài rất tốt, khó có được giữa mùa đông mà ánh nắng lại chói chang như vậy, cô lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Chung Linh để cầu cứu, thế nhưng điện thoại vẫn không có tín hiệu. Ngay khi cô đang suy nghĩ làm sao để ra ngoài, thì trước cửa sắt có người đi qua, cô vui vẻ kêu lên.

-Chào ngươi chào ngươi, tôi bị giam ở đây không ra được, có thể giúp tôi một chút hay không?

Người qua đường nhìn cô một cái, lại nhanh chóng quay đầu đi, ánh mắt dường như né tránh cô, không dám nhìn thẳng vào cô.

-Ngươi có thể tìm người tới mở cửa giúp tôi hay không?

Kết quả người đó xem như cô hoàn toàn không tồn tại, cũng giả bộ như không nghe thấy cô đã nói, vội vã bỏ đi. Ngay sau đó lại có người đi ngang qua, thời gian này hẳn là thời điểm đi alfm hoặc đưa con đi học.

Nhưng mặc kệ cô kêu cứu như thế nào, bọn họ đều hành động như người ban đầu, xem như không nhìn thấy cô. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Ngay khi cô đang nghi hoặc không hiểu, lại một cặp nam nữ xuất hiện, nguời con trai nhìn cô qua một cái, bởi vì cho tới bây giờ anh ta là người nhìn cô lâu nhất, cho nên cô lại dấy lên lòng tin.

-Anh ơi, anh có thể cứu tôi ra ngoài hay không, tôi nhất định sẽ cho anh tiền.

Nghe cô nói như vậy, gnười con trai lại liếc mắt nhìn cô vài lần, nhưng người con gái bên cạnh anh ta lập tức lôi anh ta đi.

-Nhìn cái gì vậy? Cẩn thận bị quấn lên rồi lấy mạng của anh, một tòa nhà đều đã chết hết rồi.

Cô nhìn bóng lưng của đôi nam nữ đã đi xa, hóa ra bọn họ xem cô là quỷ?

Giữa ban ngày những người đi đường này cũng nghĩ là mình trông thấy quỷ hay sao? Xem dáng vẻ của bọn họ hẳn là không chỉ nhìn thấy một lần, còn có một tòa nhà đều chết là xảy ra chuyện gì?

-Chị ơi……

Đột nhiên cô cảm thấy cổ mình phát lạnh, đây là giọng nói của Tiểu Cầm, hẳn là cô ta đang đứng ngay sau cô. Đây là giữa ban ngày, cô ta cũng dám ra, xem ra đạo hạnh của cô ta rất cao.

Lúc này cô mới phát hiện căn nhà này cho dù là ban ngày cũng đen sì, một tia ánh sáng cũng không chiếu vào được, cô quay đầu nhìn Tiểu Cầm cũng như tối hôm qua, đứng trên bậc thang nhìn cô.

Chỉ là bây giờ cô ta không còn là một nữ sinh tóc dài thẹn thùng khi gặp người lạ nữa, mà là một nữ quỷ. Mái tóc dài của cô ta có chút lộn xộn, con mắt bầm đen nhìn xung quanh một vòng, miệng cũng màu tím đen, con mắt cũng đỏ ngầu không nhìn thấy con ngươi.

Cô lặng lẽ duỗi tay vào trong túi áo, thế mà đã dùng hết lá bùa, lưng cô dán lên cửa sắt, toàn thân đều lạnh.

-Tiểu Cầm, tôi với cô không thù không oán, cô thả tôi đi đi!


-Chị ơi……

Cô ta đi từ từ xuống cầu thang, từng bước từng bước tới gần cô, cô khẩn trương đến độ hô hấp bắt đầu hỗn loạn, cô đưa ty sờ sờ ngọc thạch đeo trên cổ, Liễu Huyền Dạ sẽ đến cứu cô sao?

-Chị ơi,....

Tiểu Cầm đã đi đến trước mặt cô, cô lại nghe thấymoojt mùi hương dễ ngửi, giống như đã từng ngửi qua nhiều lần, là hương tê giác….. Cô ta cũng là quỷ được người nuôi dưỡng?

Khó trách trước đó người qua đường nhìn thấy cô đều sợ hãi, cô còn kì lạ vì sao mọi người đều có mắt Âm Dương, đều có thể nhìn thấy quỷ, thì ra nguyên nhân là do nhang tê giác, đến tột cùng là ai đang nuôi Tiểu Cầm?

-Chị ơi, em đưa chị về nhà.

Tiểu Cầm giữ chặt tay cô muốn kéo cô lên lầu, hiện tại cô làm sao còn dám lên lầu, nói không chừng mẹ của cô ta cũng đang ở đó, Dao Dao kia cũng đang ở đó, lá bùa cũng đã sử dụng hết, cô không phải tự tìm đường chết hay sao! Cô gắt gao nắm chặt tay vịn của cửa sắt sau lưng, sống chết không chịu đi.

Dường như Tiểu Cầm rất tức giận, tóc dài bắt đầu bay múa trong không trung.

-Tiểu Cầm, em muốn gì chị đều đốt cho em, em hãy để chị đi đi!

Cô ta hoàn toàn không để tâm đến lời cô nói, cầm tay kéo cô lên lầu, khí lực của cô không lớn như cô ta, bàn tay nắm lấy tay vịn bị cô ta cứng rắn kéo ra, thân thể đụng phải cầu thang, đau đớn lập tức bắt đầu lan ra.

Tiểu Cầm kéo cô lên lầu hai, cô nhìn thaýa hàng xóm cách vách đang cách một cánh cửa khuon mặt hoảng sợ nhìn qua, sắc mặt mỗi người đều bầm đen, chẳng lẽ đều là quỷ? Cô nhớ lúc trước người qua đường đã từng nói người của một tầng lầu đều chết, nói như vậy người trong tầng lầu này đều đã chết?

Bọn họ dường như rất sợ Tiểu Cầm, Tiểu Cầm chỉ lườm bọn họ một cái, tất cả bọn họ đều nhanh chóng đóng cửa lại, mà cô một lần nữa bị Tiểu Cầm ném vào trong phòng ở tầng 2.

-Chị ơi…..

-Cùng chết! Cùng chết đi!

Quả nhiên mẹ của Tiểu Cầm vẫn còn ở nơi này, cô vừa xuất hiện âm thanh của bà ta liền truyền tới, cô nhìn bốn phía cũng không thấy bà ta, một giọt chất lỏng dính trên trán của cô, cô đưa tay lau đi, thế mà một tay máu, ngẩng đầu lên thì thấy mẹ Tiểu Cầm đang ở trên trần nhà, âm trầm nhìn cô cười.

Một giây sau bà ta từ trên trần nhà bổ nhào về phía cô,co hoảng hốt nhanh chóng tránh sang bên cạnh, động của bà ta rất nhanh, ‘cạch cạch cạch’ liền đuổi theo.

-Dì ơi, người hại các người không phải tôi, sao các ngươi lại nhất định quấn lấy tôi!

-Chị ơi, là chủ nhân muốn chị chết!

Tiểu Cầm theo sát mẹ mình cùng đuổi theo cô, cô bị hai người đó làm ngã nhào xuống đất, muốn xoay người, đây chính là quỷ đè đi!

Toàn bộ thân thể cô đều dán trên sàn nhà.

-Chủ nhân các người là ai vậy? Các người hãy để tôi nói chuyện với hắn, chuyện gì cũng thể giải quyết mà! Làm gì mà động một chút lại muốn mạng của tôi? Mạng của tôi không đáng tiền.


Kì thật cô cũng rất bội phục chính bản thân mình, trong trường hợp này mà có thể ở trước mặt quỷ nói nhiều lười như vậy, nhưng bọn Tiểu Cầm cũng không phản ứng với lười nói của cô, cô cảm giác có cái gì xuyên thấu qua thân thể cô từ sau lưng, cô cảm giác lực đạo của nó càng ngày càng mạnh, dường như có thể bóp nát trái tim của cô.

Cơn quặn đau vẫn tiếp tục, dường như cô không có biện pháp hít thở không khí vào, miệng há to, cái mũi dùng lực hít, nhưng triệu chứng thiếu dưỡng khí lại càng ngày càng rõ.

-Liễu Huyền Dạ, tôi……

‘Tôi còn chưa giải thích với anh!’ Cô muốn cầm ngọc thạch ra, nhưng thân thể bị mẹ Tiểu Cầm đè ép, động đậy không được.

Ánh mắt cô dần dần mơ hồ, dường như cô nhìn thấy Lục U Minh và một người đứng cách đó không xa, vẻ mặt anh ta lạnh lùng lật lật sổ ghi chép.

Chẳng lẽ cũng là quỷ sai? Đang chờ cô chết đi sau đó mang quỷ hồn của cô về địa phủ?

Cô gian nan giơ tay lên với anh ta.

-Cứu …. Mạng……..

Cô còn chưa muốn chết! Cô còn chưa nói chuyện yêu đương, còn chưa được mặt áo cưới, vẫn còn quá nhiều chuyện chưa làm.

Quỷ sai kia lạnh lùng nhìn cô một cái, lẩm bẩm.

-Mỗi người trước khi chết đều sẽ nói với tôi như vậy, cô còn muốn tôi cứu? Đây không phải là đập bể bát cơm của tôi hay sao?

Quả nhiên quỷ sai và Lục U Minh cùng một đức hạnh.

Ngay khi cô cảm giác tim mình sắp nổ tung, phổi cũng sắp nổ, thì đột nhiên thân thể chợt nhẹ đi, đột nhiên không khí ập đến làm cô sặc, ho khan dữ dội.

-Bắt quỷ sư?

Đây là giọng nói của mẹ tiểu Cầm.

-Lại là các ngươi?

Đây là giọng nói của Tiểu Cầm.

-Tôi khuyên các người không nên lo chuyện bao đồng.

-Tô Tô, cô không sao chứ?


Đây là…. Đây là giọng nói của Chung Linh.

Đột nhiên cô cảm động muốn khóc, Chung Linh, cuối cùng cô cũng đến. Cô cố gắng xoay người ngồi trên đất, hai mắt lưng tròng nhìn Chung Linh, quả thật như nhìn thấy thiên sứ.

-Oa, Tô Tô, vậy mà cô còn chưa chết.

Đây là giọng nói chán ghét của Diệp Tử.

-Chung Linh, tôi nói đến Diêm Vương cũng không muốn cô ấy tới đi! Sao lạiu dễ dàng chết như vậy, vậy mà cô còn lo lắng cả một buổi tối.

Diệp Tử nói xong liền vọt vào trong ngực cô, ủi ủi trước ngực cô.

-Con thỏ lưu manh này, tôi hiện tại không còn khí lực đánh cô, cô đừng chọc tôi.

-Ui… còn tinh lực để phát cáu.

Có lẽ là nhìn sắc mặt tái nhợt và bộ dạng yếu ớt của tôi, mà lương tâm của Diệp Tử trỗi dậy buông tha cho vô.

-Cho cô chạy loạn, biết mình dụ quỷ vậy mà mỗi nagỳ đều đưa lên đến cửa, cô nói xem sao cô lại ngu xuẩn như vậy?

Nhìn Diệp Tử nhảy nhảy trước mắt, đột nhiên cô rất muốn ăn thịt thỏ, thịt đầu thỏ kho tàu, thịt đùi thỏ kho tàu, thịt thỏ kho tàu.

-Trở về tôi sẽ liền đem cô làm thịt thỏ kho tàu…

-Có bản lĩnh ngay bây giờ cô đến đây!

-Được rồi, đếnlúc nào rồi? Hai người còn đấu võ mồm.

Chung KLinh đang đối phó Tiểu Cầm tạo khoảng cách rồi nhìn qua hướng này.

-Tô Tô, cô thật sự không sao chứ?

Cô muốn khoát khoát tay, lại phát hiện mình không còn sức lực để đưa tay.

-Tôi không sao, cô không cần lo lắng cho tôi.

Đi cùng các cô ấy còn có Trương Doãn Hiên, cô còn tưởng rằng mình sẽ không bao giờ thấy anh ta nữa! Anh ta đối phó với mẹ của Tiểu Cầm nhẹ nhõm hơn nhiều so với Linh Mộc.

Đại khái là tương đối thoải mái, anh ta thành thạo điêu luyện múa kiếm gỗ trong tay, thế mà còn rất đẹp trai. Khi cô và Diệp tử còn ngồi xổm bên cạnh thưởng thức quá trình, thì anh ta đã giải quyết xong mẹ Tiểu Cầm.

-Mẹ…….

Tiểu Cầm bên Chung Linh nhìn thấy mẹ của mình tan thành mây khói, lập tức trở nên táo bạo, cô nghe được đèn treo trên đỉnh đầu nổ ;phanh phanh phanh’, sau đó cô ta thoát khỏi tay Chung Linh bay về phía Trương Doãn Hiên. Nhưng mà Chung Linh và Trương Doãn Hiên cùng đối phó với cô ta, đương nhiên càng thêm dễ dàng.

Cô còn chưa xem đủ, Trương Doãn Hiên đã gác kiếm lên cổ Tiểu Cầm.

-Nói, là ai nuôi các ngươi?


-Tôi không biết anh đang nói cái gì, các người muốn động thủ thì nhanh động thủ đi, dông dài làm gì?

-Khi cháy thì có dị hương, ngửi phải thì có thể thấy được quỷ, cả tòa nhà này đều tràn ngập mùi hương Tê Giác, cô cho rằng thực sự có thể lừa được chúng tôi?

Không biết Trương Doãn Hiên vẽ cái gì lên trán Tiểu Cầm, Tiểu Cầm đau đớn hét ầm lên.

-Nói hay không? Loại đau đơén như xé rách hồn phách này cô không chịu được đâu.

-Tôi…. Tôi không biết…….

-Miệng cũng rất cứng rắn, vậy đừng trách tôi không khách khí.

Trương Doãn Hiên vừa nói vừa lặp lại động tác vẽ bùa.

Chung Linh ở một bên sốt ruột ngăn cản.

-Mau dừng tay.

Nhưng mà cô ấy vừa nói xong, Tiểu Cầm cũng hồn phi phách tán.

-Đạo hạnh của cô ta cho dù cao hơn so với quỷ bình thường, nhưng cũng không chịu được tra tấn này của anh.

Vẻ mặt cương nghị của Trương Doãn Hiên đối mặt với trách cứ của Chung Linh lại không biết làm sao.

-Là tôi đã xuống tay nặng rồi.

-Cũng không phải tôi trách anh, người này nuôi nhiều quỷ hồn như vậy không biết là có mục đích gì? Chúng ta đi hỏi mấy quỷ hồn khác trước trong tòa nhà này một chút, xem có thể hỏi ra cái gì từ trong miệng họ không.

Chung Linh nói xong liền đi ra ngoài, đi ra cửa vẫn không quên quay đầu lại dặn dò Diệp Tử.

-Chăm sóc Tô Tô cho tốt.

Sau khi Chung Linh và Trương Doãn Hiên rời đi cô mới nhớ tới tên quỷ sai trước đó, anh ta đứng ở chỗ cô nhìn qua, vậy mà anh ta còn đứng ở đó, nhưng mà bọn Chung Linh đều không nhìn thấy anh ta.

Cô tức giận nhìn không khí nói:

-Ai, không có biện pháp nào, mạng tôi lớn, có vài người nhất định đã đi một chuyến không công rồi.

Hừ, cho anh thấy chết mà không cứu.

--------

Dịch: BảoNhi

Team: Bảo My

Bản dịch được cập nhật độc quyền tại ngày 28/10/2018


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui