“Tiểu tử, đừng có phí sức nữa, Thạch Phá quân chúng ta đã trải qua huấn luyện đặc biệt, ngươi đừng hòng lấy được nửa chữ từ miệng ta.”
Tên thống lĩnh áo đen găằn giọng, cũng không coi Liễu Thanh Dương ra gì. Ỷ vào tà thuật, khiến hắn ta bị thương nặng, nếu đánh bằng đao thương thật, người chết nhất định là Liễu Thanh Dương.
Mười lăm thị vệ phân tán tứ phía, có người đi đến cửa ra và cửa vào của hẻm núi, tránh có người xông vào.
“Cô gia, ta từng nghe nói đến Thạch Phá quân. Bọn họ trải qua huấn luyện tài khốc, trong đó có một bài mô phỏng bị bắt, bị phe địch ép cung, họ trải qua các loại hình luật, ai mà mở miệng khai ra sẽ bị xử theo quân pháp.”
Thích chấp sự đi tới, cau mày nói. Thạch Phá quân có kỷ luật nghiêm minh, sao lại xảy ra chuyện này chứ?
Ông ấy nói như vậy khiến tên thống lĩnh áo đen lộ ra vẻ kiêu ngạo. Có thể trở thành Thạch phá quân, không ai không phải thiên tài.
“Thế á? Vậy ta cũng muốn xem xem, rốt cuộc xương cốt ngươi cứng đến mức nào.”
Liễu Thanh Dương chưa từng bộc phát ra khí tức mạnh mẽ, cứ bình bình đạm đạm. Hắn cho đoản đao vào vỏ, đi ra sau tên thống lĩnh áo đen.
Không hiểu sao, khi Liễu Thanh Dương đi đến sau lưng, tên thống lĩnh áo đen giật thót cả người. Tên tiểu tử này quá kì dị, trên người có rất nhiều thứ mà người khác xem không hiểu.
“Ngươi kiên trì được mười hơi thở, ta sẽ cho ngươi rời đi.”
Nói xong, Liễu Thanh Dương đặt tay phải lên cổ hắn ta. Một cổ hàn mang kì quái chui vào cơ thể hắn ta, sau đó, hắn run rẩy thật mạnh.
“Aaaa...”
Còn chưa tới một hơi thở, tên thống lĩnh áo đen đã phát ra tiếng kêu thảm thiết rồi.
Thích chấp sự sợ hết hồn. Cô gia làm gì mà khiến tên thống lĩnh áo đen kia thay đổi lớn như vậy? Gương mặt nhăn nhó hết cả lại.
Những thị vệ khác nhìn thấy thì cũng tràn đầy sợ hãi, không dám tiến lại gần. Tên thống lĩnh áo đen phát ra tiếng kêu thảm thiết, khiến người ta rợn tóc gáy.
“Cô gia, người làm gì hắn vậy?” Hai chân Thích chấp sự run rẩy.
Tên thống lĩnh áo đen co rút cuộn tròn lại, xương trên người phát ra tiếng răng rắc khiến người ta sợ hãi, toàn bộ xương từ đầu gối trở nên đều cong lên, trông hắn ta y như một con quái thú hình dạng kì dị.
“Phân Cân Thác Cốt thủ cộng thêm Vạn Nghị Phệ Tâm thuật.” Liễu Thanh Dương thản nhiên nói, cứ như đang nói một chuyện cực kì bình thường.
Phân Cân Thác Cốt thủ không khó hiểu, nhưng Vạn Nghị Phệ Tâm thuật là cái gì? Thật sự có thể khiến người ta đau đớn đến mức này sao?
So sánh với nó, hình luật bình thường không là gì cả.
“Ta khai, ta khai, cầu xin ngươi mau dừng tay.”
Chưa tới năm hơi thở, tên thống lĩnh áo đen đã khổ sở phun ra mấy chữ.
Hắn ta bằng lòng ra khai, hắn ta đã không chịu nổi nữa rồi, cơn đau đó đến từ linh hồn chứ không phải thể xác.
Thạch Phá quân đào tạo binh sĩ, phần lớn đều trừng phạt thể xác, nhịn rồi cũng qua. Vạn Nghị Phệ Tâm thuật lại khác, nó chui vào đầu, khiến người chịu phạt muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.
Liễu Thanh Dương cam kết thời gian mười hơi thở cũng là coi trọng hắn ta rồi, không ngờ Thạch Phá quân cũng chỉ đến thế mà thôi.
Liễu Thanh Dương võ vào lưng tên thống lĩnh áo đen mấy cái, hắn ta dân dần thoát khỏi cơn đau đớn, nhưng mồ hôi đã thấm đẫm vạt áo, khiến hắn ta trông như mới được vớt từ trong nước ra.
“Ngươi không phải là người, ngươi là ma quỷ, nhất định là ma quỷ”
Ánh mắt tên thống lĩnh áo đen nhìn Liễu Thanh Dương đã thay đổi, tràn đầy sợ hãi, cơ thể hắn ta run lẩy bẩy, gương mặt cũng là vẻ suy sụp.
Thích chấp sự lại gật đầu, đồng ý với ý kiến của tên thống lĩnh áo đen. Thi triển pháp thuật yêu nghiệt thế này, chắc chỉ có tiên nhân mới có thủ đoạn này thôi, không phải ma quỷ thì là gì chứ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...