Bên trái là vị trí của Vạn gia, phía trước là Tùng gia, phía bên phải là Điền gia. Từ gia xếp hạng cuối trong bốn gia tộc lớn, từ cách sắp xếp. chỗ ngồi là có thể nhận ra được.
Đối mặt với vô số ánh mắt nóng bỏng từ bốn phía, trên mặt Từ Hàm Yên vẫn lộ ra một chút không vui, nhưng nàng vẫn nhịn xuống. Phụ thân đã dặn dò nàng, xem nhiều, nghe nhiều, không cần nói nhiều.
Còn về Liễu Thanh Dương, trên khóe miệng hẳn lộ ra một nụ cười lạnh. Từ giây phút đầu tiên mới bước chân vào đây, hăn đã nhìn lướt qua một vòng, ghi nhớ biểu tình trên mặt mỗi người.
"Tiết công tử, ngài có muốn ta đi mời Từ cô nương lại đây không?”
Vạn Bất Đồng lấy lòng nói. Tiết gia là gia tộc. nổi tiếng lây lừng đế đô, không phải là hạng gia tộc ở thành Thương Lan bọn họ có thể so sánh được.
Tiết công tử không nói chuyện, hẳn ta nghĩ ngợi một chút rồi đứng dậy.
Hắn ta cảm thấy bản thân mình tự đi mời thì càng có sức thuyết phục hơn.
Ba người cùng nhau đứng dậy, Vạn Bất Đồng và Điền Dã Tuyền đi theo phía sau. Xuyên qua một hành lang, ba người đi đến trước mặt Từ Hàm Yên. Còn về Liễu Thanh Dương, hẳn đã bị ba người kia làm lơ đi.
"Tiểu sinh là Tiết Ngọc, con cháu dòng chính của Tiết gia ở đế đô, xin chào Từ cô nương."
Tiết Ngọc bề ngoài như công tử khiêm nhường, nhiệt tình chào đón, trọng điểm là hắn là con cháu dòng chính của Tiết gia ở đế đô, thân phận này vô cùng tôn quý.
Từ gia ở thành Thương Lan có chút địa vị, nhưng nếu đặt ở đế đô thì thấp kém không băng một con kiến, Tiết gia là gia tộc có cường giả cảnh giới Tẩy Tủy.
Từ Hàm Yên gật đầu, coi như chào hỏi lại, cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng đã từng nghe danh Tiết gia ở đế đô, rất cường đại.
"Không biết ta có hãnh diện mời Từ cô nương đến ngồi bàn với ta không, ở vị trí kia có thể quan sát rõ hơn bên này rất nhiều." Nói xong, hẳn chỉ sang cái bàn của mình.
Tiết Ngọc nói không sai, bàn của hắn có vị trí tốt nhất, có thể quan sát toàn bộ trường đấu thú, mà cái bàn của Từ gia chỉ có thể nhìn thấy một nửa sàn đấu.
"Không cần, đa tạ Tiết công tử quan tâm, ta vẫn nên ngồi chỗ này thì hơn."
'Từ Hàm Yên thầm nghiến răng, trực tiếp từ chối. Ánh mắt của Tiết Ngọc quá mức trần trụi, khiến cho nàng khó chịu, dục vọng chiếm hữu của người này quá lớn.
“Từ cô nương, Tiết công tử đã mời ngươi, đó là nể mặt Từ gia các ngươi, đừng có không biết điều."
Điền Dã Tuyền đột nhiên nói. Điền gia và Từ gia đã cạch mặt nhau, không cần phải kiêng nể gì, chỉ cần hăn ta bợ đỡ được cây đại thụ Tiết gia này, thì từ này về sau,Điền gia có thể hoành hành trong thành Thương Lan.
Lời nói nói quá nặng, rõ ràng đang muốn lấy thân phận đè ép bọn họ. Không nể mặt Tiết Ngọc, tương đương với đánh vào mặt Tiết gia, về sau Từ gia đừng nghĩ đến chuyện xuất đầu lộ diện trong thành Thương Lan. Chiêu này của Điền Dã Tuyền rất độc ác, một hòn đá trúng hai con chim.
Không chỉ lấy lòng Tiết Ngọc, còn có thể nhân cơ hội này đả kích Từ gia, cực kỳ cay độc.
"Con chó hoang ở chỗ nào đến đây sủa bậy!"
Một giọng nói đột ngột vang lên, cắt ngang lời bọn họ. Không ai ngờ được Liễu Thanh Dương vẫn luôn im lặng lại đột nhiên nói chuyện, còn nhục mạ Điền Dã Tuyền là chó hoang.
Liễu Thanh Dương là thê tử trên danh nghĩa của hẳn, là thê tử đã bái đường, đương nhiên còn chưa động phòng...
Ở ngay trước mặt trượng phu mà lại đùa giỡn ve vãn thê tử của hắn, thân là nam nhân mà không đứng ra thì không chỉ là phế vật, mà là loại vô năng rồi.
"Tên phế vật nhà ngươi, mảng ai là chó hoang đấy”
Điền Dã Tuyền đập bàn một cái, vô số ánh mắt từ khäp mọi hướng tụ lại đây. Giọng nói của hẳn ta rất lớn, lúc này người của Tùng gia cũng đến rồi, đang dùng vẻ mặt quái lạ nhìn bọn họ.
"Chó hoang đang mắng ai."
Liễu Thanh Dương đáp trả một câu.
"Chó hoang đang mắng ngươi!"
Điền Dã Tuyền trả lời sát một câu, nói xong mới phát hiện ra có điều không thích hợp. Mọi người cũng phản ứng lại, bật cười ha ha. ngôn tình tổng tài
"Ngươi... Ngươi dám mắng ta là chó hoang."
Điền Dã Tuyền phẫn nộ tột đỉnh, hẳn ta dẫm trúng bãy của Liều Thanh Dương, tự mắng mình là chó hoang, tức đến độ nổi trận lôi đình.
Từ Hàm Yên cong khóe miệng lộ ra ý cười. Liễu Thanh Dương chỉ nói đôi câu đã khiến Điền Dã Tuyền phát điên lên, thành công phản kích lại, còn không nói ra một từ thô tục nào. Tuy nhiên, nàng lại nhanh chóng lộ ra vẻ lo lằng, Tiết gia có. địa vị rất cao, Từ gia không đắc tội nổi.
Lúc này Tiết Ngọc mới chính thức đánh giá Liễu Thanh Dương. Hắn ta đã nghe những người khác nói, con rể Từ gia là một tên phế vật, nhìn thấy tu vi của hắn, quả đúng là một tên phế vật.
Trên đại lục Chân Võ, võ giả tối cao, tu vi mới là thứ quyết định tất cả.
"Liễu công tử đúng là có tài ăn nói, Tiết mỗ bội phục. Ta nghe nói Liễu công tử không thể tu luyện, đêm tân hôn bị đánh ra khỏi hôn phòng, không biết đây có phải sự thật không?”
"Tiết Ngọc chọc ngoáy, mấy năm nay Điền gia và Vạn gia vẫn luôn bợ đít Tiết gia. Lần này hắn ta được Điền gia và Vạn gia mời đến tham dự Bách Yêu Hội, đối phương đánh vào mặt Điền gia cũng làm Tiết Ngọc mất hết mặt mũi.
Điền gia giống như một con chó mà Tiết gia nuôi, chó bị người khác đánh, người làm chủ nhân tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn.
Lời vừa rồi chẳng khác nào đang trần trụi trào phúng. Chuyện này dã trở thành trò cười ở thành Thương Lan, sắc mặt Liễu Thanh Dương lập tức trở nên âm trầm. Trên mặt Từ Hàm Yên cũng phủ kín sương giá, không ngờ Bách Yêu Hội còn chưa bắt đầu mà đã xuất hiện nhiều chuyện này Vậy.
"Loại phế vật như vậy, nếu là ta thì ta đã sớm cút khỏi thành Thương Lan, làm gì còn mặt mũi nào ở đây nữa."
Vạn Bất Đồng cũng phụ họa theo, hắn ta đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội nịnh nọt này.
"Đúng thế, loại phế vật này sống trên đời cũng là lãng phí không khí."
Điền Dã Tuyền không cam lòng bị bỏ lại, hai người nói đủ loại châm chọc
Một sợi sát khí từ trong mắt Liễu Thanh Dương vọt ra bên ngoài, đánh dấu tử vong trên ba người này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...