Thái Hoang Thôn Thiên Quyết

Một quyền lại một quyền, hẳn thi triển quyền pháp cơ sở nhất. Trong đầu hẳn có quá nhiều quyền pháp tinh diệu, nhưng không có cái nào có thể sử dụng được. Điều quan trọng nhất lúc này là luyện tập quyền pháp cơ sở để rèn luyện thân thể, củng cố Hậu Thiên tầng thứ sáu.

Đơn giản, không có bất kỳ chiêu thức hoa lệ nào, mỗi một quyền đều lao mạnh xé gió, đánh đến mức không khí cuồng loạn, thổi ra bốn phía.

Thất Tinh Liên Bộ, mỗi một bước đi đều cuốn theo lá cây trên mặt đất lên, cùng bay lượn xung quanh thân thể hắn. Giờ khắc này, nếu có người đi qua đây, chắc chắn sẽ phải kinh ngạc há hốc miệng, bởi vì đây là Tiên Thiên chỉ linh.

Lĩnh ngộ được Tiên Thiên chỉ linh, mới có thể điều động pháp tắc thiên địa.

Mỗi một quyền, mỗi một chiêu, cứ như nước chảy mây trôi, liền mạch nhịp nhàng.

Liễu Thanh Dương đánh ra một quyền cuối cùng, không khí đột nhiên truyền đến tiếng động như bị nổ tung, đó là bởi vì không khí bị đè nén đến cực độ mới hình thành tạo ra tiếng nổ, chỉ có khi tốc độ và sức mạnh tăng đến một mức nhất định, mới có thể gây ra âm thanh như vậy.

"Tốt lắm!"

Liễu Thanh Dương thu quyền đứng dậy, cả người toàn mồ hôi, hắn không kịp thay quần áo, tiếp tục rút đoản đao ra để tu luyện đao pháp.

Tốc độ xuất đao dừng như đã nhanh hơn lúc trước rất nhiều, độ chính xác cũng đang tăng lên, gần như mỗi một đao đều để lại dấu ấn, tiếp theo có thể tu luyện Huyết Hồng đao pháp.

"Cô gia, lão gia gọi ngươi đến ăn cơm." Thời gian nhanh chóng trôi qua, sắc trời đã tối sầm, tiếng gọi của quản gia vang lên bên ngoài sân, nhắc nhở hắn đi ăn cơm.


"Được, ta thay quần áo xong sẽ đi ngay."

Liễu Thanh Dương tắm sơ qua một lần, liên tục tập luyện khiến chất bẩn trong cơ thể bị báu xuất ra ngoài. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hẳn lại thay bộ quần áo khác, đi về phía nội sảnh, đã lâu rồi hắn không ăn cơm cùng người nhà.

Nhạc phụ, nhạc mẫu và Từ Hàm Yên đã chờ từ lâu.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Ảnh Đế Hôm Nay Lại Bị Lừa
2. Luyến Ái Từ Nơi Anh
3. Sau Khi Sủng Văn Kết Thúc
4. Trả Băng Vải Lại Cho Em Đi!
=====================================

Chuyện xảy ra hôm nay đã làm thái độ của nhạc mẫu đối với hän thay đổi, chủ động đứng lên xới cơm cho Liễu Thanh Dương.

"Cảm ơn nhạc mẫu!"

Liễu Thanh Dương rất ít nói, trước kia hắn cũng đến đây dùng cơm, đã bị nhạc mẫu quở trách rất nhiều lần.


'Từ Hàm Yên bưng chén cơm lên, tư thế ăn cơm cũng ưu nhã như cũ. Nàng gäp một miếng thịt anh đào béo mà không ngấy bỏ vào miệng, phát ra tiếng nhai nuốt phát ra rất nhỏ. Nếu là trước đây, mỗi lần Liễu Thanh Dương đến ăn cơm, nàng sẽ ăn xong trước rồi rời đi, hai người rất ít khi chạm mặt nhau.

Đây chắc hẳn là lần đầu tiên hai người ngồi cùng bàn ăn cơm như vậy.

"Thanh Dương, đây là thiếp mời do Vạn gia đưa tới. Mấy ngày gần đây ta có việc bận, không có thời gian đi được, ngày mai ngươi và Hàm Yên thay ta đi một chuyến."

Từ Nghĩa Lâm lấy một tấm thiệp mới ra đặt trước mặt Liễu Thanh Dương. Gần đây gia tộc xảy ra quá nhiều chuyện, Luyện khí đại sư phụ bị Điền gia cướp mất, phường binh khí suýt chút nữa bị người khác hãm hại. Mỗi ngày ông đều bận đầu tất mặt tối, đành phải nhờ Liễu Thanh Dương đi thay loại yến hội không quan trọng như thế này.

"Thiệp mời của Vạn gia?"

Liễu Thanh Dương bỏ bát đũa xuống. Vạn gia và Từ gia rất ít khi qua lại với nhau, hẳn thấy Từ gia đột nhiên đưa thiệp mời đến, cho nên có chút kinh ngạc.

"Là thế này, gần đây Vạn gia mới thu được một đám yêu thú mới, bọn họ tổ chức một buổi Bách Yêu Hội, mời các tộc trưởng và một số thanh niên tuấn tài của các gia tộc lớn trong thành Thương Lan tham gia. Ta nghe nói ở đế đô cũng có người tham dự, Từ gia chúng ta muốn phát triển, nhất định phải có quan hệ tốt với Vạn gia, các ngươi đến đó chỉ cần ngồi xem với nghe. là được."

Từ Nghĩa Lâm nói sơ qua, Vạn gia dựa vào. thuần thú tràng và đấu thú tràng mà sống. Mỗi lần thu được một đám yêu thú, nhà họ đều tổ chức một buổi tụ hội quy mô lớn, để gia tăng danh tiếng cho đấu thú tràng.

Theo ý của Từ Nghĩa Lâm, hai người bọn họ chỉ đi đến đó góp mặt, tỏ vẻ Từ gia rất nể mặt Vạn gia, xem nhiều, nghe nhiều, tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn.

Liễu Thanh Dương ngẩng đầu lên, vừa lúc Từ Hàm Yên bỏ bát đũa xuống. Hai người đối diện với nhau, sau đó nhanh nhìn đi chỗ khác, không ai lên tiếng phản đối.


Nhạc phụ đã ra quyết định, muốn phản đối cũng không còn kịp nữa rồi. Từ giờ đến lúc giao đan dược cho Đan Bảo các vẫn còn ba ngày nữa, luyện chế Thiên Linh đan vẫn còn kịp. Vậy thì đi đến Bách Yêu Hội cũng không có vấn đề gì, vừa hay Liễu Thanh Dương cũng muốn đi thưởng thức.

Có rất nhiều thứ trên đại lục Chân Võ này còn xa lạ đối với hắn, nếu muốn dung nhập vào thế giới, thì đầu tiên phải tìm hiểu về thế giới này. đã.

"Nhạc phụ, nhạc mẫu, ta ăn xong rồi, ta về trước."

Liễu Thanh Dương vội vàng ăn xong, đứng. lên cúi đầu chào hai người, sau đó xoay người rời đi.

"Cha, từ sau đêm đó, hắn giống như đã thay đổi rồi”

Tận đến lúc Liễu Thanh Dương đi xa, Từ Hàm 'Yên mới đột nhiên nói.

Nàng không thể nói rõ được, chỉ cảm thấy hẳn đã thay đổi, trở nên chín chắn hơn, khí thế cũng toát lên vẻ thông suốt, đặc biệt là đôi mắt, như là hai ngôi sao, bên trong dường như chứa đựng quá nhiều câu chuyện.

"Ta cũng phát hiện ra. Là người thì phải lớn lên, hắn là con trai của Liễu đại ca, không thể mãi mãi là phế vật như vậy được."

Từ Nghĩa Lâm quy những việc này là do hắn đã trưởng thành, ba người cùng rơi vào im lặng.

Liễu Thanh Dương trở về viện tử, không kịp nghỉ ngơi đã vội vàng bật lửa để luyện chế Thiên Linh đan. Hiện tại, đối với hän, mỗi một khäc thời gian đều cực kỳ quý giá, không thể lãng phí.

"Linh thạch, ta cần phải có rất nhiều linh thạch mới được, chỉ có linh thạch mới có thể bố trí Tụ Linh trận được."


Linh thạch là một loại nguyên sinh thạch được sinh ra dưới lòng đất, bên trong ẩn chứa năng lượng linh khí cực lớn. Võ giả muốn tu luyện thì không thể rời khỏi linh thạch, một viên linh thạch có thể băng người thường tu luyện mười ngày đến một tháng.

Đại đa số mạch khoáng linh thạch năm trong tay những đại tông môn hoặc là các thế lực lớn, người bình thường không thể tiếp xúc. được. Một viên linh thạch nho nhỏ có giá cao. đến mười vạn đồng tiền vàng, ngay cả Từ gia, mỗi tháng cũng chỉ mua được rất ít.

Sau một đêm, Liễu Thanh Dương luyện chế ra được hơn một trăm viên Thiên Linh đan.

'Tận đến hừng đông, hắn mới dừng lại, ăn một viên Thiên Linh đan, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên quyết. Tất cả sự mệt mỏi trong thân thể đều hóa thành hư không, cả người trở nên sảng khoái.

Quản gia đưa bữa sáng đến cho hẳn, sau khi ăn xong, hẳn đến đại sảnh để đợi, chỉ còn một canh giờ nữa là đến lúc bät đầu yến hội.

Đợi khoảng một chén trà nhỏ, Từ Hàm Yên đi ra từ phía sau mành che. Nàng mặc một chiếc váy dài màu xanh lơ, dùng loại vải dệt thuần túy nhất, trên đó thêu hai con phượng hoàng sống động như thật, càng làm nàng nổi bật hơn, giống như một con phượng hoàng muốn giương cánh bay đi.

Thân thể lả lướt được váy dài bao lai, dáng người xinh đẹp nhìn thấy rõ không sót chút gì, trước lồi sau cong, toàn thân không tìm thấy một chỗ thịt thừa, hoàn mỹ tựa như một tác phẩm nghệ thuật.

Da như ngưng chỉ, mái tóc đen dày như thác nước, gió thổi nhẹ qua làm sợi tóc khế bay lên, khóe môi khẽ nhếch lên, để lộ ra hàm răng trắng tỉnh.

Phong cách ăn mặc hôm nay không giống với cách ăn mặc thường ngày cả nàng, xinh đẹp như đóa phù dung đẫm nước, cả người tản ra vẻ mê hoặc lạ thường.

"Yêu nghiệt!"

Liễu Thanh Dương chửi thầm một câu, quay đầu sang hướng khác, mang một yêu nghiệt như vậy ra ngoài, không biết là chuyện tốt hay xấu đây.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui