Tất cả mọi người đã đoán đúng! Đích thị là Vũ Văn Đức Chính đang kiêm trình gấp rút đến Tu Di sơn, nơi hạ lạc Thái Phi tiên cảnh mà dòng dõi Thái Phi độc tôn đã lưu trú hàng trăm năm nay!
Thoạt đầu, Vũ Văn Đức Chính đã dự định là hy vọng tìm được sư đồ lão đại ác nhân tại giòng Địa nhiệt tuyền, nơi trước đây Vũ Văn Đức Chính đã tìm gặp lão tặc nhân ngồi ngâm mình trong giòng suối với cao vọng nhờ vào nhiệt độ của giòng suối để nâng cao kháng lực trong người. Nghĩa là tăng thêm công phu âm nhu của lão lên.
Không ngờ, sau bao nhiêu ngày bôn hành vất vả, Vũ Văn Đức Chính đã không phát hiện được dấu vết gì tại giòng Địa nhiệt tuyền.
Cũng may chiếc hộp gỗ trong đó có chứa đựng ấn triện của Thái vương tử triều Tống và Bí phổ khai thông sinh tử Huyền quan quyết mà lúc trước Vũ Văn Đức Chính đã lưu lại tiểu động nơi đây vẫn còn đó...
Ngần ngừ một lúc, sau khi đã ngồi dưỡng thần xong, Vũ Văn Đức Chính nhét chiếc hộp vào người đoạn ly khai tiểu động...
Đứng nhìn đỉnh Tu Di sơn cao ngất trời, Vũ Văn Đức Chính bắt đầu theo đường sơn đạo nhỏ đi lần lên phía trên! Lên Thái Phi tiên cảnh.
Nếu quả thật sư đồ lão tặc nhân nọ đã kéo đến đây để dụ hoặc bọn người Thái Phi độc tôn, và bắt đầu gầy dựng lại mưu đồ bá nghiệp thì việc Vũ Văn Đức Chính không dẫn bọn Tứ Kỳ tán nhân đến đây cũng là việc dễ hiểu.
Vì dù cho tất cả cùng kéo đến đây thì không khác nào bọn họ tự nạp mạng! Không nạp mạng sao được khi đối phương của họ lúc này đều là hàng cao thủ có võ công thượng thừa.
Thái Phi Kim Phụng lão nương, Thái Phi Phụng Ngọc đại mẫu nương nương, Thái Phi Ngọc Bội tỷ tỷ và hai sư đồ lão tặc nhân nọ, tất cả là năm người, bọn Tứ Kỳ tán nhân liệu có đối địch được với ai trong năm người đối phương không? Đó là chưa kể lão trọc phản môn Thiên Nhất nữa! Dòng dõi Thái Phi độc tôn thì có công phu cao tuyệt là Nghịch Đảo Càn Khôn Cang Nhu thần công! Còn lão tặc nhân Cầm Trung Hữu Kiếm thì với Lưỡng Nghi chưởng, công phu tuyệt đỉnh của Âm Dương song lão quái hiệp di lưu lại! Còn tên dâm tặc Đỗ Thiên Hạo thì có công phu phần Âm quyết cũng đủ hơn Tứ Kỳ tán nhân bốn người hợp lực lại rồi, chưa kể đến là thời gian qua không chừng Thái Phi Ngọc Bội còn thương tình truyền thụ lại cho hắn thêm về công phu võ học của dòng dõi Thái Phi độc tôn nữa! Còn phần Dương quyết thì lại có lão trọc Thiên Nhất.
Đó là nói về phần công phu võ học, bọn người Tứ Kỳ tán nhân đã không nên kéo đến. Còn nếu nói về tư sự thì đây đúng là việc có tính cách hoàn toàn riêng tư giữa dòng họ Vũ Văn và dòng dõi Thái Phi độc tôn! Vì thế bọn họ càng không nên kéo đến đây.
Chính Vũ Văn Đức Chính cũng chưa biết phải xử trí làm sao đây nếu một khi sự thật diễn ra đúng như ý nghĩ?
Một bên là gia thù, một bên là người trong thân tộc. Vì Vũ Văn Đức Chính đã hiểu hết mọi sự, cho nên Vũ Văn Đức Chính phải gọi Thái Phi Kim Phụng lão nương là ngoại tổ mẫu, gọi Thái Phi Phụng Ngọc nương nương là đại mẫu và Thái Phi Ngọc Bội thì Vũ Văn Đức Chính đã gọi là tỷ tỷ rồi.
Và phía bên thù gia thì bây giờ lại có vấn đề nữa rồi. Vì nếu Đỗ Thiên Hạo thật sự được dòng dõi Thái Phi độc tôn xem là nhạc tế thì Vũ Văn Đức Chính có còn tầm thù được nữa hay không?
Việc giết lão tặc nhân kia sợ còn không được dòng dõi Thái Phi độc tôn chấp nhận nữa là. Càng nghĩ càng rối trí, do đó Vũ Văn Đức Chính không dám băng băng chạy ào lên Thái Phi tiên cảnh, mà chỉ dám bước đi chầm chậm.
Vừa đi vừa suy nghĩ tìm giải pháp thỏa đáng :
“Làm thế nào trả được thù mà không gây động nộ cho dòng dõi Thái Phi độc tôn đây?”
Tiếng khua động trong người của Vũ Văn Đức Chính vang lên theo từng bước chân đã làm Vũ Văn Đức Chính phải động tâm.
Đấy là tiếng ấn triện Thái vương tử va vào hộp gỗ mà thành. Qua đó, Vũ Văn Đức Chính đã tạm thời tìm được biện pháp thích đáng để xử trí. Bầu trời lúc này đã tối hẳn, thuận tiện cho việc đi lên Thái Phi tiên cảnh của Vũ Văn Đức Chính.
Đã là lúc thuận tiện lại thêm phần đã tìm được giải pháp để xử trí nên Vũ Văn Đức Chính nhanh như tốc lao người lên phía trên cao, như luồng gió thoảng qua vậy.
Và Vũ Văn Đức Chính chợt nghe hụt hẫng trong người một cái khi nhìn rõ trong đêm đen một lá đại kỳ to lớn được treo trên một ngọn cây thật cao, ngay trước động khẩu đã từng là Thái Phi tiên cảnh.
Lá đại kỳ màu sáng, có lẽ màu vàng, nổi rõ trên nền trời đen thẫm đang phất phới bay trong gió, lộ hẳn lên ba chữ được thêu bằng chỉ sậm màu hơn, ngay giữa lá đại kỳ.
Đó là ba chữ “Nhất Thiên giáo”.
Nhìn mà không tin vào mắt mình, Vũ Văn Đức Chính dừng chân lại, tức giận nghĩ thầm :
“Hừ! Ta đã không đoán sai! Quả là bọn đốn mạt đó đã đến đây. Hừm, hết Nhất Thiên bang giờ lại bày trò cải lại là Nhất Thiên giáo! Dòng dõi Thái Phi độc tôn quả nhiên đã bị sư đồ lão ác ma dụ hoặc rồi. Thật tức chết đi thôi.”
Bởi quá tức giận nên Vũ Văn Đức Chính cong người vọt nhanh về tàng cây cao nọ, vụt về phía lá đại kỳ một chưởng cực mạnh...
Bùng!
Ầm... Ầm... Ầm...
Chưởng kình vừa chạm vào lá đại kỳ lập tức Vũ Văn Đức Chính bị rơi ngay vào tử lộ, vì cùng với tiếng chạm của chưởng kình là hàng loạt tiếng nổ xé tai đã vang xa...
Chưa hết, cùng với hàng loạt tiếng chấn động này là một biển lửa bùng cháy lên, phủ kín luôn cây cổ thụ cao to, bủa vây dày đặc quanh thân hình Vũ Văn Đức Chính còn đang lơ lửng trên không...
Qua khóe mắt, Vũ Văn Đức Chính từ trên cao nhìn xuống thấy chỉ còn có mỗi một chỗ tạm có thể để cho Vũ Văn Đức Chính hạ thân được, sau đó sẽ lo đối phó với biển lửa sau.
Không chút chậm trễ, Vũ Văn Đức Chính uốn thân một cái, quẫy đạp vào khoảng trống để tạo đà, nhanh như tốc lao người đến đó...
Đó là một mô đá nhỏ ngay phía trên Thái Phi tiên cảnh động khẩu. Thật là họa vô đơn chí, vì khi Vũ Văn Đức Chính vừa chạm chân đến mô đá nhỏ thì ngay tức khắc mô đá nhỏ đã nổ tung lên.
Ầm!
Đầu ngón chân vừa chí vào mô đá thì làm sao Vũ Văn Đức Chính kịp lấy đà để phóng người lao đi?
Hét lên một tiếng thật lớn đầy phẫn nộ, và trong lúc thập tử nhất sinh này, Vũ Văn Đức Chính chỉ kịp vận khởi công lực toàn thân lên để vừa bảo vệ châu thân vừa nương theo sức chấn động của tiếng nổ đang đẩy bắn thân hình của Vũ Văn Đức Chính bay đi...
Soạt... Soạt... Bịch!
Những mảnh đá nhỏ từ mô đá bị sức nổ chấn động đẩy bật ra lao như cắm vào thân người của Vũ Văn Đức Chính.
Nhưng cũng may sao vì Vũ Văn Đức Chính đã kịp đưa công lực lên khắp người tạo thành một vầng cương khí thừa đủ để che chắn cho Vũ Văn Đức Chính không bị các mảnh đá sắc nhọn xẻ toạc thịt da.
Nhưng!
Thoát được nạn này lại đến tai kiếp khác. Tâm trí của Vũ Văn Đức Chính bỗng chốc như hóa thành đá khi nhìn rõ hướng bay văng đi của mình! Đó chính là một vực thẳm sâu không thấy đáy.
“Chẳng lẽ đời ta lại kết thúc như thế này sao?”
Điều suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trở lại với Vũ Văn Đức Chính sau đó không lâu chính là câu hỏi thầm kín này.
Không dễ dàng đầu hàng trước nghịch cảnh, do công lực đã được đề tụ sẵn trong người, Vũ Văn Đức Chính một lần nữa uốn mạnh toàn thân làm giảm lại hẳn đà đang rơi xuống...
Giữa bóng tối mịt mù, lại còn có sương vụ dày đặc từ phía dưới bốc lên, khiến cho Vũ Văn Đức Chính không sao nhận biết được quanh mình lúc này hướng nào là hướng có bờ vách đá của vực sâu ngàn trượng này?
Thân người của Vũ Văn Đức Chính lúc này lại tiếp tục rơi nhanh xuống nữa. Hồn bất phụ thể, cố hết sức Vũ Văn Đức Chính lại uốn thân hình một lượt nữa. Trong lượt uốn thân này, Vũ Văn Đức Chính cấp thời kịp nghĩ ra một cách. Trí não chưa kịp nghĩ ra tròn ý thì Vũ Văn Đức Chính đã nhanh tay đẩy ra một loạt mười mấy luồng kình phong, đẩy tròn ra tứ phương tám hướng.
Ầm...
Duy nhất có một luồng kình phong đã va được vào một vật chắn gây thành tiếng động lớn, vang lên lồng lộng.
Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi là đã đủ cho Vũ Văn Đức Chính rồi. Nhận định rõ ràng và cố nhớ cho chính xác hướng vừa phát ra tiếng va chạm, Vũ Văn Đức Chính đã xoài người ra, dang rộng hai tay và hai chân cùng một lúc để làm giảm đà rơi và liệng thân chếch xeo xéo về phía đó. Đó chính là vách đá dựng đứng tạo thành vực sâu.
Để đề phòng toàn thân lao vào vách đá gây nguy hiểm cho bản thân, Vũ Văn Đức Chính phát chưởng liên tục về phía đó để thăm dò khoảng cách....
Ầm... Ầm... Ầm... Ầm...
Bằng vào cách này rốt cuộc Vũ Văn Đức Chính đã đến được vách đá! Và bằng nội lực truyền vào mười đầu ngón tay, bây giờ toàn thân của Vũ Văn Đức Chính đang trụ vững chắc sát bờ vách đá.
Hai chân lúc này vẫn chưa được ngừng nghỉ, trái lại còn được Vũ Văn Đức Chính linh hoạt sử dụng để quờ quờ vào khoảng không, vào vách đá để tìm chỗ chắc chắn hầu đặt được chân.
Đến khi tìm được, Vũ Văn Đức Chính thở phào nhẹ nhõm vì “rốt cuộc rồi ta vẫn còn sống! Ôi chao! Thật là xuẩn động! Đã biết lão ác nhân mưu mô xảo quyết, vậy mà ta còn vướng bẫy của lão! Đáng hận thật!”
Đang lúc đu đưa thân hình vừa đứng yên đó, vừa điều hòa lại chân lực thì Vũ Văn Đức Chính đã nghe từ phía trên miệng vực có tiếng người nói vang xuống :
- Ha ha ha... tên tiểu tạp chủng thế là hết kiếp! Ha ha ha...
Còn chưa phân tích được đó là giọng nói của ai trong hai tên sư đồ lão tặc nhân, thì Vũ Văn Đức Chính lại nghe một giọng nam nhân khác truyền xuống nghe rõ mồn một :
- Mưu chước của sư phụ quả là cao thâm, nhưng công này phải kể là công của Giáo chủ! Ha ha...
- Đúng lắm, đúng lắm! Đồ nhi nói không sai! Giáo chủ mới đúng là viễn kiến! Nhìn xa trông rộng như thế này, chẳng mấy chốc Nhất Thiên giáo sẽ là giáo phái mạnh nhất trong thiên hạ! Giáo chủ vạn tuế.
- Vạn tuế! Vạn... vạn tuế...!
“Bọn ngươi thật giỏi tâng bốc! Hừ! Kẻ tung người hứng như thế hỏi ai mà không bị sư đồ ngươi dụ hoặc? Nhưng sư đồ lão nói thế chẳng hóa ra Thái Phi lão nương nương là Giáo chủ Nhất Thiên giáo sao?... Lão gian hùng mà cam chịu ở thế kém sao?”
Nghe được những lời này, Vũ Văn Đức Chính cảm thấy mừng vì đã nhận định được đến ba điều :
Điều thứ nhất là âm mưu hiểm độc này có cả sự nhúng tay của dòng dõi Thái Phi độc tôn nữa! Thế là sau này Vũ Văn Đức Chính có ra tay động thủ cũng không đến nỗi kiêng dè. Điều thứ hai là từ lúc rơi xuống đến lúc này không là bao lâu, chỉ mới đây thôi.
“Vậy mà ta tưởng trải qua lâu lắm rồi!”
Thầm trấn an như thế, Vũ Văn Đức Chính tiếp tục ngẫm nghĩ về những nhận định của mình...
... Điều thứ ba mới là điều then chốt! Đó là khoảng cách từ chỗ Vũ Văn Đức Chính đang đeo bám đây không sâu đến hai mươi trượng! Bằng không Vũ Văn Đức Chính khó mà nghe được những lời này vào tai.
Đến lúc này mới nghe giọng nói hớn hở của Thái Phi Ngọc Bội! Nàng ta nói :
- Đây đúng là liên hoàn kế! Công đầu phải kể đến Đệ nhất Phó giáo chủ, sau đó là tôn nữ tế của ngoại tổ, phải thế không Giáo chủ?
Vậy là Vũ Văn Đức Chính đã không đoán sai chút nào cả! Lão là Đệ nhất Phó giáo chủ ư?
Có đệ nhất ắt hẳn là phải có đệ nhị! Vậy là ai vậy? Không lẽ Thái Phi Phụng Ngọc đại mẫu nương nương là Đệ nhị Phó giáo chủ? Để xem nào!
Vừa nghĩ đến đây, Vũ Văn Đức Chính đã nghe tiếng mụ Thái phi Kim Phụng lão nương nương nói :
- Ngọc Bội nói đúng lắm! Ta không tranh công với Đệ nhất Phó giáo chủ đâu. Đúng là ta có đoán rằng trước sau gì tiểu oa nhi đó cũng tìm đến đây thôi! Còn hủy diệt hắn bằng phương cách này các ngươi không nhớ là ta đã không bằng lòng đó sao? Nhưng dẫu sao cũng đã diệt được hắn rồi, do đó cái công đầu đúng là thuộc về Đệ nhất Phó giáo chủ! Ha ha ha...
Nghe tiếng mụ ta cười thật ứa gan, nhưng dù sao Vũ Văn Đức Chính cũng phải khen mụ ta ở chỗ vẫn còn đôi chút lương tri, mụ ta không muốn dùng xảo kế!
Tiếng Thái Phi Ngọc Bội lại nói :
- Phải công nhận tiểu tử đó quả có bản lãnh hơn người! Nhìn thân pháp của hắn cũng đủ biết! Một biển lửa như thế mà vẫn không hề làm hắn suy suyển! Đến các mảnh đá sắc nhọn như dao cũng vẫn không làm xây xát hắn một chút nào! Vậy mà ngoại tổ lại đòi công bằng quyết đấu với hắn ta!
- Hừ! Ta không tin công phu của hắn lại hơn được ta! Ta cho các ngươi biết, nếu bí phổ về khai thông sanh tử huyền quan không bị mất đi, thì đừng nói chi hắn, khắp gầm trời này còn ai là địch thủ của ta chứ? Hừ!
Mụ Thái Phi Kim Phụng vừa dứt lời thì mụ Thái Phi Phụng Ngọc đã tiếp nối :
- Mẫu thân! Cùng với sự mất tích của tên thất phu Vũ Văn Hóa Quang là bí phổ cũng thất lạc luôn! Hài nhi nghĩ rằng chính tên thất phu đó đã lấy cắp bí phổ của mẫu thân chứ không là ai khác.
Lão tặc nhân liền lên tiếng :
- Phó giáo chủ nương nương, Vũ Văn thất phu đó không có lấy bí phổ đâu.
- Sao ngươi biết, La Toàn Trung?
Nhờ mụ Thái Phi Kim Phụng hỏi câu này nên Vũ Văn Đức Chính mới biết tên của thù nhân là La Toàn Trung.
“Hừ! Lão mà là trung thì thế gian này không còn ai dám xưng hô là trung nữa! Hừ!”
- Bẩm Giáo chủ nương nương! Hạ nhân biết là vì sau khi hạ nhân thanh toán tên Vũ Văn thất phu đó, hạ nhân nào có tìm thấy gì đâu? Hoàn toàn không một bí kíp, một bí phổ nào cả!
- Hóa ra chính Đệ nhất Phó giáo chủ đã thay ta giết tên thất phu đó à? Hay lắm! Vậy kể ra công của Đệ nhất Phó giáo chủ không phải là nhỏ! Hầu như đây là điềm báo trước về việc liên minh của chúng ta ngày hôm nay vậy! Ha ha ha...
Nghe mụ Thái Phi Phụng Ngọc toại ý mãn lòng khi biết có người thay mụ giết Thái trượng phu mụ đi mà Vũ Văn Đức Chính thầm nghĩ :
“Quả đúng là cá mè một lứa! Mụ ta nào có thương yêu gì phụ thân! Mụ đúng là lòng lang dạ sói! Đáng chết!”
Bỗng Thái Phi Ngọc Bội chừng như đã quá nôn nóng để về nghỉ ngơi với trượng phu nên lên tiếng nói lớn :
- Thôi! Thế là mối họa tâm phúc đã trừ khử xong, chúng ta về phòng nghỉ thôi!
- Ừ! Chúng ta đi về nào, sư phụ! Ngày mai chúng ta còn tiếp tục bàn định kế sách lâu dài nữa kia mà!
Đỗ Thiên Hạo và Thái Phi Ngọc Bội chừng như ý hợp tâm đầu, nên cả hai đều nằng nặc đòi về phòng sớm.
Thái Phi Phụng Ngọc lớn tiếng hỏi :
- Thế còn chỗ lửa đang cháy này thì sao nào?
Đã nghe tiếng của Thái Phi Ngọc Bội ở xa hơn đáp lại :
- Cứ để đấy mẫu thân ạ! Cứ xem như là lửa tàn để đưa vong hồn tiểu tử về Quỷ môn quan cũng được! Ha ha...
Một lúc nữa, trước khi bỏ đi hẳn, mụ Thái Phi Kim Phụng vẫn còn tiếc rẻ nói :
- Tiểu oa nhi! Ta thật lấy làm tiếc vì không phải chính tay ta hủy diệt mi! Đáng tiếc thật! Rồi đây còn ai xứng tay là đối thủ của ta?
Rồi lại một lúc nữa, Vũ Văn Đức Chính mới nghe lão tặc nhân La Toàn Trung ma đầu nói vọng xuống :
- Tiểu tử! Ta không tin là lần này ngươi thoát được Hỏa Dung tuyệt địa! Ha ha ha... ngươi không biết sao. Phúc bất trùng lại mà! Mấy ai mà có đến hai lần may mắn ở cùng một chỗ chứ?
Thế là hết!
Vũ Văn Đức Chính không còn nghe tiếng ai nói nữa!
Họ đã về để tiếp tục nghỉ ngơi rồi!
Họ đã hoàn toàn an tâm rồi! Họ đã vững tin là Vũ Văn Đức Chính đã chết, thật sự đã chết!
Chờ thêm một lúc lâu nữa, Vũ Văn Đức Chính mới dám từ từ dùng Bích Hổ công để leo lên dần dần...
Sau hai lần dùng tuyệt đỉnh thân pháp để tự cứu lấy thân, rồi lại sau một lúc khá lâu để trụ vững thân hình trên mười đầu ngón tay với sự trợ lực không lấy gì vững chắc lắm của mười đầu ngón chân, Vũ Văn Đức Chính tưởng không còn hơi sức đâu để leo lên vách đá dựng đứng được nữa! Vũ Văn Đức Chính cứ ngỡ như không còn khả năng đâu để thoát được hiểm cảnh này nữa!
Thường thường, ai trong hoàn cảnh này cũng đều nghĩ như thế cả! Nhất là đối với Vũ Văn Đức Chính! Bởi vì Vũ Văn Đức Chính bị rơi vào hoàn cảnh này là hoàn toàn chỉ tại Vũ Văn Đức Chính đã quá sơ tâm, một sự sơ tâm không thể nào tha thứ được!
Không phải là Vũ Văn Đức Chính đã từng nhìn thấy thủ đoạn này của thù nhân ở tại Tổng đàn Nhất Thiên bang sao?
Đã thế mà Vũ Văn Đức Chính lại ngoan ngoãn chui đầu vào bẫy do lão tặc nhân sắp đặt sẵn. Vũ Văn Đức Chính đã ngu xuẩn khi nổi xung lên vung chưởng đánh vào lá đại kỳ treo như trêu ngươi, đến nỗi phải bị sập bẫy! Chính nhờ vào lòng cầu sinh, chính nhờ vào mối thù không đội trời chung, và chính nhờ vào lòng căm tức này mà Vũ Văn Đức Chính đã tận dụng lực tàn để leo lên được hơn mười lăm trượng, trong sự mệt nhọc toàn thân, trong sự tuyệt vọng vô chừng!
Lấp lóe trên miệng vực, Vũ Văn Đức Chính bây giờ đã nhìn được ánh lửa đang bập bùng cháy sáng...
Nhờ vào ánh sáng này, Vũ Văn Đức Chính đã tìm được một chỗ tạm thời có thể đứng vững được trên đôi chân để thở, để điều hòa lại toàn bộ chân lực đã tổn hao trong suốt thời gian qua...
Cũng nhờ chính ánh lửa cháy đỏ rực một góc trời này mà ngay từ xa cách Tu Di sơn chừng năm dặm, một đoàn người ngựa đã nhìn thấy được mục tiêu.
Bọn họ chính là Tứ Kỳ tán nhân cùng hai cao đồ trong bọn, là Hàn Nhược Thuyên và Liễu Hà Như!
Lần bôn hành này, bọn họ biết là gấp rút và cực kỳ nguy hiểm! Vì thế, bọn họ đã không ỷ trượng vào công lực nữa! Ngược lại, bọn họ đã phải di chuyển bằng ngựa!
Ăn trên lưng ngựa, nghỉ ngơi dưỡng thần trên lưng ngựa. Ngày cũng như đêm, lúc nào bọn họ cũng ở trên lưng ngựa.
Và bọn họ cũng thừa biết là không có một tuấn mã nào chịu nổi một cuộc hành trình gian khổ này! Vì thế bọn họ luôn luôn phải thay ngựa.
Ngựa này mệt, bọn họ thấy bằng ngựa khác! Nhỡ có con nào gục ngã giữa chừng mà không có ngựa kịp thay thế thì bọn họ tạm phải dùng đến cước lực đôi chân, để chạy nốt một đoạn! Đến chỗ có ngựa, bọn họ lại tiếp tục di chuyển bằng ngựa! Cho đến tận bây giờ.
Vừa nhìn thấy ánh lửa ở lưng chừng núi, Độc Tửu tán nhân lắc đầu lè lưỡi và nói :
- Cước lực của thằng bé ấy quả là kinh nhân! Không hiểu hắn đã đến được bao lâu rồi nhỉ? Nhìn ngọn lửa đó dư hiểu là hắn đã đụng độ bọn Thái Phi và gia thù của hắn rồi! Chúng ta chắc là đã muộn mất rồi, lão Kỳ ạ!
Âm Phong tán nhân, khuôn mặt đã quay quắc vì mệt mỏi, lại còn cau có hơn khi bảo :
- Đã biết là muộn lại không mau mau ra roi, còn nói gì nữa chứ?
Thế là không ai bảo ai, bọn họ sáu người sáu ngựa phi như điên cuồng tiến về chân dãy Tu Di sơn, bất kể bây giờ đã là cuối canh tư, họ chưa kịp nghỉ ngơi! Đích đến của họ là nơi đang có ánh lửa!
Vũ Văn Đức Chính ngao ngán nhìn năm trượng vách đá đứng sừng sững ở trên đầu, cũng đã nghĩ in như vậy :
“Đến được chỗ lửa cháy là thoát nạn!”
Không ngao ngán sao được khi năm trượng cuối cùng nhiêu lại quá đỗi gian nan! Chỗ Vũ Văn Đức Chính đang đứng thì hõm sâu vào, còn ở phía trên thì ngày càng đưa ra! Bám leo lên thì cực kỳ nguy hiểm, còn từ chỗ này phi thân lên thì cũng được! Nhưng với điều kiện là Vũ Văn Đức Chính phải phục hồi cho bằng được nội lực bản thân! Phải như thế mới hy vọng vào thân pháp tuyệt đỉnh để thoát được chốn này!
Mà muốn được như thế, ít ra Vũ Văn Đức Chính phải có chỗ ngồi an toàn, tuyệt đối an toàn để tọa công! Tọa công thật sự chứ không phải chỉ là dưỡng thần không thôi!
Nhưng tìm làm sao có được một chỗ ngồi an toàn ngay tại đây? Ngộ biến phải tùng quyền! Vũ Văn Đức Chính lần lần qua mặt ra ngoài, áp lưng vào sát vách đá, hai bàn tay hạ xuống phía dưới thắt lưng và cũng áp vào vách đá.
Đang là vị thế đứng, Vũ Văn Đức Chính nhắm mắt lại để nghĩ là đang nằm! Đổi thế tọa công thành ngọa công! Vũ Văn Đức Chính bắt đầu hành công, tụ kình lực về Đan điền, chỉ trừ một ít ở hai chưởng tay vì đang bám víu vào vách đá! Và bắt đầu dẫn lưu nội kình đi khắp châu thân! Qua Sanh tử huyền quan đưa nội kình từ dưới xông thẳng lên Thiên đình! Và cũng dựa vào ngã Sanh tử huyền quan này dẫn nội kình đi đủ thập nhị trùng lai!
Thời gian qua mau. Thái dương đã xuất hiện, xua đi bóng đêm mù mịt. Thái Dương thần công cũng đã xuất hiện, xua đi mệt nhọc trong người Vũ Văn Đức Chính. Thời gian thấm thoát trôi!
Ánh bình minh đã đến, xua đi sương mù sáng sớm! Và con đường dẫn lên chỗ đang có lửa cháy sáng nhạt nhòa đã xuất hiện, xua đi cơn bực bội trong người Tứ Kỳ tán nhân cùng Hàn, Liễu hai người?
Tin chắc rằng lúc này Vũ Văn Đức Chính đang bị bọn Thái Phi độc tôn quần công cùng với lão gian ngoa Cầm Trung Hữu Kiếm và đồ đệ của lão là tên ác tặc vô sĩ là Đỗ Thiên Hạo nên Tứ kỳ tán nhân cùng Hàn, Liễu hai người cùng nôn nóng lao lên phía trên...
Hận bị qua mặt là lão Âm Phong tán nhân! Hận bị thất tán võ công là lão Chưởng Trung Thư tán nhân! Hận hơn mười năm sống trong phận tôi đòi, tay sai mà lòng bất phục là Độc Tửu tán nhân cùng Họa Điểm Lan Hoa Phất Huyệt Thủ tán nhân.
Hận chỉ chút nữa bị thất tiết là Liễu Hà Như. Hận cho giang hồ, hận bọn gian hùng mưu đồ bá nghiệp võ lâm là Hàn Nhược Thuyên!
Sáu người với sáu cái hận đã nôn nóng tột bực lao nhanh như tốc lên chỗ đang có lửa cháy!
Bọn họ còn niềm hy vọng là vẫn còn đến kịp lúc đang khi chỉ mới bắt đầu một ngày mới. Ngày mới của họ cũng là ngày mới của Vũ Văn Đức Chính!
Vì lúc này Vũ Văn Đức Chính đã vừa mới xả công xong! Và ánh sáng một ngày mới đến đã đập vào nhân quang của Vũ Văn Đức Chính, thay cho bóng đêm và ánh lửa của niềm căm hận!
Nhìn xuống đáy vực sâu thăm thẳm, Vũ Văn Đức Chính bàng hoàng cả người! Vì lão tặc nhân đã nói thật chí lý, phúc bất tòng tâm! Vũ Văn Đức Chính cũng không dám tin rằng nếu lần này Vũ Văn Đức Chính rơi xuống Hỏa Dung tuyệt địa mà vẫn sống!
Sống làm sao được một khi phía dưới đó là một địa ngục với cái nóng khủng khiếp mà Vũ Văn Đức Chính bây giờ lại không có lấy một chút nào nội lực âm nhu để kháng lại?
Ngước nhìn lên miệng vực, hào khí trong người Vũ Văn Đức Chính bốc lên tận mây xanh! Ngửa cổ lên, Vũ Văn Đức Chính đã định đưa chân khí lên hết ở thượng bàn để lao người vọt lên thì đã phải ngưng lại!
Vì ngay bên trên miệng vực, Vũ Văn Đức Chính đã nghe một giọng quen thuộc đang oang oang kêu lên :
- Lão Cầm đốn mạt đâu? Còn ẩn nấp được nữa sao lão Cầm? Dù sao cũng vẫn là lão hữu lâu năm, nên Độc Tửu tán nhân còn khách khí một chút khi gọi lão tặc nhân là lão Cầm!
Còn đang sửng sốt khi chợt nghe có tiếng của Độc Tửu tán nhân ở đây, ở Thái Phi tiên cảnh này, thì Vũ Văn Đức Chính đã nghe tiếp ngay sau đó là tiếng cười cuồng ngạo của lão tặc nhân Cầm Trung Hữu Kiếm La Toàn Trung.
- Ha ha ha... Nhất Thiên giáo của ta đang còn khuyết vài người giữ cương vị Đường chủ. Tứ vị lão hữu kịp đến lúc này quả là may cho tứ vị! Ha ha ha...
- Lão Cầm! Giờ này lão còn hy vọng ta đần độn, tiếp tay với bọn người ác nhân như lão nữa sao?
- Ha ha ha...! Sao lại nói thế lão Kỳ? Không phải trước đây lão đã cúc cung tận tụy với ta đấy sao? Sao bây giờ lại trở mặt với nhau thế hử? Ha ha ha...
- Lão Cầm! Lão không cần nói dài dòng nữa! Mối hận một chưởng nhục bại năm xưa bây giờ lão hãy trả lại đây cho ta nào!
Lời của Độc Tửu tán nhân vừa dứt thì đã có tiếng của tên dâm tặc Đỗ Thiên Hạo :
- Sao? Lão Tửu nói gì thế? Hôm nay lão Tửu đã uống mật gấu rồi sao? Hận gì lão muốn đòi thì hãy đòi ở Đỗ Thiên Hạo thiếu gia đây!
- Phu quân nói chi cho rườm lời, còn không hóa kiếp mấy lão già vô dụng này đi cho rồi?
“Mở miệng ra là đòi giết người, để ta lên thử xem nàng có dám giết ta hay không? Hừ!”
Không dám chần chờ vì sợ bọn Tứ Kỳ tán nhân lâm nguy, Vũ Văn Đức Chính liền đề tụ chân khí lên thượng bàn, vừa bắn người bay bổng lên không. Vũ Văn Đức Chính vừa há miệng ra hú lên một tiếng :
Vút!
H... u... ú... ú... ú...!
Ngay lúc này, ở phía trước động khẩu Thái Phi tiên cảnh, cách không xa lắm chỗ cây cổ thụ đã bị thiêu cháy, Thái Phi Ngọc Bội sau khi đã cao ngạo bảo phu quân của nàng là Đỗ Thiên Hạo hóa kiếp cho Độc Tửu tán nhân thì liền theo sau câu nói, nàng đã vung chưởng đánh ra!
Bất chợt Thái Phi Ngọc Bội nghe tiếng hú lồng lộng lên đến tận trời xanh, không phải từ chân núi vang lên, không phải từ trên trời vọng xuống, nhưng lại nghe như gần đâu đây, khiến nàng rung động thân mình, ngỡ như oan hồn quỷ dữ đến đòi mạng vậy!
Không riêng gì Thái Phi Ngọc Bội mà ngay lão tặc nhân Cầm Trung Hữu Kiếm La Toàn Trung và Đỗ Thiên Hạo, tên dâm tặc vô sĩ cũng phải bàng hoàng, thảng thốt.
Cả hai tên đều đưa mắt nhìn dáo dác, xem xem bọn Tứ Kỳ tán nhân đã đưa viện thủ nào đến, mà qua tiếng hú này, cả hai tên đều phập phồng lo ngại đến tái xám mặt mày.
Duy chỉ có bọn Tứ Kỳ tán nhân cùng Hàn, Liễu hai người do chưa biết tin dữ của Vũ Văn Đức Chính nên cả sáu người đều phấn khởi và mừng ra mặt, càng làm cho bọn kia kinh nghi hơn.
Và Thái Phi Ngọc Bội, Cầm lão tặc nhân cùng Đỗ Thiên Hạo dâm tặc đều tán đởm kinh tâm khi phát hiện có một bóng người đang lơ lửng trên không, ngay trên miệng vực!
Rồi không ai bảo ai, cả ba tên ác tâm đều rùng rùng gom lại gần nhau, và cùng nhau lùi lại, lùi lại một lúc đến hơn hai trượng, lọt luôn vào động khẩu Thái Phi tiên cảnh, và luôn vào hai bóng người đang từ trong lòng động thất lao ra!
Cả ba cùng chung một tâm trạng, nghĩa là hồn vía bay đi đâu mất, tay chân run lẫy bẫy, miệng không phát ra được một âm thanh nào! Chỉ vì bọn chúng đã nhận diện được bóng người vừa từ vực sâu bay lên là ai?
Người hay hồn ma? Mười phần bọn chúng tin đủ mười đấy là bóng ma, do đó hỏi làm sao bọn chúng lại không hồn xiêu phách lạc?
Hai người vừa từ trong lòng động chạy ra đã hé miệng định mắng ba người này sao làm chậm trễ bước chân họ thì cũng đã đứng ngây như phỗng đá khi thấy một người uy nghi lẫm liệt đứng sững đó, ngay phía trước cửa động khẩu!
Sợ thì ít, kinh nghi thì nhiều, Thái Phi Kim Phụng lão nương nương, là một trong hai người vừa từ lòng động chạy ra, run giọng kêu lên :
- Là... là... là ngươi? Tiểu oa nhi không chết? Là Vũ Văn Đức Chính ngươi đấy sao?
Thoạt thấy Vũ Văn Đức Chính từ phía dưới đất nhảy vọt lên, và kịp thấy thần tình kỳ quặc của bọn người ở đây, Tứ Kỳ tán nhân và Hàn, Liễu hai người không hiểu là nên vui mừng vì sự hiện diện của Vũ Văn Đức Chính hay là mừng Vũ Văn Đức Chính may mà thoát nạn?
Nhưng dù sao, Độc Tửu tán nhân cũng đã kịp reo lên :
- Tiểu lão đệ! Ha ha ha... tiểu lão đệ đây rồi! Bọn ta còn đến kịp! Ha ha ha...
Không có thời gian để nói hết lại mọi việc, Vũ Văn Đức Chính chỉ gật đầu tỏ vẻ đáp lễ số người Tứ Kỳ tán nhân, đoạn quay sang bọn kia năm người hỏi :
- Thế nào? Có phải phúc khả dĩ trùng lai không? Bọn ngươi không ngờ phải không? Còn mụ lão bà kia, vẫn còn có người xứng tay đối địch cùng mụ phải không? Đây, ta đây! Vũ Văn Đức Chính ta đứng đây này! Sao mụ không ra đây hủy diệt ta đi? Mụ ngán sao?
Xô vẹt ba người đang bất động phía trước ra, mụ Thái Phi Kim Phụng lão nương nương chống Long đầu trượng bước đến, đoạn kinh ngạc hỏi :
- Làm sao ngươi sống được? Ngươi đã không rơi xuống dưới đó sao?
Nhắc lại chuyện cũ, Vũ Văn Đức Chính tức tối gầm lên, bảo mụ ta :
- Nếu mụ không động thủ đừng trách ta sao lại không khách khí nhá! Ra tay đi!
- Được! Được! Để xem lần này thần nhân nào cứu được ngươi đây! Xem chưởng nào!
Tuy vẫn còn ngờ vực, không hiểu tại sao Vũ Văn Đức Chính lại không chết, nhưng trước sự cuồng ngạo của Vũ Văn Đức Chính, mụ ta không sao kềm được cơn giận, nên theo sau tiếng nạt, mụ ta đã ra tay.
Ngay chiêu đầu, mụ ta đã dùng đến thần công vô thượng là Nghịch Đảo Càn Khôn Cang Nhu thần công! Chắc là mụ ta muốn chỉ một chiêu thôi là sẽ đoạt ngay hồn đối phương!
Luồng nhu kình êm nhẹ theo tay mụ bay ra, đã hoàn toàn cao thâm, biến ảo hơn so với Thái Phi Ngọc Bội!
Vì luồng kình của mụ thoặt dương thoặt âm, lúc nhu lúc cương không biết đâu mà lường. Nếu đối thủ của mụ là ai khác chứ không phải là Vũ Văn Đức Chính thì sẽ hoàn toàn hoang mang, không biết phải dùng cương kình hay nhu kình để chống lại đây?
Nhưng, Vũ Văn Đức Chính lại không quan tâm đến sự biến ảo này chút nào! Vì dù là cương hay là nhu, dù chưởng kình của mụ ta là dương hay là âm thì Vũ Văn Đức Chính chỉ có một đấu pháp duy nhất để đương cự mà thôi.
Do đó, không nhanh mà cũng không chậm tí nào, đến khi luồng kình lực của mụ ta đi được quá nửa đường, Vũ Văn Đức Chính mới xuất chiêu!
Và đương nhiên là Vũ Văn Đức Chính phải dùng đến công phu thượng thừa của đạo gia là Thái Dương thần công chưởng để chọi lại công phu tuyệt đỉnh của mụ ta rồi.
Ngay lập tức, từ tâm chưởng của Vũ Văn Đức Chính đã xuất hiện một luồng kình có một màu vàng chói lóa lao thẳng vào luồng kình lực của đối phương.
Công phu này mụ Thái Phi Kim Phụng đã thấy qua một lần, cũng do Vũ Văn Đức Chính đánh ra lúc tối hậu vào lần trước.
Và ở lần đó, tuy là do mụ phát công sau, thế mà mụ chỉ bị nội thương còn Vũ Văn Đức Chính thì đã thất bại, phải bay người xuống Hỏa Dung tuyệt địa.
Còn lần này, chủ công là mụ ta, lại với tận lực bình sinh nữa thì thử hỏi mụ ta sao lại không tự tin!
Bởi thế mụ ta vẫn hoàn toàn trầm tĩnh, trông chờ kết quả của một chiêu này. Số người Tứ Kỳ tán nhân tuy tin tưởng vào thần công tuyệt thế của Vũ Văn Đức Chính, nhưng vẫn có phần nào lo sợ khi thấy đối thủ của Vũ Văn Đức Chính là một mụ già, đi còn phải chống gậy, ấy thế mà vẫn điềm nhiên tiếp chưởng của Vũ Văn Đức Chính! Nói bấy nhiêu đó thôi cũng đủ biết mụ ta phải là một bậc kỳ đại kỳ nhân! Mà đã là bậc đại kỳ nhân thì Tứ Kỳ tán nhân lo sợ là phải!
Sư đồ lão tặc đang trố mắt nhìn song phương đối chưởng, cả hai cùng bán tín bán nghi, không biết mụ già Giáo chủ và tên tiểu tạp chủng kia ai là người thắng đây? Do đó, cả hai vẫn bất động, chờ xem kết quả, rồi sẽ liệu chước...
Thái Phi Phụng Ngọc thì lo lắng cho mẫu thân, vì mụ biết thần công này của Vũ Văn Đức Chính mẫu thân mụ không sao bằng được! Vì mẫu thân mụ đâu có biết lần trước thắng thế được một chút là nhờ mụ lanh tay tập kích lén vào hậu tâm đối thủ! Lần này thì không như vậy được rồi! Vì mẫu thân của mụ đang đứng quay lưng về phía này còn Vũ Văn Đức Chính thì đang sừng sững đứng đối diện đó!
Nhưng không lẽ khoanh tay đứng nhìn mẫu thân thiệt mạng được sao? Thế là mụ ta khẽ đẩy vào người Thái Phi Ngọc Bội đang đứng ngay trước mặt mụ một cái để ra dấu.
Thái Phi Ngọc Bội thì trước sau hai lần đã chứng kiến thần công này của Vũ Văn Đức Chính nên nàng ta thừa biết uy lực của nó! Bởi thế nàng ta cũng đang hồi hộp lo lắng cho tính mạng của ngoại tổ mẫu!
Nên ngay khi nhận được cái ra hiệu của mẫu thân, Thái Phi Ngọc Bội do đã huy tụ sẵn công lực, liền hét lên một tiếng và lao vút đến đẩy một chưởng ra tiếp tay cho ngoại tổ mẫu.
Thái Phi Phụng Ngọc cũng theo chân liền sau đó. Nhưng thần thái này của mẫu tử mụ Thái Phi không làm sao qua được mắt bọn người Tứ Kỳ tán nhân! Nên khi thấy mẫu tử mụ chơi trò loạn đả vây công thì Tứ Kỳ tán nhân đã định phản ứng...
Nhưng vẫn không sao nhanh bằng Vũ Văn Đức Chính là người đương cuộc được!
Bằng khóe mắt tinh tường, hành vi liên tay của tam đại dòng dõi Thái Phi độc tôn Vũ Văn Đức Chính đều thấy rõ ràng.
Vì thế, cùng lúc với tiếng hét của Thái Phi Ngọc Bội và của Thái Phi Phụng Ngọc nương nương, Vũ Văn Đức Chính cũng đã gầm lên theo ngay :
- Ngoại tổ thứ cho!
- Tiếp chiêu!
- Mẫu thân chớ trách hài nhi!
- Tiểu tử xem đây nào!
- Đánh...
Ba người ba tiếng hét! Song phương, trước sau bốn luồng kình! Một phía thì ba luồng kình hợp lại làm một do cùng chung một thần công vô thượng là Nghịch Đảo Càn Khôn Cang Nhu thần công!
Còn một bên thì đơn độc, nhưng không phải vì thế mà Vũ Văn Đức Chính phải chịu hạ phong.
Thái Dương thần công nào kém cạnh gì Nghịch Đảo Càn Khôn Cang Nhu thần công? Còn về nội lực thì tam đại dòng dõi Thái Phi độc tôn có hợp lại thì cũng vẫn không sao bằng được Vũ Văn Đức Chính có đến hai giáp tý công phu tu vi.
Vì thế, Vũ Văn Đức Chính chỉ cần tăng thêm ba phần chân lực nữa, ba phần chân lực cuối cùng vào Thái dương thần công thì không việc gì phải lo sợ trước hợp kình nọ.
Do đó, Vũ Văn Đức Chính mới gầm lên như thế, như để báo cho mọi người biết rằng Vũ Văn Đức Chính sẵn sàng lấy một chọi ba...
B... u... ù... n.... g...
- Va!
- Hự! Phịch... phịch...
- Hự! Phịch... phịch...
Tiếng chưởng kình chạm nhau, thật là ghê khiếp. Đến quỷ khốc thần sầu!
Tiếng nổ do Thái Dương thần công và Nghịch Đảo Càn Khôn Cang Nhu thần công tạo ra thật là kinh thiên động địa! Khiến cho động thất Thái Phi tiên cảnh phải lung lay, rung chuyển, ngỡ như sắp sập lỡ đến nơi vậy.
Dư kình còn đẩy sư đồ lão tặc nhân phải ngã lăn nghiêng vào lòng động thất. Bọn Tứ Kỳ tán nhân sáu người cũng không hơn gì. Tất cả đều lảo đảo nghiêng ngã như thuyền con gặp sóng dữ.
Bọn họ chỉ bị như thế chỉ là vì bọn họ đang đứng ở ngay đằng sau Vũ Văn Đức Chính, mà Vũ Văn Đức Chính thì rõ ràng là đang thắng thế, cho nên hầu hết dư kình đều bị Thái Dương thần công của Vũ Văn Đức Chính đẩy về phía bọn kia. Bọn Tứ Kỳ tán nhân chỉ bị ảnh hưởng đôi chút mà thôi.
Nói là thắng thế chứ thật ra Vũ Văn Đức Chính sau cú chạm chưởng này cũng bị đảo lộn khí huyết, tối tăm mặt mũi. Tuy không đến nỗi bị nội thương nghiêm trọng nhưng thật ra nội kình cũng đã phần nào sút giảm đi.
Mắt đổ hào quang, ngực dồn dập thở, cộng với hai cánh mũi phập phồng, thần tình chưa được ổn định lắm. Vì thế Vũ Văn Đức Chính không kịp thấy có hai bóng người đang thần tốc lao đến gần.
Sau một lúc loạng choạng, ngã nghiêng, Tứ Kỳ tán nhân dần dần trầm ổn được cước bộ, nhưng liền ngay sau đó Tứ Kỳ tán nhân cơ hồ như hoàn toàn bất lực trước hành vi đê tiện, đốn mạt của sư đồ lão tặc nhân nọ.
Vì hai bóng người đang phân khai thành tả hữu lao đến Vũ Văn Đức Chính đích thực chính là lão Cầm Trung Hữu Kiếm và môn đồ lão là tên dâm tặc vô sĩ Đỗ Thiên Hạo.
Lão tặc nhân La Toàn Trung không hổ là cáo già thành tinh, lão chỉ sau một lúc thảng thốt trước chưởng kình thập phần lợi hại của Vũ Văn Đức Chính liền nhanh chóng lượng định tình thế trước mắt lão.
Tình thế lúc này cơ hồ là dịp ngàn năm có một đối với lão khi lão nhìn rõ được sắc diện của Vũ Văn Đức Chính.
Lão không để cho Vũ Văn Đức Chính kịp có thời gian điều hòa khí lực, không để cho tên tiểu tạp chủng kịp lấy lại hơi sức sau khi đã một mình đối chọi với dòng dõi Thái Phi độc tôn ba đời liên tay hợp chưởng. Và lão cũng không rỗi hơi đâu để xem xét thương tích của đồng bọn phe lão mà lão đã tự thân kết minh tạo thành một giáo phái mới là Nhất Thiên giáo. Một giáo phái chưa có một giáo đồ.
Lão tặc nhân quyết khai thác triệt để hoàn cảnh thuận lợi này, nên sau một lúc lăn chiêng dưới nền động thất, lão ác nhân đã nhanh chóng vùng dậy và lao nhanh như gió về hướng Vũ Văn Đức Chính.
Khi đã tiến sát gần vào Vũ Văn Đức Chính lão đã nhanh như chớp giật bổ ngay vào tâm thất Vũ Văn Đức Chính một chưởng Lưỡng Nghi như sấm sét mà không một tiếng hô hoán báo trước.
Đỗ Thiên Hạo nào kém phần trá ngụy so với sư phụ hắn. Xuất phát sau lão tặc nhân, do võ công kém hơn, nhưng Đỗ Thiên Hạo đã từ xa ngoài hai trượng công vào Vũ Văn Đức Chính một chưởng nhu kình của phần Âm quyết để kịp hợp công với sư phụ diệt trừ hậu hoạn là Vũ Văn Đức Chính.
Tứ Kỳ tán nhân dù có phát hiện kịp lúc nhưng vẫn không thể nào can thiệp kịp vì võ công kém hơn người. Dù thế, thâm trầm, sâu sắc nhất cũng là lão Kỳ Âm Phong tán nhân, lão không đánh gần được thì lão đánh xa.
Gần như đồng một lúc với lão Kỳ, Liễu Hà Như cũng đã làm y như vậy. Sư đồ lão Âm Phong tán nhân liền nhanh nhẹn sử dụng đến tuyệt kỹ ám khí đã thành danh là Thiết Kỳ châm để đánh sư đồ lão tặc nhân nọ...
Mọi diễn biến xảy ra đều nhanh không thể tưởng. Sư đồ lão tặc nhân thì âm thầm lặng lẽ phóng chưởng tập kích Vũ Văn Đức Chính còn sư đồ Âm Phong tán nhân thì đã liên tay liên miệng vừa đánh vừa kêu lên :
- Hay cho phường vô sĩ dám đánh lén!
- Đỗ Thiên Hạo! Đón ám khí đây!
Tiếng hô hoán, tiếng gió rít của Thiết Kỳ châm và tiếng xoáy kình của Lưỡng Nghi chưởng, tất cả những tiếng động này đã kịp thời đánh động Vũ Văn Đức Chính do luồng nhu kình của tên ác tặc Đỗ Thiên Hạo quá êm diệu nên Vũ Văn Đức Chính đã không nghe được.
Nhãn quang của Vũ Văn Đức Chính tuy chưa được tỏ tường lắm nhưng cũng vẫn nhìn được nhiều bóng nhân ảnh đang nhằm vào mình lao tới.
Biết là nguy trong khi Vũ Văn Đức Chính không kịp vung chưởng chống cự, thế là...
Vút! Vũ Văn Đức Chính phóng người vượt lên không. Ngay lúc đó, hàng loạt ngọn Thiết Kỳ châm đã lướt qua người Vũ Văn Đức Chính lao thẳng đến sư đồ lão tặc nhân.
Phần thì lanh trí, phần thì tức hận Liễu Hà Như đã từ chối hắn chuyện mây mưa, thế là Đỗ Thiên Hạo đã kịp thời tỏa rộng luồng nhu kình ra, nhằm đẩy gạt hết đi tất cả những ngọn ám khí nguy hiểm, đồng thời hắn đã lẹ miệng hô hoán lên :
- Sư phụ cứ để mặc đồ nhi! Nào xem đây!
Tâm ý tương thông, Cầm Trung Hữu Kiếm lão tặc nhân liền hiểu ngay đồ đệ lão kêu lên như thế là có ý tứ gì?
Do đó, lão vẫn giữ nguyên luồng lực đạo, không màng quan tâm đến hàng đống những ngọn Thiết Kỳ châm đang như đàn châu chấu lao vào lão, lão ngoặc chưởng Lưỡng Nghi lên không đánh đuổi theo Vũ Văn Đức Chính lúc này vẫn còn trong tầm chưởng của lão.
Độc Tửu tán nhân quát lên một tiếng cực to :
- Cầm lão tặc! Đỡ Thiết đại tửu của ta nào!
Tay theo miệng, Độc Tửu tán nhân đã tận lực bình sinh đẩy bắn bầu rượu to đùng bằng sắt luyện về phía Cầm lão tặc, nhằm gây rối cho lão ta và giải nguy cho Vũ Văn Đức Chính trong lúc kinh biến này...
Cầm lão tặc nhân La Toàn Trung lẽ nào chịu buông bỏ con mồi. Do đó, lão đã nhanh nhẹn phóng người nhảy vọt lên cao. Một là quyết chí đuổi rán giết tuyệt tên tiểu tạp chủng Vũ Văn Đức Chính. Hai là nhảy tránh Thiết đại tửu cứng rắn của Độc Tửu tán nhân.
Lúc này Đỗ Thiên Hạo bằng phần Âm quyết công phu đã kịp đẩy dạt toàn bộ số ám khí cực độc của Liễu Hà Như và Âm Phong tán nhân và đang đà lao người tới, hắn ta bèn quật luôn luồng dư kình nhằm làm lệch hướng của chiếc Thiết đại tửu của Độc Tửu tán nhân đang lao vào sư phụ hắn.
Tình thế của Vũ Văn Đức Chính lúc này thập phần nguy kịch, trong khi Vũ Văn Đức Chính ngỡ đã thoát nguy.
Người còn đang lơ lửng ở trên không, Vũ Văn Đức Chính đã định trầm người rơi xuống trở lại để kịp điều tức trong thoáng chốc thì tai lại nghe Độc Tửu tán nhân kêu lên như thế. Đồng thời lại phát hiện luồng xoáy kình nọ ánh lên hai màu đỏ trắng, vẫn đang tiếp tục lao vào bản thân.
Hồn bất phụ thể, Vũ Văn Đức Chính hét lên một tiếng, đảo người thành đầu dưới chân trên, tận dụng chút sức lực tàn trong nội thể để vẫy ra một luồng kình lực yếu ớt đỡ thẳng vào luồng xoáy kình hai màu đỏ trắng, mà lúc này Vũ Văn Đức Chính đã biết đấy chính là Lưỡng Nghi chưởng của thù gia.
Như vậy chẳng phải là quá ư mạo hiểm sao? Tình hình này Vũ Văn Đức Chính không mạo hiểm không được. Nhưng thật ra diễn biến này đã được Vũ Văn Đức Chính dự liệu trước rồi.
Chính là nhờ kinh nghiệm của Vũ Văn Đức Chính đêm qua lúc rơi xuống vực thẳm mà có cả.
Vũ Văn Đức Chính tạm xem luồng xoáy kình của thù nhân là bờ vách đá, còn luồng kình yếu ớt của Vũ Văn Đức Chính là luồng chưởng lực thăm dò. Ầm!
Hành động mạo hiểm này của Vũ Văn Đức Chính làm cho lão tặc nhân thích chí. Trái lại đã khiến cho Chưởng Trung Thư tán nhân và Họa Điểm tán nhân kinh hồn hoảng vía.
Cả hai đều lo lắng khôn xiết cho Vũ Văn Đức Chính và cả hai đều đoán biết là thế nào Vũ Văn Đức Chính cũng nhẹ thì bị nội thương trầm trọng, còn nặng hơn thì tử vong. Nhưng dẫu sao Vũ Văn Đức Chính cũng bị đẩy văng ra xa.
Vì thế, Chưởng Trung Thư tán nhân và Họa Điểm tán nhân liền đề tụ công lực lên, sẵn sàng tiếp trợ phần nào cho Vũ Văn Đức Chính.
Không ngoài sở liệu của Vũ Văn Đức Chính, và không khác mấy với dự đoán của Thư, Họa tán nhân.
Khi tiếng chưởng kình một mạnh, một yếu chạm vào nhau vang ra thì thân hình của Vũ Văn Đức Chính liền bị đẩy bắn ra ngoài, nhanh như hòn đá bị ném đi vậy. Ấy là Vũ Văn Đức Chính đã kịp nương theo luồng xoáy kình của đối phương mà bay tránh.
Nhưng sau đó thì Vũ Văn Đức Chính vô phương kềm hãm được đà văng đi nhanh, quá nhanh như thế. Kinh hoảng, Vũ Văn Đức Chính bèn vung loạn tứ chi, rồi không biết làm gì kế tiếp đây để kềm bớt tốc độ này?
May sao, Thư, Họa tán nhân đã lường trước và đã sẵn sàng. Lão Thư thành danh nhờ vào chưởng, vì thế lão đã vung mạnh song thủ ra, đồng thời hét lên một tiếng :
- Nào!
Tức thì một luồng chưởng kình tỏa rộng ra, và mềm mại tựa như chiếc lưới, phủ gọn lấy thân hình của Vũ Văn Đức Chính, và kềm hãm đà bay của thân người Vũ Văn Đức Chính đúng như sự tính toán của Chưởng Trung Thư tán nhân.
Còn lão Họa, tuy không bàn soạn trước với lão Thư nhưng không ngờ, theo toan tính riêng của lão lại phù hợp với hành động của lão Thư. Vì thế, khi lão Họa định nhún người lao theo để giữ Vũ Văn Đức Chính lại thì lão vẫn giữ nguyên ý định, chỉ cần chuyển hướng lại một chút là xong.
Thế là Họa Điểm tán nhân đã ôm trọn thân hình của Vũ Văn Đức Chính vào lòng cùng lúc với câu lão quát lúc nhảy lên :
- Sư đệ hãy yên tâm nào!
Lão Họa phải kêu lên như thế là để đề phòng trường hợp Vũ Văn Đức Chính không biết là người cùng phe, sẽ vẫy vùng chống cự lại, khiến cho nội thương càng trầm trọng hơn, khó chữa trị hơn, chứ không phải lão Họa ngại Vũ Văn Đức Chính vung chưởng đánh vào lão, do ngỡ đấy là địch nhân.
Vì lão Họa biết chắc mười mươi rằng Vũ Văn Đức Chính ắt đã bị trọng thương sau sự mạo hiểm vừa rồi.
Nào ngờ, khi giữ được Vũ Văn Đức Chính vào lòng, thân chưa kịp chạm đất thì đôi tai của lão Họa đã nghe tiếng nói của Vũ Văn Đức Chính vang lên :
- Đa tạ Bạch sư huynh.
Họa Điểm tán nhân ngay một lúc đã có hai nỗi mừng đầy ắp ở trong lòng. Một là Vũ Văn Đức Chính vẫn không bị việc gì. Đây là điều cần phải xem lại, lão Họa ngờ vực tự nhủ.
Hai là lần đầu tiên Vũ Văn Đức Chính đã gọi lão là sư huynh. Nghĩa là Vũ Văn Đức Chính đã thay mặt ân sư nhận lão Họa làm người đồng một môn phái. Chẳng phải đây là điều lão Họa hằng ước ao sao?
Nhưng khi lão Họa vừa trầm ổn được thân hình, lão chưa kịp nói gì thì lại nghe tiếng Vũ Văn Đức Chính kêu lên :
- Giỏi cho tên dâm tặc vô sĩ!
Và từ trong lòng Họa Điểm tán nhân, Vũ Văn Đức Chính đã lại lao người vọt đi, khiến cho lão Họa vừa giữ yên được cước bộ lại phải loạng choạng ngã lui.
Ngước nhìn lên lão Họa thấy tên Đỗ Thiên Hạo từ lúc nào đang dùng Thiết đại tửu giáng xuống đầu chủ nhân của nó là Độc Tửu tán nhân.
Không riêng gì Vũ Văn Đức Chính đang lao đến nhằm giải nguy cho Độc Tửu tán nhân đang sắp vong mạng đến nơi mà Chưởng Trung Thư tán nhân, Âm Phong tán nhân, Liễu Hà Như và Hàn Nhược Thuyên cũng cùng một lúc lao đến tiếp cứu.
Bốn, năm loại chưởng đều lao về một phía, tức là vào ngay thân người tên dâm tặc Đỗ Thiên Hạo, hy vọng hắn biết sợ mà ngưng ngay hành vi sát nhân của hắn mà buông tha ngay cho lão Độc Tửu tán nhân.
Nhắc lại lão tặc nhân Cầm Trung Hữu Kiếm, do lão đang ổn định cước bộ sau khi vừa hạ thân xuống, và lão đang nhìn chằm chặp vào thân hình bất động của Vũ Văn Đức Chính trong lòng lão Họa. Lão nhìn và hy vọng sẽ nghe tiếng kêu xé lòng của lão Họa khi thấy tên tiểu tạp chủng nọ đã chết, nên lão hoàn toàn không kịp trở tay khi thấy thân hình đang bất động đấy lại xé gió lao đi, lao về phía môn đồ của lão là Đỗ Thiên Hạo...
Đưa mắt nhìn theo bóng ảnh của Vũ Văn Đức Chính, và quét qua một vòng nhìn quanh toàn trường, lão tặc nhân La Toàn Trung hoàn toàn thất vọng khi thấy phe lão không còn một ai nữa để cứu mạng cho đồ đệ lão.
Thái Phi Kim Phụng thì đã như mụ già đang nằm thoi thóp đó chờ chết sau cú chạm chưởng kinh hồn với tên tiểu tạp chủng.
Thái Phi Phụng Ngọc và Thái Phi Ngọc Bội thì lại đang ngồi tọa công, hy vọng kịp thời hồi sức để tái chiến, phục thù cho mẫu thân và ngoại tổ.
Đang khi đó thì phe đối phương vẫn còn đang có một người đứng ở phía ngoài, đó là Họa Điểm tán nhân.
Lão tặc nhân tuy có thất vọng, nhưng lão quyết định thật nhanh :
“Bọn ngươi hạ thủ đồ đệ ta thì ta cũng đòi lại một mạng!”
Thế là lão lao bổ đến đánh lão Họa trong lúc lão Họa còn đang nhìn xem liệu lão Tửu có bị làm sao hay không?
Mọi việc cứ bát nháo, loạn xạ lên, không đầy thời gian cho nén hương cháy được một nửa kể từ khi Vũ Văn Đức Chính khởi chiến đến bây giờ.
Lão Tửu thần tình hoảng vía, nhưng đã kịp thời trấn tĩnh lại khi thấy quanh lão lúc này có nhiều người lao đến tiếp cứu. Do đã trấn tĩnh, lão Tửu liền cong người lạng ra ngoài, bỏ mặc Đỗ Thiên Hạo cho người phe lão muốn xử trí sao thì xử trí. Và lão Tửu vừa kịp nhìn thấy lão hữu của lão là lão Họa đang trong tình thế nguy kịch mà lão Họa tuồng như không hề hay biết gì cả.
Độc Tửu tán nhân vừa lao đi vừa hét lên một tiếng kinh hồn :
- Trời! Lão Họa...
Họa Điểm tán nhân thấy lão Tửu lao được người ra ngoài, lão chưa kịp lên tiếng mừng thì lại nghe lão Tửu kêu lên như thế.
Kinh ngạc, lão Họa đưa mắt nhìn quanh và lão Họa hoàn toàn sững sờ trước luồng kình lực cực kỳ bá đạo, thập phần quái dị trong hai màu đỏ trắng đang cách thân lão Họa không đầy ba thước.
Còn nữa, cách đó non trượng là gương mặt đanh ác của lão Cầm. Gương mặt một lão hữu của lão mà mười mấy năm nay lão Họa ngỡ là thất tung, biệt tích.
Giờ này vừa gặp lại, một lời hỏi han cũng không có, thế mà lão Họa lại gặp thái độ niềm nỡ bậc này của lão Cầm.
Trước lúc Họa Điểm Lan Hoa Phất Huyệt Thủ bó tay chờ cho chưởng kình của lão hữu chạm nhằm vào người lão thì tai lão vừa kịp nghe một tiếng quát tựa như sấm nổ :
- Đừng hiếp người! Có Phật gia đây!
Trong khóe mắt của lão Họa kịp nhìn thấy một màn cương kình màu đỏ xuất hiện. Trong tâm trí lão Họa còn kịp nghĩ đến một điều :
“Là Thiên Nhất phản đồ...”
Thì lão Họa nghe toàn thân rúng động như nổ tung ra vậy. Và Họa Điểm tán nhân không còn biết được gì nữa. Chưởng kình của lão tặc nhân kia đã ập đến nơi đưa hồn lão Họa về cửu tuyền. Lão Họa cũng đã không còn nghe thấy tiếng kêu căm phẫn tột cùng của lão Tửu :
- Đồ cầm thú! Tên đốn mạt! Ta thí mạng với ngươi!
Độc Tửu tán nhân đau xót vô cùng khi nhìn thấy cái chết thảm thương của lão Họa. Nên lão Tửu bất kể đến sự chênh lệch một trời một vực về võ công giữa lão và lão tặc nhân, Độc Tửu tán nhân điên cuồng, vừa quát mắng, vừa lao sầm sập vào tên tán tận lương tâm nọ.
Cũng chính lúc đó, khoái trá vì vừa diệt được một tên, phần nữa thì yên tâm vì đồng bọn là Thiên Nhất đã vừa về đến kịp lúc, nên lão tặc nhân cười cuồng ngạo lên :
- Ha ha ha... lão Tửu yên tâm đi! Lão Họa còn chờ lão kia mà!
Thế là chưởng tiếp chưởng, Cầm Trung Hữu Kiếm tiếp tục nhả kình theo Lưỡng Nghi chưởng xô ngay vào thân hình cao lớn của lão Tửu đang lao thẳng đến.
Ầm! Bùng! Hự... Hự... Hự... Hự....
Đằng này, chưởng kình của lão tặc nhân vừa đập thẳng vào Độc Tửu tán nhân kêu lên một tiếng khủng khiếp.
Thì ở trận chiến đàng kia, luồng cương kình màu đỏ tợ máu của lão trọc Thiên Nhất bỗng dưng xuất hiện, kịp phối hợp với luồng nhu kình mang màu trắng đục của tên dâm tặc Đỗ Thiên Hạo, chạm thẳng vào năm luồng chưởng phong của năm người phe Vũ Văn Đức Chính cũng đã gây thành một loạt tiếng động.
Kết cục, Vũ Văn Đức Chính thì vẫn còn đứng nguyên vẹn đó, còn Chưởng Trung Thư Tán Nhân, Liễu Hà Như, Hàn Nhược Thuyên thì ôm ngực lảo đảo. Đồng thời kêu lên một tiếng uất nghẹn vì bị nội thương. Âm Phong tán nhân cũng thế.
Phe đối phương hai tên, Đỗ Thiên Hạo và lão trọc chỉ hơi loạng choạng đang nhìn thất bại của đối phương mà cười ngạo nghễ.
Việc này xảy ra một phần nào là do lỗi của Vũ Văn Đức Chính. Vì Vũ Văn Đức Chính ngỡ đã chắc thẳng khi thấy một mình tên Đỗ Thiên Hạo đang bị bủa vây trùng trùng bởi đến bốn, năm loạt chưởng kình.
Đến khi có lão trọc Thiên Nhất xen ngang vào thì Vũ Văn Đức Chính đã không còn kịp để sử dụng đến Thái Dương thần công chưởng nữa rồi.
Căm hận chồng lên căm hận, sát khí liền bốc lên phủ mờ gương mặt của Vũ Văn Đức Chính. Nhưng Vũ Văn Đức Chính chưa kịp phát tác thì lại nghe tiếng Chưởng Trung Thư tán nhân cố nén đau để kêu lên :
- Lão Tửu! Lão Họa! Hai lão đã sao rồi?
Rồi lại nghe tiếng kêu khóc của Liễu Hà Như :
- Sư phụ hãy xem kìa, Họa thúc thúc... Tửu thúc thúc...
Đồng một lượt nhiều tiếng kêu não lòng vang lên, dội vào màng nhĩ của Vũ Văn Đức Chính nghe mà nhức nhối.
Đủ biết là có chuyện gì rồi, thế nên Vũ Văn Đức Chính liền gầm lên một tiếng đến rung chuyển cả đất trời :
- Giết! Giết hết! Xem đây này!
Còn đang đứng ngạo nghễ cười khi thấy phe đối phương đã bị thương bốn mạng. Lại còn được nhìn rõ hai tên nữa đã bị Đệ nhất Phó giáo chủ giết đi thì Đỗ Thiên Hạo và Thiên Nhất lão trọc vùng biến sắc trước thái độ đột ngột và thập phần hung hăng của Vũ Văn Đức Chính.
Lại còn đáng sợ hơn khi hai tên bỗng thấy chói lòa trước mặt một màu vàng hực từ tâm chưởng của đối phương đẩy ra.
Chưa biết sự lợi hại ra sao, lão trọc Thiên Nhất sau một chớp mắt kinh sợ, liền hô lên :
- Hợp chưởng nào.
Vừa hô hoán, lão trọc Thiên Nhất vừa đẩy ra một luồng cương kình màu đỏ, đánh thẳng vào luồng huỳnh chưởng kia. Và lão trọc không hề hay biết rằng đồng bọn của lão là Đỗ Thiên Hạo đang ôm đầu, xoài người ra, lăn dài xuống..
(thiếu 2 trang)
... chỉ trừ kẻ chết là không nghe được mà thôi. Vì vậy, tất nhiên là tiếng quát đòi lấy mạng Đỗ Thiên Hạo của Vũ Văn Đức Chính kêu lên đã lọt vào tai Thái Phi Ngọc Bội đang ngồi đó dưỡng thương. Cho nên Thái Phi Ngọc Bội vì quá lo lắng cho trượng phu nên nàng ta đã bất chấp thương thế chưa hồi phục được nửa phần, nàng ta đã vùng dậy, không cần biết ất giáp chi hết đã lao ngay vào thân hình kẻ mà nàng ghét nhất trên đời này là Vũ Văn Đức Chính, vừa mới quay mặt lại đối diện với Đệ nhất Phó giáo chủ là sư phụ của trượng phu nàng.
Miệng nàng vừa quát lên :
- Xem chưởng đây!
Thì tai nàng liền nghe tiếng kêu não ruột của mẫu thân nàng kêu lên một tiếng :
- Trời! Mẫu thân...
Tâm trí nàng liền hóa vô tri vô giác, nàng lại càng liều lĩnh hơn bội phần, vung chưởng với tận lực bình sinh để quyết giết Vũ Văn Đức Chính cho hả dạ.
Nàng cũng không nghe tiếng chưởng phong do mẫu thân nàng là Thái Phi Phụng Ngọc vừa thét mắng vừa đánh ra về phía Vũ Văn Đức Chính :
- Súc sinh! Trả mạng mẫu thân ta đây!
Thế là trước sau, Vũ Văn Đức Chính cùng một lúc đối đầu với Nghịch Đảo Càn Khôn Cang Nhu thần công do hai mẫu tử nàng nọ đánh ra, cùng với hai luồng kình biến ảo này là Lưỡng Nghi chưởng thập phần tinh kỳ của lão tặc nhân họ La đánh tới.
Như đã nói, sau lần đối chưởng với cả ba người thuộc dòng dõi Thái Phi độc tôn, Vũ Văn Đức Chính đã cạn kiệt phần nào tinh lực, chưa một lúc rảnh rỗi nào để kịp điều hòa bổ sung. Thế mà giờ đây, một lần nữa gặp phải ba luồng chưởng lực nguy hiểm này, Vũ Văn Đức Chính biết phải làm thế nào bây giờ? Nếu tránh né thì chưa chắc đã tránh khỏi. Còn nếu đường hoàng đương cự thì không thể nào đoán được hậu quả.
Nhưng lúc này không còn là lúc cho Vũ Văn Đức Chính chọn lựa được nữa rồi. Một phần là vì tiếng kêu não lòng của Liễu Hà Như đối với cái chết của Tửu, Họa, nhị tán nhân vẫn còn đang văng vẳng trong đầu Vũ Văn Đức Chính. Vì thế, Vũ Văn Đức Chính trợn mắt, bạnh hàm, há miệng quát lên một tiếng kinh thiên động địa :
- Nạp mạng đây!
Trắng đỏ vàng lẫn lộn. cương kình, nhu kình hòa quyện vào nhau. Dương lực, âm lực trộn lẫn vào nhau. Làm cho đất trời chừng như sắp đến ngày tận diệt vậy.
Đã thế, ngay lúc đó một luồng kình trắng đục đang tiến dần về phía hậu tâm của Vũ Văn Đức Chính. Đó là kiệt tác thập phần hiểm độc của Đỗ Thiên Hạo.
Nguyên gã đang bỏ chạy đi thì kịp nghe nhiều tiếng quát nạt nhằm vào Vũ Văn Đức Chính. Và gã len lén nhìn lại đàng sau thấy sự việc đang diễn biến thuận lợi cho phe gã. Không bỏ lỡ dịp may, gã liền nhanh như tốc đảo bộ, lao nhanh về phía tên tiểu tạp chủng, dùng hành vi ám muội, lén lút định nhổ cái gai trước mặt là Vũ Văn Đức Chính.
Và luồng nhu kình phần Âm quyết của gã đã đẩy ra. Tuy đi sau, xuất phát sau nhưng gã vẫn thầm hy vọng đây là chưởng tối hậu, chưởng định đoạt sanh mạng của Vũ Văn Đức Chính.
Ầm! Bùng! Vút! Phịch... phịch... phịch...
Đúng là Đỗ Thiên Hạo đánh sau mọi người thuộc phe gã ta thật. Nhưng đấy chưa phải là chưởng tối hậu đoạt hồn Vũ Văn Đức Chính.
Vi thiên bất dung gian đảng.
Hay phải nói đây là số phần của Vũ Văn Đức Chính chưa đến ngày tận tuyệt. Vì ngay lúc Thái Dương thần công chưởng của Vũ Văn Đức Chính chạm trực tiếp với ba chưởng kình thuộc hai loại công phu kia thì Vũ Văn Đức Chính do phản kình chấn dội nên đã ngã người sang một bên, khiến cho đòn tập kích của tên ác tặc vô sĩ đốn mạt đã quạt vào khoảng không, sượt qua người Vũ Văn Đức Chính, đồng thời lại còn dư đà để đập vào ba thân hình ba người đồng bọn là Thái Phi Phụng Ngọc, Thái Phi Ngọc Bội và Cầm Trung Hữu Kiếm La Toàn Trung.
Nguyên bọn này ba người sau khi chạm chưởng bất phân thắng bại với Vũ Văn Đức Chính, còn đang lảo đảo đó liền hứng trọn chưởng kình đánh lén của Đỗ Thiên Hạo, thành thế gà nhà đá nhau. Rốt cuộc lại, hòa mà thành ra bại. Còn Vũ Văn Đức Chính thì chuyển thế thành thắng một cách dễ dàng.
Nói dễ dàng là thế này, Vũ Văn Đức Chính do ngã nghiêng người sang một bên, nên đã nhìn thấy tên ác tặc dâm tà đang còn ngớ ngẩn đứng đó sau một đòn đánh lén không thành công.
Vũ Văn Đức Chính liền không chút chậm trễ, đã bồi cho hắn một luồng lực đạo với số chân lực kịp huy động lên. Đồng thời quát lên :
- Dâm tặc, nạp mạng!
Tiếng quát cùng tiếng chưởng kình lao đến đột ngột của Vũ Văn Đức Chính làm cho tên ác tặc luống cuống tay chân. Hắn chỉ kịp đưa song thủ lên, công phu chưa kịp phát ra thì chưởng lực của Vũ Văn Đức Chính đã ập đến rồi.
Ầm!
- Ôi! Chết!
Còn đang đứng nhìn thành quả của mình, Vũ Văn Đức Chính đã phải lật đật hoành thân sang một bên vì kịp nghe tiếng thét cuồng loạn của Thái Phi Ngọc Bội kêu lên :
- Đền mạng trượng phu ta đây!
Cái nhảy tránh này của Vũ Văn Đức Chính đã kịp né khỏi luồng lực đạo yếu ớt của Thái Phi Ngọc Bội do nàng quá gấp nên không hội tụ được bao nhiêu công lực.
Ngoảnh nhìn lại đàng sau, Vũ Văn Đức Chính thấy thần tình căm phẫn tột độ của lão tặc nhân La Toàn Trung trước cái chết của đồ đệ, và thần thái lo sợ của Thái Phi Phụng Ngọc vì quá lo lắng cho ái nữ là Thái Phi Ngọc Bội đang tự lao đầu vào chỗ chết.
Thấy như thế, Vũ Văn Đức Chính hoành tay, điểm vào huyệt Định Thân của ả Thái Phi Ngọc Bội lúc này do đánh hụt đang theo đà chạy đến gần sát bên Vũ Văn Đức Chính.
Xong đâu đó, Vũ Văn Đức Chính đứng yên một chỗ và quát lên :
- Dừng tay lại nào!
Thái Phi Phụng Ngọc thần sắc biến đổi, kêu lên hỏi Vũ Văn Đức Chính :
- Súc sinh! Ngươi định làm gì Ngọc Bội?
Khóe miệng của Vũ Văn Đức Chính chợt giật mạnh lên vì vừa nghe mụ ta mắng là súc sinh. Căm hận, Vũ Văn Đức Chính đã đưa tay lên định vỗ xuống đầu Ngọc Bội, nhưng nghĩ thế nào đó, Vũ Văn Đức Chính lại hạ tay xuống và thò vào bọc áo.
Lấy ra chiếc hộp gỗ, Vũ Văn Đức Chính một tay bật nắp hộp ra, một tay cầm lấy ấn triện của Thái vương tử triều Tống lên và nói lớn :
- Các ngươi chỉ vì một chút ghen giận vô lối, vì một chút danh dị hão mà đã hủy diệt biết anh tài của võ lâm Trung Nguyên rồi, còn chưa thỏa mãn sao? Lại còn nghe lời xúi bẫy của tên gian hùng này định mưu đồ nghiệp bá nữa.
Nâng cao ấn triện lên khỏi đầu, khiến cho ánh dương quang chiếu vào ấn triện lấp lóe biết bao nhiêu là ánh hào quang, Vũ Văn Đức Chính hét lên :
- Thiếu gia đã định tuân theo lời di huấn của tiên phụ giao hoàn ấn triện này cho các người. Nhưng các người không đáng nhận.
Bốp!
Quật vỡ ấn triện xuống nền đá xong, còn chưa đã nư giận, Vũ Văn Đức Chính lôi ra luôn quyển bí phổ khai thông sanh tử huyền quan quyết, vừa xé bỏ vừa giải thích :
- Bí phổ này nguyên tiên phụ cất giấu ở dưới Hỏa Dung tuyệt địa định trao lại cho các người, nhưng các ngươi nào thương tiếc gì tiên phụ nên đã không xuống Hỏa Dung tuyệt địa để tìm. Giờ đây thiếu gia hủy nó luôn, để các người không còn mơ tưởng đến vị trí độc tôn nữa.
Soẹt... soẹt... soẹt...
Thái Phi Phụng Ngọc chứng kiến hành động này của Vũ Văn Đức Chính tuy tức giận lắm, nhưng lại không dám manh động vì ném chuột sợ vỡ đồ, vì Thái Phi Ngọc Bội đang ở trong tay Vũ Văn Đức Chính.
Nhưng còn lão tặc nhân thì không một chút ngần ngại. Vừa nghe Vũ Văn Đức Chính nói là sẽ hủy bỏ bí phổ thì lão vì quá tham lam nên đã nhảy đến. Lão quát lên :
- Ngươi dám...
Vừa tung lên không những mảnh vụn của bí phổ, Vũ Văn Đức Chính vừa tung chưởng sấm sét ra và quát :
- Thù gia! Đền mạng song thân ta đây!
Bùng!
Hự!
Tham vọng bốc lên làm mờ đi lý trí của lão tặc nhân, khiến lão quên đi, không còn nhớ thần công của Vũ Văn Đức Chính lợi hại như thế nào. Vì thế, khi đang lao người đến định chộp lấy bí phổ, lão chỉ kịp nghe tiếng kêu đòi mạng của đối phương thì lão mới kịp nhớ ra là lão đang nguy rồi.
Nội kình vừa kịp đưa lên song thủ, ánh chớp đỏ trắng còn lấp lóe trong tâm chưởng của lão thì một luồng kình vàng hực đã đập vào tâm thất lão tặc nhân, khiến lão ác nhân bắn người ra sau hàng ba bốn trượng.
Khốn nạn cho lão, lão đã bay người đến gần Âm Phong tán nhân. Mối hận trong lòng mười mấy năm nay, bây giờ mới có dịp để phát tác. Âm Phong tán nhân đưa hữu chưởng lên định giáng xuống một chưởng cật lực, thì lại nghe tiếng kêu của ba người, hai nam một nữ :
- Lão Kỳ! Còn phần ta nữa!
- Bạch thúc thúc, xem điệt nhi báo thù cho Bạch thúc thúc đây.
- Tửu thúc thúc chớ đi vội. Chờ xem lão tặc nhân đền mạng nè. Thế rồi...
Bùng... bùng... bùng... bùng....
Nhị Kỳ tán nhân còn lại và Hàn Nhược Thuyên cùng Liễu Hà Như chưa kịp nhìn xem lão cầm thú chết như thế nào cho hả dạ thì đã nghe phía đàng kia một tiếng chạm chưởng vang lên.
Ầm!
Quay đầu nhìn lại, bọn họ nhìn thấy Thái Phi Phụng Ngọc một tay ôm giữ Thái Phi Ngọc Bội, còn một tay đang ôm ngực lảo đảo chực ngã dưới sức nặng của ái nữ mụ ta và dưới sức phản chấn của kình lực.
Còn Vũ Văn Đức Chính thì đang ứa một dòng máu đỏ thắm bên khoé miệng, sắc diện thì xanh dờn.
Vũ Văn Đức Chính cố gắng gượng chịu đau và nói trong giọng nói đứt quãng :
- Một... một chưởng này... là để... để đáp tạ công lao... công lao dưỡng dục tiên phụ đó. Mẹ con, mẹ con mụ đi đi... Bằng không... bằng không ta sẽ giết bỏ không tha đâu.
Thế là bọn người Âm Phong tán nhân đã hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Có lẽ là nhân lúc Vũ Văn Đức Chính quật chưởng vào lão tặc nhân, mụ Thái Phi Phụng Ngọc đã lao đến ôm lấy ái nữ của mụ, rồi tiện tay mụ đã quất một chưởng bằng chút lực tàn vào ngay người của Vũ Văn Đức Chính.
Và qua câu nói của Vũ Văn Đức Chính, mọi người đều biết là Vũ Văn Đức Chính đã xuôi tay, cam lòng nhận chưởng này của mụ ta, để thay mặt tiên phụ là Vũ Văn Hóa Quang lầu chủ báo đáp lại công dưỡng dục của dòng dõi Thái Phi độc tôn.
Hành động này của Vũ Văn Đức Chính tuy hợp tình hợp lý, nhưng hoàn toàn không hợp lúc. Thế mà Vũ Văn Đức Chính lại còn lên tiếng buông tha, bảo họ đi đi nữa.
Biết là không đúng, nhưng dẫu sao, bọn người của Âm Phong tán nhân cũng không sao can thiệp được, vì đây hoàn toàn là việc riêng tư giữa hai dòng họ Vũ Văn và Thái Phi, không liên can gì đến bọn họ.
Và bọn họ chỉ còn biết lấy mắt mà nhìn mụ Thái Phi Phụng Ngọc đang ôm đỡ ái nữ của mụ là Thái Phi Ngọc Bội đi về hướng... có thi thể của lão bà Thái Phi Kim Phụng.
Mụ ta đặt Thái Phi Ngọc Bội đứng gần đó như trời trồng, đoạn mụ ta tiến từ từ lại giữa sân lư bằng...
Vừa nhìn mụ ta đang gom nhặt lại toàn bộ những mảnh ngọc vụn của cái ấn triện do Vũ Văn Đức Chính đập vỡ lúc nãy, đang vương vãi khắp nơi, bọn người aotn vừa nghi ngờ, vừa tự hỏi :
“Sao mụ ta không giải huyệt cho ái nữ mụ? Sao mụ ta nhặt nhạnh làm gì những mảnh vỡ làm gì?”
Vũ Văn Đức Chính cũng vừa đưa tay chận ngang lồng ngực, không cho huyết từ trong nội thể dâng lên trào ra, cũng vừa thắc mắc in như vậy...
Một lúc sau, sau khi đã gom nhặt cho kỳ hết những mảnh ngọc vỡ, sau khi mụ rắc những mảnh ngọc này lên thi thể của mẫu thân mụ ta là Thái Phi Kim Phụng lão nương nương, mọi người mới hiểu được ý định của mụ.
Và khi hiểu ra, thì mọi người đều bàng hoàng và không sao kêu lên được một tiếng để can ngăn.
Vũ Văn Đức Chính cũng bất lực không thể nào ta tay ngăn chận hành động vì cuồng điên và mù quáng của mụ ta được.
Vì khi vừa rắc ngọc vỡ quanh thi thể của mụ Thái Phi Kim Phụng lão nương nương xong, mụ đã đột ngột điểm ngay vào tử huyệt của ái nữ mụ là Thái Phi Ngọc Bội, đồng thời mụ đã tự vỗ xuống Thiên linh cái của mụ một chưởng vỡ nát cả đầu và ngã xuống.
Mụ đã hóa điên kể từ khi biết mẫu thân mụ đã chết. Một người võ công cao cường như mẫu thân mụ mà phải chết như thế thì dòng dõi Thái Phi còn là độc tôn được sao? Hơn nữa, chính mắt mụ đã thấy ái nữ của mụ tự lao đầu vào chỗ chết, tuy là không chết nhưng đối với mụ ta như thế cũng kể là xong. Dòng dõi Thái Phi độc tôn như vậy kể như là hết. Và đời mụ cũng kể là kết thúc. Kết thúc kể từ khi ấn triện bị đối phương hủy diệt, từ khi bí phổ truyền đời của dòng dõi Thái Phi độc tôn bị đối phương hủy bỏ.
Do đó, mụ ta đã mù quáng, đã giải quyết tình thế trước mắt theo cảm tính riêng của mụ. Điều này hợp lý với mụ, nhưng lại phi lý với Thái Phi Ngọc Bội và bọn người còn đang đứng đó nhìn.
Nhất là đối với Vũ Văn Đức Chính. Trong thâm tâm, Vũ Văn Đức Chính chỉ muốn buông tha họ, để họ được tồn tại như di thơ phụ thân đã lưu lại, và kềm hãm họ, không cho họ cao ngạo xưng là độc tôn nữa, là được rồi. Thế mà lại dẫn đến kết cục này.
Lê chân bước đến và nhìn lần lượt ba thi thể của dòng dõi Thái Phi nằm đó, Vũ Văn Đức Chính không sao chịu nổi nữa, đã đưa tay lên định vỗ xuống đầu tự tuyệt thì Chưởng Trung Thư tán nhân đã kịp thời ngăn lại và nói ngay :
- Không được! Còn lão Bạch thì sao đây?
- Lão Bạch! Làm sao ta làm sao?
Thẫn thờ, Vũ Văn Đức Chính hỏi lại, tuy không hiểu rõ là mình đang nói gì. Chưởng Trung Thư tán nhân liền nói tiếp, không để cho Vũ Văn Đức Chính quẫn trí làm càn nữa :
- Tiểu lão đệ đã nhận lão Bạch là sư huynh, đúng thế không? Vậy tiểu lão đệ làm thế nào bẩm trình với lệnh sư đây? Tiểu lão đệ không đưa lệnh sư huynh về ra mắt lệnh sư sao? Tiểu lão đệ không làm cho lệnh sư huynh vui lòng nhắm mắt sao?
Một loạt những câu hỏi do lão Thư nêu ra đã làm cho Vũ Văn Đức Chính sực tỉnh lại. Nếu lúc này Vũ Văn Đức Chính chết đi thì rõ ràng là Vũ Văn Đức Chính lỗi đạo một lúc với hai người. Đó là sư phụ và Bạch sư huynh mà Vũ Văn Đức Chính vừa mạn phép sư môn để thừa nhận.
Chết mà để lỗi đạo thế này thì Vũ Văn Đức Chính làm sao cam lòng được?
Hạ tay xuống, Vũ Văn Đức Chính chưa kịp nói gì, vẫn còn đang nhìn vào ba thi thể của dòng dõi Thái Phi như còn khấn nguyện gì đấy, thì Vũ Văn Đức Chính lại nghe Âm Phong tán nhân lên tiếng nói tiếp :
- Vũ Văn lão đệ! Lão Kỳ ta tuy không rành mấy về chữ sách thánh hiền, nhưng có câu này ta muốn lão đệ phải nghe.
- Là câu gì?
- Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại! Vũ Văn lão đệ còn có bổn phận đối với lệnh tiên tôn nữa đấy.
Như tiếng sấm giữa trời quang, tâm linh Vũ Văn Đức Chính liền bừng sáng lên chẳng khác nào kẻ đang đi giữa đêm đen chợt bắt gặp một ánh đèn vậy.
Chẳng riêng gì Vũ Văn Đức Chính tâm linh được soi sáng mà võ lâm Trung Nguyên kể từ đây cũng được thắp sáng lên một ánh sáng chính nghĩa. Do Vũ Văn Đức Chính cầm trịch dưới sự hỗ trợ đắc lực của Âm Phong tán nhân và Chưởng Trung Thư tán nhân cùng đôi trai tài gái sắc là Hàn Nhược Thuyên và Liễu Hà Như.
Hai lão Kỳ, Thư do mất đi hai lão hữu là Độc Tửu tán nhân và Họa Điểm tán nhân nên hai lão không sao cam lòng hưởng thú thanh nhàn được. Vì thế, hai lão vui vẻ tiếp tay Vũ Văn Đức Chính để nêu cao lá cờ Thế thiên hành đạo, hành hiệp trượng nghĩa, cứu khốn phò nguy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...