Giang Niệm Viễn thỏa hiệp.
Kẻ địch quá đáng sợ, hắn đã dùng đến khuôn mặt lạnh tanh, canh cũng không uống, nhưng cũng không đẩy lùi được đối phương.
Đành phải tự mình lùi bước, nhưng không ngờ một bước lùi này, lại là chắp tay dân non sông ra ngoài.
Người trong khắp cả bệnh viện đều biết chuyên viên kỹ thuật Giang có bạn gái, bởi vì ngày nào cũng mang cơm tiện lợi đến bắt hắn làm tù binh. Các đồng nghiệp nam đều thở phào nhẹ nhõm, thấy Phùng Túc ai nấy đều trưng ra nụ cười tủm tỉm; nhưng cánh phụ nữ thì lại không vui, nếu biết rằng chuyên viên Giang này dễ lừa như vậy, thì bọn họ đã xuống tay từ lâu rồi.
May mắn là Phùng Túc đối diện với những ánh mắt tò mò vừa ghen ghét này, cũng có thể xem như không có. Chỉ cười ngây ngô vui vẻ chờ bác sĩ Giang tan ca.
Trong văn phòng chỉ còn hai người bọn họ.
“Sao hôm nay không thấy cái đầu sư tử kia?” Phùng Túc có chút tò mò, người này từ trước đến nay đều không rời tay quả óc chó nọ.
Giang Niệm Viễn liếc mắt nhìn cô một cái, không rõ ý tứ, “Bị hư một chút, anh đưa đến chỗ người bạn xem có sửa chữa được không.”
Vừa nghe lời này. Lại nhớ tới cảnh tượng lần đầu gặp mặt, Phùng Túc có hơi chột dạ một chút, quả táo trong tay cũng quên bỏ vào miệng.
Cô không còn mặt mũi hỏi tiếp, chỉ có thể âm thầm ghi nhớ chuyện này ở trong lòng.
“Lúc trước nghe bác sĩ Lý nói anh học y, vì sao lại đi làm chuyên viên kỹ thuật?"
Việc này khiến Phùng Túc tò mò rất lâu, cô cảm thấy Giang Niệm Viễn không làm bác sĩ thật là đáng tiếc. Nghe bác sĩ Lý nói, lúc còn học đại học, người này luôn đứng đầu tiên trên bảng xếp hạng chuyên ngành.
“Con người thì sẽ nói dối, nhưng công cụ, máy móc thì không, cuối cùng máy móc vẫn dễ tiếp xúc hơn..”
“Vậy cũng đúng. Nhưng mà sòng bạc ‘ Số Mệnh ’ cũng không yên ổn. Có lẽ anh nói đúng, cứ làm chuyện phù hợp với mình thì tốt hơn.”
Phùng Túc thở dài một hơi rồi dường như nhớ ra điều gì, lại hung hăng cắn hai miếng táo, âm thanh nhai nuốt giòn tan giống như đang trút giận.
“Nếu không vui, thì đừng làm nữa.” Giang Niệm Viễn dừng công việc trên tay, hai mắt nhìn chằm chằm vào Phùng Túc, đột ngột khiến Phùng Túc lập tức khẩn trương.
Thấy Phùng Túc thất thố, ánh mắt Giang Niệm Viễn cũng trở nên sâu thẳm, như chớp mắt một cái đã không nhìn thấy sự khác thường.
“Đừng khẩn trương, cứ dựa vào những gì mà mình muốn làm. Thực ra thì em không muốn làm anh cũng có thể nuôi nổi em, ở yên trong nhà là được.” Hắn sờ sờ đầu Phùng Túc, đỉnh đầu có một chỏm tóc ngắn xù xù, sờ vào xúc cảm rất tốt.
Lỗ tai Phùng Túc lập tức bị thiêu cháy, người này, ở gần mới biết được anh ta quyến rũ thế nào.
Mỗi lần lời vừa ra khỏi miệng, thì tiếng tim đập đã lớn đến mức không thể bỏ qua.
“Ăn… Ăn táo không, em đi lấy cho anh.” Cô lập tức bỏ chạy.
“Đừng tốn công nữa, không phải ở đây đã có sẵn rồi sao.” Hắn kéo tay Phùng Túc, không cho cô chạy đi.
Phùng Túc nhìn quả táo bị mình gặm chỉ còn lõi, xấu hổ chỉ muốn tìm một khe đất chui vào.
Cho dù hắn không chê cô đã ăn dỡ, nhưng hiện trạng thế này làm sao còn có thể ăn được?
Giang Niệm Viễn cảm nhận được lòng bàn tay ướt đẫm của cô, đôi mắt nhìn lung tung cũng không dám nhìn hắn, liền biết cô đang xấu hổ. Không đành lòng trêu cô, lại cúi người xuống hôn lên môi cô.
Đúng là có mùi thơm của táo chín.
Khuôn mặt Phùng Túc cũng đỏ hệt như quả táo, còn là loại táo đỏ Fuji.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...