Thác Giá - Gả Nhầm

Mặc dù thể chất Quân Quân rất yếu, nhưng trí nhớ so với người lớn thì không hề thua kém, năm tuổi nàng đã có thể nhớ rõ chuyện ba tuổi. Lúc nàng nói ra, Hoa Sam cùng Tần Hoán đều cảm thấy rất kinh ngạc, đồng thanh hỏi nàng: “Bảo bảo sao có thể nhớ rõ ràng như thế?”

Tiểu cô nương lớn lên đẹp như hoa như ngọc, trên đầu có một cặp sừng nhỏ trong suốt. Lúc này nàng cười có chút ngượng ngùng, lộ ra hàm răng nhỏ trắng đều, nhìn chăm chú cữu cữu và cữu phụ, nũng nịu trả lời: “Bởi vì phụ thân không thường về thăm Quân Quân, cho nên Quân Quân phải nhớ thật rõ ràng mới được, những lúc như vậy Quân Quân có thể hình dung ra bộ dáng cùng lời nói của phụ thân.”

Hoa Sam nghe vậy thấy trong lòng chua chua, hôn lên trán nàng, miễn cưỡng cười nói: “Phụ thân con vài tháng nữa sẽ về thăm con. Bảo bảo của chúng ta đáng yêu xinh đẹp như thế, phụ thân con thích nhất chính là con đó.”

Quân Quân chớp mắt, nàng đã năm tuổi, có khả năng phán đoán của riêng mình, những lời người lớn nói nàng không hoàn toàn tin tưởng. Trước kia cữu cữu và bà ngoại nói trên đầu nàng có sừng mà những hài tử khác không có là do nàng thiên sinh lệ chất, có một cặp sừng nhỏ xinh đẹp hơn mọi người. Nhưng mấy tháng trước, nàng đã biết sừng là biểu tượng không tốt, chứng minh nàng không khỏe mạnh. Đôi khi nàng lén nghĩ, có phải vì nguyên nhân này nên phụ hoàng mới không đến thăm nàng không? Hắn có những hài tử khác, cho nên ghét bảo bảo có sừng trên đầu? Mỗi lần suy nghĩ như vậy, nàng đều nhịn không được rơi lệ. Nhưng Nhị cữu cữu từng nói hài tử không được khóc, nàng liền vội vàng nhịn xuống. Nàng muốn làm hảo hài tử, như vậy phụ thân mới không ghét bỏ nàng, và có lẽ sẽ về thăm nàng nhiều hơn.

“Bảo bảo đói bụng chưa? Chúng ta đi hái quả đào.” Hoa Sam thấy mặt trời đã lên cao, cần chuẩn bị bữa trưa nên muốn mang Quân Quân cùng đi đến rừng đào để phân tán sự chú ý của nàng.

Quân Quân gật đầu, hỏi Nhị cữu cữu: “Quả đào ở hoàng cung có phải không ngon bằng quả đào của chúng ta không?”

Hoa Sam sờ nhẹ cặp sừng của nàng, ôn nhu nói: “Sao con hỏi vậy?”

“Trước kia lúc ăn quả đào, phụ thân có nói quả đào ở quê hương ăn rất ngon.” Quân Quân trả lời, ảm đạm nói: “Quả đào ở quê hương ngon như vậy mà phụ thân vẫn không trở về.”

Hoa Sam không thể không nghe thấy tiếng thở dài của Quân Quân. Hắn nói với cháu gái: “Phụ thân con có rất nhiều việc phải làm trong cung, nhưng y cũng rất nhớ Quân Quân, cho nên hàng năm đều trở về thăm Quân Quân. Không phải y luôn mang cho con rất nhiều đồ chơi cùng sách tranh sao?”


Quân Quân gật đầu, chu cái miệng nhỏ nhắn ra, tùy ý để Nhị cữu cữu ôm nàng đến rừng đào.

Hoa Sam một tay ôm Quân Quân, một tay hái đào bỏ vào chiếc giỏ Tần Hoán cầm, gương mặt tựa tranh họa của hắn mang theo nét an tĩnh cực kỳ xinh đẹp, khiến Tần Hoán nhịn không được cười nói: “Nếu như Quân Quân là nữ nhi của chúng ta thì tốt rồi.”

“Con là nữ nhi của phụ thân” Quân Quân cũng đưa tay hái một quả đào xuống ôm trước mặt, nghiêm túc nói: “Cho dù phụ thân không thường xuyên trở về thăm con, con vẫn yêu phụ thân.”

Hài tử này thật sự càng lớn càng khó đoán. Có lúc nàng rất dễ bị các chuyện khác làm phân tán lực chú ý, thế nhưng hiện tại không biết vì sao cứ cố chấp dừng lại ở một sự kiện duy nhất trong đầu. Thích để tâm mấy chuyện vụn vặt, rất khó kéo ra khỏi đầu, điểm ấy thật sự rất giống Tiểu Nam.

Tần Hoán ấn ấn vào người nàng, buồn cười nói: “Bảo bảo đúng là hảo hài tử, nếu phụ thân con biết sẽ vui lắm. Lần tới khi y trở về, cữu phụ nhất định bắt y phải ở nhà chơi với bảo bảo nhiều hơn mấy ngày.”

Tiểu nha đầu nghe vậy vì mỉm cười, nét mặt tươi như hoa bách hợp nở rộ, thanh lệ động lòng người. Nàng vui vẻ gật đầu, gật liên tiếp mấy cái liền. Nàng dù sao vẫn là một hài tử đơn thuần, khi vui sướng thì vẻ mặt lẫn động tác đều bộc lộ ra hết, không hề che giấu.

Hoa Sam và Tần Hoán đều cười, nhưng trong lòng cứ như đang bị một bàn tay vô hình siết chặt, dần dần dấy lên đau đớn. Nếu Quân Quân có song thân ở cạnh, chắc hẳn nàng sẽ không trở thành một hài tử cô độc tịch mịch, cũng không có những suy nghĩ trưởng thành quá sớm khiến người ta tiếc thương. Nàng khát khao sự ấm áp của người thân, nhưng mấy người lớn kia vẫn còn đang bất hòa với nhau.

Ăn trưa xong, Quân Quân tự mình trở về trúc lâu, ngồi trên chiếc ghế nhỏ phụ thân từng làm lúc còn bé, xòe bàn tay nhẩm tính. Hôm nay mới là ngày tám tháng tư, còn phụ thân sớm nhất cũng phải tháng chín mới về, còn bao nhiêu ngày a? Nàng đem hết mười ngón tay ra đếm đi đếm lại, bây giờ vẫn còn rất xa, thật khiến nàng chán nản! Nàng ủ rũ cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt thành quyền áp lên má.


Nếu thời gian qua nhanh hơn thì tốt quá, khi nàng trưởng thành có thể tự mình đến hoàng cung thăm phụ thân, cũng có thể đi xem thử phụ hoàng cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt.

Tiểu nha đầu ngồi ngây ngốc cả nửa ngày mới leo lên giường ôm lấy con búp bê vải, lại cầm thêm quyển sách tranh quay trở lại ghế trúc. Trong sách tranh là truyện xưa về Trầm Hương phá núi cứu mẹ*, nàng đã nhận ra được rất nhiều chữ, thấy trong tranh là thiếu niên khả ái đang nói với Lữ Tổ khuyên can cậu đừng đi cứu mẹ: “Vì để cứu mẫu thân ta, quản chi thịt nát xương tan.” nàng liền nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Vội vã lau nước mắt, lật sang trang kế tiếp, nhưng tốc độ nước mắt chảy ra so với tốc độ nàng lau còn nhanh hơn, sách tranh đã bị ướt một mảng, búp bê vải ôm trong lòng cũng ướt theo, tựa như đang khóc cùng nàng vậy.

*Trầm Hương phá núi cứu mẹ: mọi người có thể đọc hay xem qua Bảo Liên Đăng để biết rõ hơn chuyện này, riêng ta… hem biết 

Quân Quân khép sách tranh lại, hai tay giữ chặt eo búp bê, để nó đối diện với nàng, nghẹn ngào hỏi: “Mao muội muội, có phải muội đang khóc cùng tỷ tỷ không? Tỷ tỷ không khóc đâu, tỷ tỷ muốn làm hảo hài tử, muội cũng đừng khóc nữa nhé.”

Nàng đem búp bê vải ôm sát vào lòng, mở to hai mắt, dùng nghị lực áp chế nước mắt, cuối cũng cũng nhịn được nhưng mà tròng mắt đã đỏ ngầu. Khi Hoa Sam đến gần đã thấy hai mắt nàng sưng to như quả hạnh đào, càng hoảng sợ hơn, ôm nàng hôn liên tục, ôn hòa nói: “Bảo bảo nhớ phụ thân đến thế sao? Vậy con đến hoàng cung thăm y đi, thuận miệng mang cho y vài quả đào.”

Hai mắt Quân Quân sáng lên, rồi lập tức trở về ảm đạm, cuối cùng mong chờ nói: “Con không biết đường. Nhị cữu cữu có thể dẫn con đi không? Khi con lớn lên nhất định sẽ báo đáp Nhị cữu cữu.”

Hoa Sam gõ nhẹ lên trán nàng, dở khóc dở cười: “Bảo bảo tựa như nữ nhi của ta vậy, còn nói cái gì báo đáp hay không báo đáp? Bất quá Nhị cữu cữu từng nói sẽ không rời khỏi lang hoàn, vậy đi, con cưỡi phi mã đến hoàng cung, nó biết đường.”

Quân Quân nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, trịnh trọng gật đầu. Ánh mắt nàng nhìn Hoa Sam tuy còn nét ngây thơ nhưng lại trong suốt kiên cường, thanh âm giòn tan: “Nhị cữu cữu cho con mượn Phi Phi, một mình con sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt.”


Hoa Sam sờ mái tóc mềm mại của nàng, cười nói: “Hảo. Ngày mai đi rồi, để ta hái vài quả đào cho bảo bảo ăn trên đường.”

Quân Quân nghiêng đầu thương lượng với hắn: “Có thể hái nhiều một chút không, con muốn phụ thân ăn được nhiều hơn.”

“Được, bảo bảo ngoan quá.” Hoa Sam vui vẻ mỉm cười.

“Con rất biết điều nha.” Quân Quân ngước cái cằm nhỏ trắng nõn lên, khi nàng mừng rỡ mới dễ dàng lộ ra nét thanh tú yếu ớt mà tiểu hài tử nên có, “Con đi nói cho ngoại công ngoại bà biết, còn có mấy người bạn của con nữa.”

Bước từng bước chân ngắn ngủn, nàng nhẹ nhàng linh hoạt chạy ra khỏi trúc lâu. Tần Hoán nhìn theo bóng lưng nho nhỏ dần biến mất khỏi tầm mắt của mình, nói với Hoa Sam: “Nó mới năm tuổi, sao ngươi lại để nó một mình đến hoàng cung? Nếu ngươi không muốn rời khỏi lang hoàn thì cứ để người khác dẫn nó đi.”

Hoa Sam cười mà giống như không cười: “Phi mã là thần thú, không có việc gì đâu. Ta chính là muốn cho cặp phu thê kia nhìn xem kết quả tùy hứng của bọn họ. Tự mình giày vò nhau thì thôi đi, còn khiến hài tử thương tâm. Quân Quân đau khổ một phần, bọn họ làm song thân phải nên thống khổ mười phần, để xem bọn họ về sau còn bất hòa nữa không.”

Một tia tiếu ý dần lan rộng khắp đáy mắt Tần Hoán. Hắn nâng tay Hoa Sam lên, chân thành thương lượng: “Bằng không, chúng ta cũng sinh một hài tử đi. Ngươi xem ca ca và đệ đệ ngươi đều có hài tử, nếu chúng ta không có thì không phải đã thoát ly tập thể ư? Quá lạc hậu a, sau này về già không có ai phụng dưỡng.”

Hoa Nam nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, cười khẽ: “Được, vậy ngươi đi mà sinh. Ngươi đã biết ta không phải chân long thân*, cơ thể do hoa lan tạo ra không cách nào mang linh thai. Long châu** của ta ở trong cơ thể ngươi, nói không chừng ngươi có thể đó. Nhiệm vụ này cứ giao cho ngươi.”

*không phải chân long thân: nguyên hình thân xác của anh Hoa Sam không còn là rồng nữa.

**long châu: ngọc rồng.


“Cái này…” Tần Hoán ho khan, ánh mắt mập mờ, ngôn từ do dự. Hắn muốn có hài tử, nhưng không nghĩ đến chuyện phải tự mình sinh đâu.

“Quân Quân muốn một người muội muội, ngươi nên giúp nó hoàn thành nguyện vọng.” Ánh mắt Hoa Sam đảo một vòng trên người Tần Hoán, khóe môi nhếch lên, muốn hài tử hả? Đây không phải phúc khí mỗi người đều có sao? Hai người kia có một hài tử như Quân Quân mà lại bỏ qua thời kỳ trưởng thành của nàng, thật đúng là tổn thất lớn lao. Hạnh phúc ở ngay bên cạnh lại không biết cách nắm giữ, cứ một mực rúc vào sừng trâu đi vào ngõ cụt*, thế nào cũng thoát không ra, chẳng những phiền hà người khác mà còn phiền hà chính mình.

*rúc vào sừng trâu đi vào ngõ cụt: ví với vấn đề không có cách nào giải quyết hoặc những vấn đề nhỏ không đáng được giải quyết (theo QT).

Hai người kia đều sống trong tịch mịch thống khổ, vậy cứ để bọn họ có một điểm vui mừng kinh ngạc.

……

Lúc này, Quân Quân đang tập hợp mấy người bạn nhỏ chung nhóm, nhẹ nhàng tuyên bố: “Mình sắp đến hoàng cung thăm phụ thân và phụ hoàng. Mình mới năm tuổi đã được ra ngoài du ngoạn, các cậu có muốn mình mang quà gì về không?”

So với mấy hài tử này, nàng luôn có điểm tự ti. Người khác đều có song thân ở cạnh, còn nàng thì không, hơn nữa trên đầu nàng có nhiều hơn người khác một cặp sừng.

“Quân Quân tài giỏi quá chừng.” Một tiểu long nữ mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn nàng. Thật hay quá, Quân Quân mới có năm tuổi đã có thể đi xem thế giới bên ngoài.

Quân Quân tươi cười rạng rỡ, nàng nghĩ nàng phải làm một hài tử hiếu thuận mới được. Nếu người lớn bận việc, không có thời gian đến thăm nàng, không sao, nàng có thể đi thăm bọn họ. Có lẽ phụ hoàng thấy nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế sẽ thích nàng, nói không chừng có một ngày phụ hoàng còn bằng lòng đến lang hoàn thăm nàng nữa.

Phụ thân phụ hoàng, đợi Quân Quân đến thăm hai người. Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thăm thẳm chiếu rọi ánh nắng chói chang, mong chờ ngày mai đến…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui