Thứ Phi Kinh Hoa: Nhất Phẩm Độc Y

Buổi chiều, lúc Hồng Tiêu đang hầu hạ Mạc Tử Ngọc uống thuốc, Lưu Sưởng Thanh đến thăm.

Hắn cầm lấy chén thuốc, thở dài nói: “Ta thực xin lỗi ngươi.”

Mạc Tử Ngọc nhìn khuôn mặt thanh tuấn nhỏ nhắn này đang nhăn lại thành một đoàn trong lòng cảm thấy buồn cười: “Ngươi sao phải xin lỗi?”

“Lúc ta đồng ý đem ngươi đến bãi săn có nói sẽ bảo vệ ngươi thật tốt, đem ngươi hoàn chỉnh quay về, hiện tại ngươi lại bị trọng thương như vậy, chẳng lẽ không phải là ta nói lỡ sao?” Lưu Sưởng Thanh lại thở dài, “Ta cũng cảm thấy không có mặt mũi tới nhìn ngươi, nhưng ngươi nhất định phải tốt lên.”

“Ngươi yên tâm, vết thương này của ta chỉ là ngoại thương mà thôi, không nghiêm trọng, nghỉ ngơi vài ngày là tốt.” Mạc Tử Ngọc muốn giơ tay xoa bóp khuôn mặt nhỏ của Lưu Sưởng Thanh, nghĩ thầm nếu là con của mình có thể bình an lớn lên, nhất định cũng có thể trưởng thành thành một đứa trẻ phấn điêu ngọc trác*

(*) xinh như tượng ngọc:”>

Trong lòng liền nổi lên một trận chua xót, dộng tác giơ tay lại kéo thêm đau đớn ở vết thương, Mạc Tử Ngọc hít một hơi khí lạnh thu tay về, nhàn nhạt cười nói: “Ngươi nên làm cái gì làm gì, thật sự không cần lo lắng đâu.”

“Ta mang theo một chút đồ bổ cho ngươi, ngươi phải dùng thật tốt, bồi bổ thân thể, chớ đừng để cho bà già có lòng dạ hiểm độc đó cướp. Nếu ngươi muốn ăn gì, chỉ cần để Lục Tiếu đến nói cho ta, ta đương nhiên sẽ tìm tới cho ngươi.” Lưu Sưởng Thanh lay chuyển con ngươi, “Nhưng ngươi cũng coi như là nhờ họa được phúc, ngươi liều chết cứu Phụ Vương, sau này ở trong Vương phủ chỉ sợ không còn ai dám khinh thường ngươi nữa. Ta lại đi cầu xin mẫu thân, người cùng Phụ Vương nói qua chuyện, để ngươi trên ngọc điệp, có một thân phận đứng đắn trong Hoàng gia.”


Lưu Sưởng Thanh đối với Mạc Tử Ngọc cũng có một loại cảm tình phức tạp, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của vị Thất phu nhân này nhìn mình, so với ánh mắt mẫu thân nhìn mình còn thân thiết hơn một chút, đặc biệt là lần trước sau khi ăn cháo của nàng, đối với nàng lại còn thân thiết hơn. Hắn từ khi sinh ra đã bắt đầu lớn lên ở nên người mẫu thân, nhưng mà lớn đến như vậy rồi vẫn chưa từng ăn qua cơm mẫu thân tự nấu, hơn nữa tuy là mẫu thân đối với hắn có quan tâm, nhưng cũng xuất hiện một ít xa cách.

“Con nít con nôi, xem ra hiểu được không ít.” Mạc Tử Ngọc không chút để ý nào cười, “Cái gì mà danh phận với không danh phận chứ, ta không để bụng những cái này. Nhưng tâm ý này của ngươi, ta cảm kích vô cùng.”

Lưu ma ma lần trước bị Lưu Sưởng Thanh giáo huấn một lần, cũng không dám làm bộ làm tịch ở Thu Thủy Uyển nữa, bắt đầu làm việc thành thật, cũng không dám làm việc không sạch sẽ nữa.

Ngoài mặt tuy thành thật, nhưng trong lòng lại không phục.

Con trai của bà ta nếu không phải vì tiểu tiện nhân Khương Liễu cũng sẽ không bị kết cục lưu đày, bản thân cũng bị tra tấn vết thương chồng chất lên nhau, cùng tiểu tiện nhân này sống trên đời đúng là không đội trời chung!

Bà ta rình xem hướng phòng của Mạc Tử Ngọc, trong miệng lẩm nhẩm nói: “Nhi tử chui vào trong phòng của tiểu nương, còn không biết đang làm chuyện dơ bẩn gì ở bên trong!”

Vương Tỷ lúc này cũng mới khỏe lại, nhỏ giọng nói: “”Ngươi còn ở đó nói láo, không sợ Thế tử nghe được lại phạt tát ngươi tiếp?”


“Phi!” Lưu ma ma phun nước miếng từ trong miệng ra quần áo trên tay, tùy ý ném quần áo vào trong chậu giặt, “Ta còn sợ bọn họ? Bọn họ có thể khiến ta nói không được? Tiểu tiện nhân kia bị khương về, đó chính là báo ứng, tốt nhất là đi đời nhà ma! Cái gì mà ở bãi săn cứu giúp Vương gia, ta thấy đó là do ả ta tự biên tự diễn kịch thôi, là muốn chiếm được cảm tình!”

“Ta thấy ngươi vẫn còn muốn báo thù?” Vương Tỷ con ngươi lay chuyển kim quang chợt lóe lên hỏi.

“Đương nhiên là muốn chứ, sao mà không nghĩ đến chứ!” Lưu ma ma nghiến răng nghiến lợi nói, “Ta hận không thể ăn tươi nuốt ống ả ta!”

Lúc này, Vương Tỷ lặng lẽ đưa cho Lưu ma ma một cái bỉnh nhỏ màu nâu: “Đây là Hủ Cơ phấn, chỉ cần trên miệng vết thương dính phải một chút, như vậy không thể khép lại.”

Lưu ma ma hồ nghi nói: “Ta ở Vương phủ nhiều năm như vậy cũng coi như có kiến thức rộng rãi, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua thứ này, một khi đã hiếm thấy như vậy, sao ngươi lại có?”

Vương Tỷ thần bí cười: “Ngươi không biết vì sao ta lại đến đây sao? Thứ này có thể giúp ngươi hóa giải nỗi hận trong lòng, nhưng ta nói trước, nếu ngươi đã hành động, thì ta cái gì cũng không biết!”

Lưu ma ma một tay cầm lấy cái lọ thuốc màu nâu trên tay: “Yên tâm, tuyệt không liên lụy đến ngươi là được.”


Ước chừng đang là lúc hoàng hôn, Lưu Húc tới Thu Thủy Uyển.

Hồng Tiêu đang nương nhờ một chút ánh sáng mặt trời còn sót lại ở cửa sổ để thêu đồ vật, thấy Vương gia tiến đến, vội vàng đứng dậy hành lễ: “Cô nương chưa tỉnh?”

“Vừa rồi có tỉnh, thay thuốc rồi vừa mới ngủ, để nô tỳ đi bẩm báo một tiếng.”

“Không cần, cứ để nàng ngủ đi.” Lưu Húc nói, “Ta ở đây chờ nàng tỉnh.”

Lưu Húc vào nhà, mấy thị nữ vội vàng hầu hạ bưng tới trà nước điểm tâm.

Hắn đi tới trước kệ sách, trên kệ sách chỉ có mấy quyển sách ít ỏi mà thôi, có một quyển sách đang mở ra và đặt lên bàn, hắn cầm lấy quyển sách, thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, ngước mắt hỏi: “Cô nương của các ngươi thường ngày thích đọc sách?”

Lục Tiếu đem lên một khay điểm tâm, trả lời: “Cô nương nói vì trước kia người đọc sách quá ít, mới náo loạn khiến cho không ít người chê cười, cũng khiến cho Vương gia không thích, cho nên nàng nói muốn xem nhiều sách lên một chút, hiểu nhiều đạo lý một chút, không hề làm trò cười, không hề khiến cho Vương gia khó xử.”

“Đọc sách có thể học lễ, thật ra nàng tiến bộ cũng thần tốc.” Lưu Húc khóe miệng hơi hơi cười nói, lầm cầm lấy tờ giấy trên bàn, rõ ràng là đang luyện chữ, chữ viết cũng qua loa trúc trắc, lại cũng chậm rãi tiến bộ từng ngày.

Chưa đến một lát liền thấy Hồng Tiêu lại vào bẩm: “Vương gia, cô nương tỉnh rồi.”


Lưu Húc vội vàng đi vào trong phòng ngủ, Mạc Tử Ngọc kê ở sau thắt lưng một cái gối đầu, miễn cưỡng ngồi dậy, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một vẻ cười nhạt: “Thiếp thân thân thể không thoải mái, không thể thỉnh an với Vương gia.”

“Nàng nằm là được.” Lưu Húc ngồi xuống ở mép giường, tay phải nhẹ nhàng kéo tay Mạc Tử Ngọc, ôn nhu hỏi, “Hiện tại cảm thấy thế nào rồi?”

“Đã tốt hơn rất nhiều, huống chi thiếp thân cũng chỉ là bị thương ngoài da thôi!” Mạc Tử Ngọc nhẹ nhàng cười, “Không quan trọng, ước chừng qua hai ngày là có thể hồi phục rồi.”

“Bổn vương không ngờ tới Ngự thú thuật của ngươi cứu Thế tử một mạng, cũng cứu Bổn vương một mạng.” Lưu Húc nói, “Xem ra trước đây Bổn vương quá coi thường ngươi rồi.”

Mạc Tử Ngọc nhẹ nhàng cắn môi, suy nghĩ một chút nói: “Có một việc ta muốn báo cho Vương gia.”

“Chuyện gì?”

“Phía trên bãi săn, Vương gia bị mãnh thú vây quanh tập kích đuổi theo, đây tất nhiên không phải là trùng hợp, có người thao túng ở sau lưng, Vương gia cũng nghe thấy không ít tiếng còi.” Mạc Tử Ngọc nói, “Thiếp thân chưa từng nói qua chuyện này với Vương gia, khi còn nhỏ thiếp thân đã từng đi theo một vị đi ngang qua thôn học Ngự thú thuật của một người, lúc ở bãi săn thiếp thân khi đó thấy được người nọ, người nọ đang ở bên người Tần Vương, thiếp thân trước đó không phải là có chống đối Tần Vương sao, như vậy rõ ràng quá rồi! Thiếp thân cảm thấy chuyện này, Tần Vương đương nhiên không thoát hỏi liên quan!”

Lưu Húc đôi mắt hơi hơi mị một chút, thanh âm lãnh đạm: “Bổn vương thấy ngươi là bị bệnh nên hồ đồ, thế nên mới dám vu hãm Tần Vương!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui