Buổi chiều tà yên bình, ảm đạm và pha chút gợn buồn, ở phía tây, mặt trời như một ngọn đèn đang lấp ló gần dãy núi, ánh sáng phát ra từ ngọn đèn ấy đã tạo ra một sắc trời đỏ rực in rõ trên những đám mây.
Ở trong một ngôi nhà nhỏ nhắn, mặc dù đã cũ nhưng nó vẫn kiên cố qua từng năm.
Anh Lạc đặt đứa con hai tháng tuổi của mình vào trong nôi rồi bật công tắc cho nó lắc lư để ru đứa bé ngủ.
Đi tới bên cạnh giường ngủ anh vội lấy bát cháo vịt còn nóng, khói bốc lên nghi ngút nhưng nó đã được anh thổi bay mất cái nóng dữ dội ấy đi, nếm thử một chút cho chắc chắn rồi anh mới đưa lên miệng cho người vợ thực vật của mình nuốt.
Hằng ngày, anh Lạc vẫn còn đút cháo cho cô ăn nhưng lần này cô cảm thấy bát cháo ấy mang cho cô một hương vị gia đình, một hương vị của tình yêu và niềm khát vọng được trở lại như một con người bình thường để cùng với gia đình nói chuyện, để cùng với họ vui đùa như trước.
Chỉ vì một vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã biến một người phụ nữ xinh đẹp thành một người nằm liệt giường mấy năm qua để cho một người chồng cảnh sát chăm sóc ngày qua ngày.
Cô cũng từng có ước mơ, sau khi sinh được đứa bé, cô sẽ hôn nhẹ lên má nó một cách âu yếm, và muốn nói chuyện với nó khi nó trưởng thành nhưng giờ đây số phận lại không cho phép cô làm điều đó.
Mỗi khi đêm về, anh Lạc đều mở ti vi lên xem thời sự, anh nghe rất chăm chú cho đến khi kết thúc và khi nghe được những câu chuyện cười đùa của hàng xóm xong anh liền thuật lại cho vợ mình nghe.
Anh Lạc có một ước mơ là muốn cả gia đình cùng sum vầy, cùng vui đùa, cùng ngồi lại với nhau cùng nấu bánh chưng khi tết đến xuân về, cùng nhau ngắm pháo hoa ba năm có một lần và cùng ngắm những cảnh làng quê nghèo.
Thế nhưng giờ đây, anh lại không thực hiện được khiến anh cảm thấy hụt hẫng và bất lực.
Sau khi đút miếng cháo cuối cùng, anh đứng dậy lấy khăn lau miệng cho vợ rồi nhanh chóng đem bát cháo xuống bếp, sau đó anh bật bếp ga lên rồi đặt cái nồi cá lên.
Dưới ánh lửa xanh anh cảm nhận được sự ấm áp của hương vị "gia đình", bỗng anh khẽ bật cười một cách hạnh phúc.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, đó là số của đội trưởng tổ trọng án, thế là anh Lạc được điều động đến sở công an huyện khẩn cấp.
Tại đây, bầu không khí căng thẳng tràn ngập từ ngoài cổng đến trong phòng họp của các tổ chưởng tổ trọng án.
Anh Lạc bước vào phòng, một giọng nói trẻ trung vang lên:
- Anh đến thật đúng lúc, tôi không thể tìm một gián điệp nào thay thế được ngoài anh cả.
Anh Lạc nhận ra giọng nói đó chính là của đội trưởng Gia, người mới nhậm chức đội trưởng tổ trọng án.
Anh Lạc không ngồi mà nói luôn:
- Có chuyện gì sao?
Mọi ánh mắt của các viên cảnh sát hướng về phía anh Gia, nhưng anh Gia lại chuyển ánh mắt qua trợ lý của mình là Phùng Hương Hào.
Phùng Hương Hào thấy vậy liền trả lời vắn tắt:
- Một vụ bắt cóc giết người vừa mới xảy ra, đã bắt được hung thủ nhưng đằng sau hắn còn có cả một tập đoàn, không những thế bọn chúng còn kết nối với rất nhiều băng đảng, trong đó có cả buôn ma túy, mại dâm, buôn bán người trái phép.
Chúng tôi muốn anh gia nhập vào tập đoàn của bọn chúng và điều tra xem chúng có tổng cộng bao nhiêu băng đảng cấu kết.
Tuyệt đối không được tự ý hành động bắn hạ đối phương khi chưa có lệnh.
Anh Lạc chợt nghĩ đến hoàn cảnh gia đình của mình liền nói:
- Tôi nghĩ chắc không được đâu, vợ tôi còn..
Tiếng chuông điện thoại vang lên "rưng rưng" trong túi quần của anh Lạc.
Lấy ra bấm nút nghe, bỗng đầu dây bên kia nói như một mũi kim nhọn hoắt đâm xuyên làm loe loét lòng anh.
Nhanh chóng phóng ra khỏi cửa, rồi chạy xuống cầu thang, mấy chốc anh Lạc đã nhảy lên xe chạy đi khuất.
Vừa về tới nhà, anh Lạc hốt hoảng nhìn ngôi nhà đang bóc khói đen nghi ngút.
Không một chút do dự, anh Lạc phóng vào trong nhà.
Ngôi nhà lúc này đã chìm trong ngọn lửa bập bùng và nóng rực, có vẻ hầu như anh Lạc không cảm thấy nóng hay cháy da, đơn giản vì lúc này anh không có thời gian để tâm đến chuyện đó.
Anh Lạc chạy vào phòng ngủ, nơi đây đã chìm trong làn khói đen độc hại, dáo mắt nhìn xung quanh, anh Lạc nhanh chóng ẳm đứa con của mình ra khỏi nôi, may mắn làm sao nó vẫn còn khóc "oa oa", anh Lạc đi tới lay lay vợ anh.
Không kịp, vợ anh đã đột tử vì ngạt khói độc.
Nỗi đau đớn bắt đầu dày vò anh Lạc khiến anh ứa nghẹn nước mắt.
Anh cố gắng bịt mũi đứa bé lại rồi hôn lên môi vợ lần cuối cùng, nụ hôn ấy là tất cả tình cảm, là tất cả niềm hy vọng của người chồng đã truyền hết vào hơi thở rồi truyền vào môi của vợ anh.
Anh cố gắng che đầu đứa bé rồi chạy ra khỏi cửa, ngọn lửa như một con quái vật đang cố gắng kìm hãm và muốn nuốt chửng anh và đứa con của mình nhưng với sức lực, với khát vọng sống đã cứu anh thoát khỏi lũ quái vật ấy.
Cuối cùng cũng thoát ra ngoài.
Những người dân vây quanh anh không khỏi xôn xao nhìn căn nhà nhỏ đang bốc khói ấy, có người giúp anh xịt nước, tạt nước vào trong nhà cũng có người giúp anh bế đứa bé trên tay rồi dỗ dành nó.
Ngọn lửa càng dữ dội hơn, anh Lạc chợt nhận ra người hại chết vợ của mình chính là anh.
Lúc ấy, nếu như anh Lạc không vì công việc mà bỏ quên cái bếp đang còn bắt lửa ấy thì nó sẽ không có sự việc này diễn ra.
Ngọn lửa xanh từ bếp ga đã đốt chiếc áo của anh khiến nó rỉ xuống dưới gầm bếp, nơi có chứa thùng xăng dự trữ làm cho thùng xăng ấy cháy lan ra và làm nổ bình ga tạo ra một cảnh tượng kinh hoàng.
Càng nghĩ đến điều này, lòng của anh Lạc như ai đó đang cố gắng vò vò rồi kéo căng ra.
Nó đau đớn và tuyệt vọng.
Đôi mắt bắt đầu hóa đỏ, mặt anh Lạc mếu máo, sau đó anh thét gào trong vô vọng.
Người phụ nữ của cuộc đời anh, người phụ nữ đã cho anh một mái ấm và hương vị của "gia đình", hương vị của tình yêu ngọt ngào dường nào nay lại biến mất trong giây phút khờ khạo của anh đã dập tắt niềm hy vọng, niềm tin tưởng, thiếu cô ấy cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa cho cuộc đời này.
Thế nhưng đứa con chính là niềm hy vọng cuối cùng đồng thời là niềm tưởng tin với tương lai tốt đẹp.
Không được chết, phải nuôi nó lớn khôn, phải được nghe nó nói từ "Ba ơi", phải nhìn thấy nó trưởng thành, không được để vợ của mình ở trên thiên đàng cảm thấy thất vọng về người cha này.
Mình đã sai lầm nghiêm trọng và sẽ không bao giờ lặp lại nó nữa.
Sự việc xảy ra được các viên cảnh sát, các tổ chưởng và các bậc lãnh đạo hỗ trợ tang lễ cho người vợ của anh Lạc, ngoài ra còn giúp anh Lạc xây lại một căn nhà mới.
Về việc xây nhà anh Lạc đã từ chối vì anh không muốn mình có một căn nhà mới trong khi người vợ của mình không được sống chung.
Anh Lạc ngủ tại sở công an qua đêm cùng với đứa con của mình, hôm nay là ngày cuối cùng hai cha con được gặp nhau bởi vì cũng đã đến ngày bắt đầu làm nhiệm vụ.
Mặc dù đã từ chối nhiều lần nhưng với sự thuyết phục từ đội trưởng Gia, cuối cùng anh Lạc cũng đồng ý.
Khuya về, sau khi anh Lạc cho đứa con mình đi ngủ xong rồi đi vào phòng họp trên tầng một.
Tại đây, các vị lãnh đạo đã về hoặc có người đã đi ngủ ở tầng trệt nhưng đội trưởng Gia lại không ngủ, có thể thấy nét mặt của anh rất nghiêm trọng.
Anh Lạc bước tới đột ngột khiến anh Gia giật nảy mình.
Đội trưởng Gia chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện tỏ ý mời anh Lạc ngồi.
Đội trưởng Gia thở dài rồi nói:
- Lần này chúng tôi đặt hết kì vọng vào anh.
Anh Lạc ngồi xuống từ từ:
- Tôi không mong gì nhiều, chỉ mong có người chăm sóc cho đứa con của tôi thật chu đáo.
Đội trưởng Gia mỉm cười:
- Tôi biết một người có thể nuôi đứa bé này tốt hơn cả chúng tôi.
- Là ai?
Vẻ mặt anh Gia bắt đầu tỏ ra một khí chất rất khác thường:
- Là Đắc.
Anh Lạc trợn tròn mắt đầy kinh ngạc:
- Cảnh sát truyền kì Nguyễn Nhân Đắc ư?
Đội trưởng Gia gật đầu.
Anh Lạc thắc mắc:
- Ông ta đã mất tăm mất tích biết bao nhiêu năm qua rồi mà, sao bây giờ lại xuất hiện?
Đội trưởng Gia đẩy người về phía trước:
- Thật ra ông ấy đang làm một nhiệm vụ riêng biệt và âm thầm tại vùng biên giới, đã triệt phá đường dây vận chuyển trái phép phụ nữ sang nước ngoài thành công.
Ông ấy bị phát hiện và đã bị tên cầm đầu xóa xổ luôn cả dòng họ nhưng cái tên đó lại chết dưới một phát đạn của ông ấy.
Bây giờ ông ta không còn nhà để ở nữa, cho đến khi chúng tôi gặp ông ấy ở chợ với quần áo rách rưới và khuôn mặt lắm lem vết dơ bẩn, ông ấy làm ăn xin ở đó.
Anh Lạc lắc đầu:
- Đưa cho ông ta chả khác nào lại làm cho đứa con của mình bị vấy..
Anh Gia chen ngang:
- Không sao, anh biết ông ấy giỏi đến cỡ nào mà, tôi cá chắc chắn ông ấy sẽ huấn luyện ra thêm một Nguyễn Nhân Đắc thứ hai và có khả năng sẽ giỏi hơn cả ông ta.
Đúng, vị cảnh sát truyền kì này là người sở hữu một bộ óc và thể lực khó ai sánh bằng.
Trước kia, khi còn ở sở cảnh sát ông chính là người triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia lên đến hàng tấn chỉ với ba người Hùng, Thu, và ông.
Ngoài ra, ông còn triệt phá đường dây buôn lậu người sang nước ngoài và phá giải khá nhiều vụ phạm tội có tính nghiêm trọng cao.
Sở hữu một bộ óc vĩ đại nhưng ông là người có khát vọng một cuộc sống yên bình nhất, tuy nhiên cuộc sống lại không cho phép ông bình yên cho đến tận bây giờ ông không còn nhà để ở nữa.
Suy nghĩ một hồi lâu, anh Lạc lên tiếng:
- Vậy có ổn không?
Anh Gia mỉm cười:
- Nếu anh còn chưa yên tâm, cứ để tôi sắp xếp hai cha con gặp nhau.
Lời nói của đội trưởng Gia đã làm dịu bớt đi phần nào lo lắng trong lòng anh Lạc.
Cuối cùng anh Lạc cũng phải nhập vai vào tổ chức đó, sau bao nhiêu ngày làm việc cật lực, anh Lạc đã chiếm được một vị trí to lớn trong lòng Lão Đại và trở thành tay sai đắc lực cho hắn ta.
Công việc của anh chủ yếu là dạy dỗ những kẻ không ra gì khi dám chửi hoặc xúc phạm đến Lão Đại, mặc dù anh có đánh bọn chúng bầm dập nhưng cuối cùng anh cũng tha cho tụi hắn và cho chúng một công việc ổn định hoặc là trở thành tay sai cho Lão Đại.
Buổi chiều hôm đó, chính anh là người thuyết phục một tên tay sai nói cho một tên tay sai khác gọi cảnh sát ra chỗ cánh đồng khiến cho việc ám sát của anh Cảnh gặp khó khăn lớn.
Ngoài ra, người gọi cho cấp cứu vào đêm hôm ấy cũng chính là anh, cái đêm đầy đau đớn và xót xa khi nhìn thấy con mình bị bắn, vì không thể chịu đựng được nỗi niềm đớn đau này nữa, anh quyết định tiết lộ thông tin cho đứa con của mình biết thông qua tờ giấy có chứa mật mã.
Anh Cảnh bỏ tay đang cầm súng xuống rồi nói:
- Anh hãy đi đi, anh không thể đối đầu với hắn ta đâu.
Hãy để cảnh sát làm điều ấy.
Bây giờ thân phận của anh cũng đã bị bại lộ, còn tôi thì chưa.
Hãy bảo trọng.
- Dứt câu, anh Cảnh lạnh lùng quay lưng lại.
Anh Lạc cũng bỏ súng xuống rồi nói:
- Anh đi đâu?
Giọng nói của anh Cảnh trở nên giá lạnh:
- Tôi muốn sống một cuộc sống bình yên.
Bây giờ hắn sẽ truy lùng anh bằng mọi giá, hãy đi đi, hãy đoàn tụ với đứa con của mình.
Anh Cảnh vừa mới tiến mấy bước đã nghe thấy tiếng nói phía sau lưng mình khiến anh cảm thấy ấm lòng "Cảm ơn tất cả niềm tin tưởng của anh dành cho tôi.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...