"Tớ không thấy làm thế nào cậu có thể thành công. Anh ấy là một kẻ độc thân từ trong máu, thậm chí một tay ăn chơi trác táng. Anh ấy chỉ đến những sự kiện thế này để làm vui lòng gia đình thôi."
Emily Bascomb lơ đãng nghe cô bạn nói khi cô ta ngắm nhìn Jeremy ngang qua căn phòng. Anh sẽ nổi bật trong bất cứ đám đông nào, với chiều cao ấy, nhưng anh cũng đẹp trai một cách đầy tội lỗi, tất cả phụ nữ trong căn phòng đều nhận thức được sự có mặt của anh kể từ khi anh bước vào. Bộ lễ phục buổi tối màu đen của anh vừa vặn một cách hoàn hảo. Mai tóc rủ thành những làn sóng màu đen phía trên tai và cổ anh, có thể dài hơn một chút so với mốt hiện giờ, nhưng chỉ để đem lại thêm vẻ phóng đãng cho anh.
Cả hai cô gái đều mới ra mắt mùa lễ hội năm nay, mặc dù Emily đã độc chiếm tất cả sự chú ý với vẻ đẹp không ai sánh kịp của cô ta. Jennifer đã quen với chuyện đó, lớn lên cạnh nhau. Với mái tóc vàng và đôi mắt xanh da trời rạng rỡ, Emily nhỏ nhắn và thanh tú đã thành công rực rỡ và thu hút được vô số cái nhìn ngưỡng mộ.
Nhưng kể từ giây phút Emily trông thấy Jeremy Malory tuần trước, cô ta đã bị mê hoặc bởi anh và kiên quyết rằng anh sẽ là của cô ta. Cô ta đã không ngờ tới việc sẽ phải cố gắng để có được anh, tuy vậy, vẫn rất bực bội vì anh hầu như chỉ liếc nhìn cô ta trong hai lần ngắn ngủi họ được giới thiệu vào tuần trước, và giờ khi rốt cuộc cô ta cũng nhìn thấy anh lần nữa, cô ta hoàn toàn bị anh phớt lờ, như thể họ chưa từng gặp nhau.
Điều đó là không thể tha thứ được. Cô ta đã có tất cả những Quý ngài trẻ tuổi mùa này trong lòng bàn tay, đúng như cô ta đã biết trước, tất cả ngoại trừ Malory. Và cô ta đã không còn hứng thú với bất kì ai khác - bởi vì anh.
Trong nhiều năm cô ta đã được nghe tin đồn về sự đẹp trai của anh, nhưng vì sống ở vùng quê cùng gia đình và hiếm khi được tới London, cô ta chưa có cơ hội gặp anh để tìm hiểu liệu những tin đồn đó là thật. Chúng rất đúng. Vẻ ngoài của anh khiến cô ta bị mê hoặc tuyệt đối.
Cô bạn Jennifer vẫn đang cảnh cáo cô ta, "Và loại phụ nữ duy nhất mà anh ấy để ý đến là" - cô bạn dừng lại để nói thêm trong tiếng thì thầm - "những người anh ấy biết có thể mang vào giường mà không kèm theo nguy cơ phải từ bỏ cuộc sống độc thân."
"Jen, cậu chẳng hiểu gì cả," Emily đáp một cách sốt ruột. "Mình sẽ cưới anh ấy, ngay cả nếu mình phải ngủ với anh ấy trước để đạt được mục đích. Cách này hay cách khác, anh ấy sẽ là của mình."
"Emily Bascomb, cậu sẽ không dám!" Jennifer hổn hển.
Emily trề đôi môi xinh đẹp và kéo cô bạn sang một bên để thì thầm. "Dĩ nhiên là không rồi, nhưng cũng sẽ không phải lần đầu khi tin đồn về một hành động hớ hênh mang một anh chàng đến trước bàn thờ, đúng không?"
"Tin đồn nào cơ?"
"Cho mình vài phút và mình sẽ nghĩ ra một cái. Nhưng trước hết mình sẽ cho anh ấy một cơ hội để chuộc lỗi. Đi nào. Hãy nhắc anh ấy nhớ rằng đã từng gặp chúng mình."
"Mình chưa gặp anh ấy," Jennifer chỉ ra, không thích thú chút nào khi bị lôi theo sự sắp đặt của cô bạn.
"Vậy thì mình sẽ giới thiệu cậu."
"Mình không thể hành động trơ trẽn như vậy được!" Jennifer phàn nàn, lưỡng lự. "Bản thân cậu cũng mới chỉ gặp anh ấy thôi mà."
Emily tặc lưỡi và buông cô bạn ra. "Làm thế nào cậu nghĩ đến việc có được những gì mình muốn nếu làm một kẻ hèn nhát?" Rồi cô ta thở dài, "Tùy cậu thôi, mình sẽ đi một mình. Việc tấn công người đàn ông cậu sẽ cưới là hoàn toàn đúng đắn."
"Nhưng...cậu chưa..."
Jennifer ngậm miệng lai, xấu hổ vì cô đang nói chuyện với khoảng không, vì Emily đã đi mà không có cô. Bạn cô quá trơ trẽn, nhưng đó là kết quả của việc là cô gái xinh đẹp nhất trên toàn nước Anh. Điều đó mang lại sự tự tin cũng ngang với việc mang trong mình dòng máu hoàng tộc.
Jeremy nhìn thấy cô ta đang đến, lập tức quay người, tìm một lối ra gần nhất, nhưng bị tóm bởi Drew, người vừa đến nhập bọn với anh. "Đây không chính xác là những gì anh đã hình dung trong đầu về buổi tối hôm nay," Drew đang nói. "Anh sẽ hòa đồng hơn rất nhiều sau khi đã lên giường với vài cô em."
"Chúng ta đều thế mà." Jeremy cười nhăn nhở và tóm lấy cánh tay Drew để hướng anh về phía cửa ra. "Chúng ta đi chứ? Vũ hội này là ý kiến của Percy, vì cậu ta đã hứa sẽ đến. Nhưng chúng ta đã làm vậy rồi, nên-"
"Jeremy, anh không thể bỏ đi sớm thế này được. Chúng ta còn chưa nhảy mà."
Anh có thể giả vờ không nghe thấy cô ta, nên làm thế, nhưng anh đơn giản không thể cư xử bất lịch sự. Nuốt vào một tiếng thở dài, anh quay lại.
"Quý cô Emily, rất vui được gặp lại cô," Jeremy nói một cách lịch sự với một chút âm điệu chán chường, hi vọng cô ta nhận ra tín hiệu rằng anh không có hứng thú với cô ta.
Co ta không nhận ra. Cô ta mỉm cười với anh. Đẹp đến sững người với nụ cười đó, với đôi mắt xanh sáng lấp lánh, Jeremy nghĩ. Cô ta rõ ràng là một kì quan mùa lễ hội này. Và đang kiếm một người chống, điều khiến cô ta nằm ngoài giới hạn với anh.
"Với anh cũng vậy," cô ta nói với anh một cách e dè. "Chúng ta có quá ít thời gian để nói chuyện khi gặp nhau tuần trước."
"Tôi đã bị muộn một cuộc hẹn. Và tôi e rằng cô lại bắt gặp tôi đang muộn một cuộc hẹn nữa. Chúng tôi vừa mới-"
Drew thúc và sườn anh, nói, "Cậu không định giới thiệu tôi à?"
Jeremy thở dài. "Quý cô Emily Bascomb, đây là Drew Anderson, chú rể của tôi."
"Cậu khiến tôi cảm thấy mình già quá đấy." Drew phàn nàn, nắm lấy bàn tay mà Emily đã chìa ra cho Jeremy và bắt tay một cách nhẹ nhàng. Nhưng anh chưa buông ra ngay. "Niềm vinh dự hoàn toàn là của tôi, đặc biệt khi quý cô đến đây mà không có chồng đi cùng."
"Chống? Tôi vẫn chưa kết hôn-"
Drew ho khan, nhận ra sai lầm của anh, mặc dù nó là hoàn toàn dễ hiểu. Ngay cả một người Mĩ cũng biết rằng một quý cô trẻ mới ra mắt và chưa chồng, ngay cả ở bờ bên này của đại dương hay ở chỗ anh, không tiếp cận đàn ông độc thân mà không có một người đi kèm trông nom.
"Tôi rất tiếc khi nghe tin đó," Drew đáp, khiến Quý cô trẻ tuổi bối rối.
Jeremy suýt phá ra cười. Drew đã rất hứng thú cho đến khi biết rằng cô ta là một con cừu non ngây thơ.
Jeremy cứu anh khỏi phải giải thích về thái độ đó bằng cách nói, "Xin lỗi, bạn già, nhưng anh sẽ phải tìm một dịp khác để vun đắp mối quan hệ với Quý cô đây. Chúng ta thật sự cần phải đi. Chúng ta sắp muộn hẳn rồi."
"Thật đáng tiếc," Drew đáp. "Nhưng nếu chúng ta bắt buộc phải..." Và lần này anh là người lôi kéo để hai người bọn họ rời khỏi đó.
***
Bất chấp niềm vui vì những đồ nội thất mới được chuyển đến trong ngày, một tâm trạng cáu kỉnh đã xâm chiếm Danny và vẫn hiện diện khi cô lên giường, khiến cô không ngủ được. Cô không thể tìm ra nguyên nhân. Đáng lẽ ra cô phải rất vui vẻ mới đúng. Cô đã trải qua ngày đầu tiên với một công việc đứng đắn và đã không bị đuổi. Cô có thể tự hào rằng mình đã được đặt trên một con đường thẳng và hẹp. Công việc đơn giản. Những người hầu khác rất tử tế. Bà quản gia thậm chí còn sẵn sàng giúp cô cải thiện cách ăn nói. Và cô có hẳn một căn phòng tuyệt đẹp cho riêng mình. Cô đáng lẽ phải hạnh phúc đến mê ly đi chứ.
Trang phục mới của cô cũng vừa đến trong ngày. Chúng giản dị, tiện lợi và thoải mái khi làm việc, áo sơ mi trắng tay dài với những diềm xếp nếp ở cổ tay áo, cổ cao nhưng không quá chặt đến mức khiến cô nghẹt thở. Chiếc váy đen tuyền. Một cái tạp dề trắng ngắn kèm theo trong gói hàng để mặc bên ngoài, được viền bởi một hàng đăng ten nhỏ xíu, nhưng mặt khác rõ ràng là một chiếc tạp dề của người hầu, với những túi sâu hai bên, thậm chí có cả một cái túi sâu hình ống trông có vẻ như là chỗ để chổi lông phủi bụi.
Cô đã dành một lúc lâu ngắm mình trong gương. Sau khi đã vén những lọn tóc lên sau vành tai để chúng trông gọn gàng hơn, cô đã bị chính vẻ đẹp của mình làm cho kinh ngạc. Không, cô không chỉ xinh đẹp, cô cũng kiều diễm không kém chút nào những mĩ nhân đã đến tìm Malory. Đây phải chăng là điều anh luôn thấy mỗi khi nhìn cô?
Người hầu nam mới đã xuất hiện khoảng tầm trưa, lúc tất cả những đồ nội thất bắt đầu được chuyển đến. Carlton là tên của anh ta. Anh ta còn trẻ, có lẽ chỉ lớn hơn Danny vài tuổi, nhìn mảnh khảnh, mặc dù có đôi mắt nâu khá đẹp. Một tên lắm lời, anh ta có vẻ tốt bụng. Danny đã để ý kĩ anh ta khi anh ta được giới thiệu với nhóm người làm, có lẽ hơi quá một chút, vì nó khiến anh ta đỏ mặt. Cô không thực sự bị anh ta cuốn hút, nhưng nhận ra anh ta rõ ràng là loại người có thể làm một người chồng đứng đắn, nên cô quyết tâm tìm hiểu anh ta kĩ hơn khi có cơ hội.
Cô vẫn không ngủ được. Cuối cùng cô trở dậy để đảm bảo rằng mọi thứ vẫn ở đúng vị trí của chúng trên gác. Chúng vẫn thế, trừ những cư dân trên này. Hai tên nhà giàu trẻ tuổi vẫn còn chưa về, có lẽ đang lảng vảng tìm kiếm mấy cô ả để mang vào giường.
Đó là những gì đàn ông giàu có thường làm. Phải chăng đó là thứ làm cô bận tâm? Rằng Malory đang ở ngoài kia tìm kiếm một cái váy để vén lên vì cô đã từ chối anh? Cô nên lấy thế làm mừng. Điều đó có thể có nghĩa là anh sẽ để cô yên. Ý nghĩ đó chẳng làm cô vui vẻ chút nào.
Cô trở xuống nhà, vẫn còn bực bội. Cô đang ở chỗ góc cuối hành lang khi nghe thấy tiếng cửa trước mở và khúc đuôi của một mẩu đối thoại.
"Vậy cậu còn chờ đợi gì nữa? Cô ta chỉ là một cô ả," Drew đang nói.
"Không, cô ta không phải," Jeremy đáp lại. "Và em không muốn nói về cô ta."
"Ra là thế. Vậy còn cô nàng Emily Bascomb bé nhỏ xinh đẹp, người rõ ràng là chết mê chết mệt cậu tại vũ hội tối nay thì sao? Đừng nói với tôi cô ta cũng chẳng gợi được chút hứng thú nào của cậu nhé."
"Em trông có hứng thú không?"
"Không chút nào, và đấy là câu hỏi của tôi. Tại sao?"
"Cùng một lí do đã khiến anh rụt lại ngay khi nghe rằng cô ta chưa kết hôn. Trong vấn đề này chúng ta hoàn toàn giống nhau, ông già. Em tránh những cô nàng mới ra mắt mùa đầu tiên, thứ hai, hay bất cứ mùa quỷ quái nào. Emily hiển nhiên là đã mồi chài em, nhưng tất cả những gì cô ta muốn là kết hôn, điều em sẽ không làm. Em chắc anh biết mọi chuyện sẽ thế nào rồi đấy."
"Ừ, kết hôn hoặc không gì cả." Drew thở dài. "Quá tệ. Tạo vật nhỏ bé xinh đep. Và cô ta thật sự hứa hẹn sẽ mang lại nhiều hơn thế nữa."
Có một cái nhún vai trong giọng điệu của Jeremy. "Em không nghi ngờ việc đó. Vài người trong số họ không ngại đặt cỗ xe trước con ngựa, nhưng chỉ bởi vì họ tự tin là sẽ cuối cùng sẽ có được cái họ muốn. Em đã từng chứng kiến nhiều hơn một Quý ông bị cùm chân bởi những sai lầm như vậy."
"Hả?" Im lặng một lúc lâu. "Ồ, ý cậu là kết hôn. Ừ thì, thế thì thật đáng chán. Tôi nghĩ tốt nhất nên trung thành với những cô nàng hầu bàn trong quán rượu và hầu phòng."
"Đã có ai nói với anh rằng anh nói quá nhiều khi say rượu chưa?"
"Tôi không say. Mặc dù có thể hơi quá chén một chút. Và tại sao người Anh các cậu không nói tiếng Anh? Thi thoảng phải cần một cuốn từ điển dở hơi để hiểu các cậu."
Một tiếng cười khùng khục. "Trọng âm có thể hơi nặng ở một vài vùng nông thôn, nhưng có lẽ anh sẽ thích dùng tiếng lóng hơn. Chỉ trong một giai đoạn thôi, ông già. Có thể sẽ biến mất khỏi vốn từ vựng trong một đến hai năm nữa."
"Và được thay thế bởi vài thứ không thể giải mã nổi." Drew phàn nàn
"Và người Mĩ các anh không có tiếng lóng à?"
"Không có thứ gì đến mức hoàn toàn không thể hiểu được," Drew nói với âm sắc tự mãn.
"Có thể hiểu bởi anh, ông già, nhưng nó sẽ là ngoại ngữ đối với em, đúng chứ?"
"Cố gắng đừng nói lí lẽ khi tôi đã quá chén, Jeremy, nó làm tôi đau đầu."
Jeremy phá ra cười. Thậm chí Danny cũng thấy mình muốn cười khúc khích. Đó là tâm trạng tốt để mang cô trở lại giường trước khi bị phát hiện ở đây trong hành lang. Và cô ngủ ngay khi giờ đây Malory đã về nhà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...